Chu Mộng Châu thầm hiểu mình không đáng là đối thủ của lão già, thế nhưng không cam lòng để đối phương khi hiếp, liền vung tay lên chống đỡ. Hai chưởng chạm nhau, Chu Mộng Châu cảm giác tay lão già cứng như thép, tay chàng đau buốt tợ như gãy lìa, đồng thời một cỗ kình lực đẩy bật tay chàng ra ngoài, cổ áo bị đối phương tóm gọn.
Khảm Ly Tử hầm hầm hói :
- Nói mau ! Đương kim thiên hạ còn ai võ công vượt qua lão phu ?
Chu Mộng Châu trong đầu nghĩ nhanh đến hai người, một người là tiên phụ của chàng và một người là sư phụ chàng, chút nữa thì đã buộc miệng nói ra. Thế nhưng chàng đã kịp ghìm lại không nói, mà hiên ngang trả lời.
- Là ta!
Khảm Ly Tử cười lên "hắc hắc " mấy tiếng, nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu lạnh giọng nói :
- À ra thế ! Thật thất kính, đã thế thì Khảm Ly Tử ta nguyện tiếp các hạ vài chiêu !
Hắc y hán tử bấy giờ đứng bên ngoài nghe nói vậy, khẩn trương lên vội chen vào nói :
- Tiểu tử, ngươi tiếp lão tiền bối vài chiêu. Lão thân phận thế nào chứ ? Tuyệt đối không thể đả thương đến ngươi đâu !
Khảm Ly Tử trừng mắt hắc y hán tử một cái, mắt lộ hàn quang đầy uy lực, khiến hắc y hán tử cúi gầm đầu.
Chu Mộng Châu lực này tợ hồ như không còn nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, nghĩ đến vừa rồi Khảm Ly Tử từng tuyên bố sẽ diệt tận bọn hắc y võ sĩ này, đồng thời đã ra tay với gã này. Thế nhưng, hắc y hán tử chừng như không dám mạo phạm đến lão ta, ngược lại còn có chút tôn kính, thực là điểu khó hiểu.
Bấy giờ Khảm Ly Tử cuồng ngạo nói :
- Hừ, tiếp chiêu ư ? Chỉ một thằng nhóc chưa ráo máu đầu, xứng qua chiêu với lão phu ư ? Chỉ cần hắn tiếp nổi lão phu ba chưởng, lão phu quyết không làm khó gì hắn ?
Chu Mộng Châu lại nghĩ :
- Sở học của mình rõ ràng không đáng là đối thủ của lão ta, thế nhưng nói tiếp không nổi lão ta ba chiêu, thì thực quá tệ hại !
Khi ấy khí tráng tuổi trẻ trỗi lên, chàng chẳng nghĩ gì nữa, mạnh dạn nói :
- Được ta tiếp lão ba chưởng, nếu sau ba chưởng không làm gì nổi ta, thì lão phải tha cho người này !
Vừa nói chàng vừa đưa tay chỉ gã hắc y hán tử.
Khảm Ly Tử nói :
- Chuyện của hắn ngươi không can thiệp nổi đâu !
Hắc y hán tử chen vào tiếp lời :
- Ngươi tiếp nổi ba chưởng của lão tiền bối, thì nên nhanh rời khỏi đây, chuyện của ta tiểu huynh đệ bất tất bận lòng.. Chu Mộng Châu vốn đến đây nguyên do truy đuổi theo ba gã hắc y hán tử kia để cứu người, hiện tại trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, nên lúc này nghe gã kia nói vậy, lòng nghĩ :
- Ngươi đã không cần ta nhúng tay vào, thì ta cũng chẳng phải hao công tổn trí !
Nghĩ rồi quay người bỏ đi, nhưng bên tai lập tức nghe tiếng thét giận dữ của Khảm Ly Tử, thân mình của lão đã như ánh chớp lướt tới cản đường, lạnh lùng nói :
- Chớ vội, tiếp lão phu ba chưởng rồi đi !
Chu Mộng Châu lãnh đạm nói :
- Các ngươi như đã muốn tự giải quyết với nhau, thêm ta vào chỉ càng lấn cấn !
Khảm Ly Tử bước tới một bước, tay phải hơi giở lên, mặt lộ nộ khí quát :
- Thực ra ngươi dám tiếp chiêu hay không chứ ?
Chu Mộng Châu thấy lão già cứ cố ức hiếp mình, trong lòng không phục, thầm nghĩ :
- Đến vào dầu sôi lửa bỏng, ta còn không sợ há sợ ba chưởng của lão ta !
Nghĩ vậy liền đưa ngực hiên ngang nói :
- Phất chưởng đi !
Khảm Ly Tử ngược lại thấy Chu Mộng Châu chấp nhận tiếp ba chưởng, thì sắc mặt hòa hoãn lại, đơn chưởng đưa lên, dụng năm thành công lực phát chưởng đánh ra. Chu Mộng Châu thấy lão già đã phát chưởng, tuy uy lực không ghê gớm thế nhưng cũng không dám khinh suất vội vận công thi triển một chưởng khởi thức trong Phiên Thiên chưởng gọi là "Phiên phiến sơ động", khuỷu tay trầm xuống, phóng chưởng nghênh tiếp "Binh" một tiếng, Khảm Ly Tử người bất động, Chu Mộng Châu người chao đảo mạnh, thế nhưng chung quy vẫn không bị đẩy lùi. Thực ra Khảm Ly Tử đã đánh giá thấp đối phương cho nên chỉ dụng năm thành công lực, nào ngờ Chu Mộng Châu luyện được Phiên Thiên chưởng là tuyệt công dương thế, oai lực vô cùng, chỉ có điều công lực chàng còn non kém, cho nên mới chưa phát huy hết thần lực của nó.
Sau chưởng này, Khảm Ly Tử đứng há mồm tròn mắt nhìn Chu Mộng Châu, thất thanh hỏi:
- Nhẫn đại sư là gì của ngươi ?
Chu Mộng Châu nghe hỏi thì giật mình, thầm phục nhãn lực của lão ta quá lợi hại, mới chưởng đầu đã nhận ra mình sử dụng Phiên Thiên chưởng, còn biết được chính là chưởng pháp của Nhẫn đại sư. Lúc ấy hàm hồ nói :
- Cứ phát tiếp chưởng thứ hai đi. Hỏi những điều đó liên can gì chứ ?
Khảm Ly tử tròn mắt nói:
- Sao không liên can ? Lão phu với Nhẫn đại sư năm xưa có chút tinh hương hỏa, nếu ngươi là môn đồ của ông ta, thì ta lẽ nào để ngươi bị thiệt !
Chu Mộng Châu tiếp một chưởng vừa rồi không nhận ra đối phương dụng chưa hết công lực, chỉ nghĩ nội công lão ta bất quá hơn mình một chút nhưng không phải chẳng kháng cự nổi, lại thấy lão ta với Nhẫn đại sư chừng như đúng y lời lão ta nói có chút tình thân, nếu nói ra chính Nhẫn đại sư truyền thụ Phiên Thiên chưởng cho mình, có thể lão ta sẽ không tiếp tục xuất chưởng nữa. Mà lão không xuất. chưởng, thì không có cơ hội đánh giá xem võ công của mình cao thấp thế nào. Trong lòng suy tính như vậy, bèn nói :
- Ngươi yên tâm, ta căn bản chẳng quen biết với ai là Nhẫn lại sư.
- Đại ca, chuyện này tiểu đệ thấy cần cân nhắc suy nghĩ.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Khảm Ly Tử hầm hầm hói :
- Nói mau ! Đương kim thiên hạ còn ai võ công vượt qua lão phu ?
Chu Mộng Châu trong đầu nghĩ nhanh đến hai người, một người là tiên phụ của chàng và một người là sư phụ chàng, chút nữa thì đã buộc miệng nói ra. Thế nhưng chàng đã kịp ghìm lại không nói, mà hiên ngang trả lời.
- Là ta!
Khảm Ly Tử cười lên "hắc hắc " mấy tiếng, nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu lạnh giọng nói :
- À ra thế ! Thật thất kính, đã thế thì Khảm Ly Tử ta nguyện tiếp các hạ vài chiêu !
Hắc y hán tử bấy giờ đứng bên ngoài nghe nói vậy, khẩn trương lên vội chen vào nói :
- Tiểu tử, ngươi tiếp lão tiền bối vài chiêu. Lão thân phận thế nào chứ ? Tuyệt đối không thể đả thương đến ngươi đâu !
Khảm Ly Tử trừng mắt hắc y hán tử một cái, mắt lộ hàn quang đầy uy lực, khiến hắc y hán tử cúi gầm đầu.
Chu Mộng Châu lực này tợ hồ như không còn nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, nghĩ đến vừa rồi Khảm Ly Tử từng tuyên bố sẽ diệt tận bọn hắc y võ sĩ này, đồng thời đã ra tay với gã này. Thế nhưng, hắc y hán tử chừng như không dám mạo phạm đến lão ta, ngược lại còn có chút tôn kính, thực là điểu khó hiểu.
Bấy giờ Khảm Ly Tử cuồng ngạo nói :
- Hừ, tiếp chiêu ư ? Chỉ một thằng nhóc chưa ráo máu đầu, xứng qua chiêu với lão phu ư ? Chỉ cần hắn tiếp nổi lão phu ba chưởng, lão phu quyết không làm khó gì hắn ?
Chu Mộng Châu lại nghĩ :
- Sở học của mình rõ ràng không đáng là đối thủ của lão ta, thế nhưng nói tiếp không nổi lão ta ba chiêu, thì thực quá tệ hại !
Khi ấy khí tráng tuổi trẻ trỗi lên, chàng chẳng nghĩ gì nữa, mạnh dạn nói :
- Được ta tiếp lão ba chưởng, nếu sau ba chưởng không làm gì nổi ta, thì lão phải tha cho người này !
Vừa nói chàng vừa đưa tay chỉ gã hắc y hán tử.
Khảm Ly Tử nói :
- Chuyện của hắn ngươi không can thiệp nổi đâu !
Hắc y hán tử chen vào tiếp lời :
- Ngươi tiếp nổi ba chưởng của lão tiền bối, thì nên nhanh rời khỏi đây, chuyện của ta tiểu huynh đệ bất tất bận lòng.. Chu Mộng Châu vốn đến đây nguyên do truy đuổi theo ba gã hắc y hán tử kia để cứu người, hiện tại trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, nên lúc này nghe gã kia nói vậy, lòng nghĩ :
- Ngươi đã không cần ta nhúng tay vào, thì ta cũng chẳng phải hao công tổn trí !
Nghĩ rồi quay người bỏ đi, nhưng bên tai lập tức nghe tiếng thét giận dữ của Khảm Ly Tử, thân mình của lão đã như ánh chớp lướt tới cản đường, lạnh lùng nói :
- Chớ vội, tiếp lão phu ba chưởng rồi đi !
Chu Mộng Châu lãnh đạm nói :
- Các ngươi như đã muốn tự giải quyết với nhau, thêm ta vào chỉ càng lấn cấn !
Khảm Ly Tử bước tới một bước, tay phải hơi giở lên, mặt lộ nộ khí quát :
- Thực ra ngươi dám tiếp chiêu hay không chứ ?
Chu Mộng Châu thấy lão già cứ cố ức hiếp mình, trong lòng không phục, thầm nghĩ :
- Đến vào dầu sôi lửa bỏng, ta còn không sợ há sợ ba chưởng của lão ta !
Nghĩ vậy liền đưa ngực hiên ngang nói :
- Phất chưởng đi !
Khảm Ly Tử ngược lại thấy Chu Mộng Châu chấp nhận tiếp ba chưởng, thì sắc mặt hòa hoãn lại, đơn chưởng đưa lên, dụng năm thành công lực phát chưởng đánh ra. Chu Mộng Châu thấy lão già đã phát chưởng, tuy uy lực không ghê gớm thế nhưng cũng không dám khinh suất vội vận công thi triển một chưởng khởi thức trong Phiên Thiên chưởng gọi là "Phiên phiến sơ động", khuỷu tay trầm xuống, phóng chưởng nghênh tiếp "Binh" một tiếng, Khảm Ly Tử người bất động, Chu Mộng Châu người chao đảo mạnh, thế nhưng chung quy vẫn không bị đẩy lùi. Thực ra Khảm Ly Tử đã đánh giá thấp đối phương cho nên chỉ dụng năm thành công lực, nào ngờ Chu Mộng Châu luyện được Phiên Thiên chưởng là tuyệt công dương thế, oai lực vô cùng, chỉ có điều công lực chàng còn non kém, cho nên mới chưa phát huy hết thần lực của nó.
Sau chưởng này, Khảm Ly Tử đứng há mồm tròn mắt nhìn Chu Mộng Châu, thất thanh hỏi:
- Nhẫn đại sư là gì của ngươi ?
Chu Mộng Châu nghe hỏi thì giật mình, thầm phục nhãn lực của lão ta quá lợi hại, mới chưởng đầu đã nhận ra mình sử dụng Phiên Thiên chưởng, còn biết được chính là chưởng pháp của Nhẫn đại sư. Lúc ấy hàm hồ nói :
- Cứ phát tiếp chưởng thứ hai đi. Hỏi những điều đó liên can gì chứ ?
Khảm Ly tử tròn mắt nói:
- Sao không liên can ? Lão phu với Nhẫn đại sư năm xưa có chút tinh hương hỏa, nếu ngươi là môn đồ của ông ta, thì ta lẽ nào để ngươi bị thiệt !
Chu Mộng Châu tiếp một chưởng vừa rồi không nhận ra đối phương dụng chưa hết công lực, chỉ nghĩ nội công lão ta bất quá hơn mình một chút nhưng không phải chẳng kháng cự nổi, lại thấy lão ta với Nhẫn đại sư chừng như đúng y lời lão ta nói có chút tình thân, nếu nói ra chính Nhẫn đại sư truyền thụ Phiên Thiên chưởng cho mình, có thể lão ta sẽ không tiếp tục xuất chưởng nữa. Mà lão không xuất. chưởng, thì không có cơ hội đánh giá xem võ công của mình cao thấp thế nào. Trong lòng suy tính như vậy, bèn nói :
- Ngươi yên tâm, ta căn bản chẳng quen biết với ai là Nhẫn lại sư.
- Đại ca, chuyện này tiểu đệ thấy cần cân nhắc suy nghĩ.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

