Giọng người ban đầu pha chút nộ khí :
- Tam đệ, chẳng lẽ Trang chủ đối xử với chúng ta nhiều năm nay có điểm nào không phải chăng ? Nói thật lòng, nếu hôm qua lúc về đây mà không bắt được thêm thằng nhóc kia, thì ta nguyện sẽ hy sinh mình để đủ số mười tám người. Ngươi nên biết phải thêm hai lần nữa thì kịch độc trong người Trang chủ mới giải hết. Mấy năm nay phi tận tâm huyết trang chủ đã có phần thuyên giảm, giờ đến chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn ? Đành rằng những ngươi kia đều là huynh đệ của chúng ta, ai nỡ nhìn thấy họ bị biến thành vật hấp độc tán huyết, trị thương cho trang chủ. Nhưng nếu không như vậy, thì còn cách nào nữa?
Lần này giọng cao hơn, nghe rõ ràng, Chu Mộng Châu đã đoán ra tiếng người phát từ trong gốc cây mà bọn người này chính là ba gã hắc y hôm qua chàng gặp trên đường. Phát hiện vô tình này khiến Chu Mộng Châu cao hứng, chỉ nghe bọn nói chuyện cũng đoán được Chung Đà Tử chỉ ẩn cư gần đâu đây mà thôi !
Bấy giờ, đột nhiên thân cây hơi chuyển nhẹ, rồi tiếp đó có ba bóng người chẳng biết từ đâu nhảy ra. Chu Mộng Châu nép người la thầm :
- May thật !
Bởi vì chàng nép người phía bên này gốc cây nếu không thì đã bọn người kia bất gặp !
Thấy bóng ba người phóng chạy như bay, chàng đoán là bọn họ do mang những xác chết vừa về. Chàng nghĩ xác chết gần nhất cũng cách đây bốn năm dặm, cả đi lẫn về cũng là một thời gian để chàng quan sát quanh đây. Khi ấy liền đi vòng quanh thân cây, chỉ thấy thân cây đại thụ to có đến mấy người ôm, nhưng không có một lỗ bộng nào hay một đấu vết nào khả nghi.
Chu Mộng Châu đứng ngớ người suy nghĩ một lúc hiểu ra, hai chân nhún mạnh phóng lên thân cây. Chàng nghĩ có thể lối vào bên trong sẽ từ một bộng cây nào bên trên cây này.
Thế nhưng tìm quanh các cành lớn cành nhỏ, chẳng hề tìm thấy một lỗ hổng nào đáng ngờ.
Chu Mộng Châu hơi nản, nhưng nghĩ bọn người kia có thể sắp trở lại, tốt nhất nên nấp nơi nào, xem bọn chúng ra vào gốc cây kia như thế nào rồi sẽ tính. Nghĩ vậy, chàng liền nhảy xuống nấp người vào một bụi rậm gần đó chờ đợi.
Lát sau, đã thấy một bóng đen quay trở lại với thêm một xác chết trên vai. Tốc độ chạy rất nhanh, thế nhưng luôn luôn tìm những gốc cây mỏm đá để che khuất thân hình, thỉnh thoảng lại nhìn lui, chừng như sợ có người bám theo.
Khi còn cách gốc cây chừng mười trượng thì hắn dừng lại. Trước hết đến dưới vách đá, đặt xác chết xuống, rồi chạy quanh một vòng xem có ai theo dõi hay không. Như đã yên tâm hắn mới chạy trở lại vách đế tung người lên cao chừng trượng tay sờ vào nơi nào đó, tự nhiên có tiếng động nhẹ, vách đá để lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Hắc y hán tử trở xuống đất mang thi thể ném vào bên trong, rồi phóng chạy đi và lập tức đưa tay nắm lấy vòng sắt vừa xoay vừa kéo.
Vách đá chuyển nhẹ, rồi một huyệt đạo mở ra lưng chừng vách đá, Chu Mông Châu thầm mừng, liền bám người lần vào huyệt động. Chàng vừa đặt chân vào hẳn trong huyệt động, thì cánh cửa đã tự nhiên khép chặt, trong lòng bỗng hơi hoảng, nghĩ không biết lát nữa làm sao mở huyệt động để trở ra. Nhưng rồi lại nghĩ, đằng nào cũng thám thính xem mật động này đáo để thế nào. Nghĩ rồi bước hẳn vào sâu bên trong, đã thấy tử thi nằm một bên động đạo, bước sâu vào thêm, phút chốc con đường động đạo rẽ làm hai lối.
Trong động đạo ánh sáng chủ yếu được tỏa ra từ những hạt dạ minh châu gắn cao trên vách đá, ánh sáng xanh nhờ nhợ cũng có thể nhìn thấy tầm xa vài trượng. Chu Mộng Châu đứng trước lối rẽ hai chưa biết nên đi lối nào, đưa mắt nhìn lối bên trái thấy đoạn đường hẹp dốc xuống với những bậc cấp bằng đá, tầm nhìn bị khuất sau chỗ rẽ cách đó chừng hai trượng. Chàng nghĩ:
- Ta cứ thứ đi theo lối này xem sao ?
Nghĩ rồi liền bước đi, con đường với mười mấy bật cấp đá vòng xuống thấp, rồi mở thẳng tấp xuống trước. Đi chừng trượng lại phát hiện bên trái một lối rẽ khác. Chàng đứng lại đưa mắt nhìn xem, thì thấy lối rẽ cụt dài chừng hơn một trượng cuối đường là một chiếc thang gỗ.
Trong lòng tò mò, liền trèo lên thang, cuối cầu thang là một vách gỗ phẳng lì, có hai chiếc lỗ tròn bằng đầu ngón cái có ánh sáng lọt vào.
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn ra ngoài theo hai chiếc lỗ tròn đó, lúc này mới hiểu hết vấn đề. Tại sao ba tên kia lại nói chuyện với nhau nghe phát ra từ gốc cây ở trên kia, thì ra động đạo mở tới tận gốc cây rồi khoét bên trong làm điểm quan sát. May là lúc ấy chàng đứng ở phía ngược lại, khuất tầm nhìn của chúng nên mới không bị phát hiện.
Chu Mộng Châu mỉm cười một mình, rồi trở xuống đất quay ra lại lối cũ. Chàng thầm tin Chung Đã Tử ẩn trú đâu trong động đạo này, có điều không biết đích xác tại đâu. Thế nhưng, điều làm chàng yên tâm khi nghĩ lão ta trên người còn trúng độc, dẫu gặp cũng chưa hẳn làm gì được mình. Vả lại mình vào đây hoàn toàn không có ác ý với lão ta. Nghĩ vậy, cho nên chàng mạnh dạn tiến bước sâu vào bên trong.
Động đạo cánh bên phải này hoàn toàn khác với bên trái, thế bằng phẳng, không ngoằn ngoèo uốn lượn, nhưng lại có rất nhiều lối rẽ ngang dọc. Có một điều rất lạ là tất cả các lối rẽ đều với vách đã phẳng lì hoàn toàn giống nhau.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
- Tam đệ, chẳng lẽ Trang chủ đối xử với chúng ta nhiều năm nay có điểm nào không phải chăng ? Nói thật lòng, nếu hôm qua lúc về đây mà không bắt được thêm thằng nhóc kia, thì ta nguyện sẽ hy sinh mình để đủ số mười tám người. Ngươi nên biết phải thêm hai lần nữa thì kịch độc trong người Trang chủ mới giải hết. Mấy năm nay phi tận tâm huyết trang chủ đã có phần thuyên giảm, giờ đến chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn ? Đành rằng những ngươi kia đều là huynh đệ của chúng ta, ai nỡ nhìn thấy họ bị biến thành vật hấp độc tán huyết, trị thương cho trang chủ. Nhưng nếu không như vậy, thì còn cách nào nữa?
Lần này giọng cao hơn, nghe rõ ràng, Chu Mộng Châu đã đoán ra tiếng người phát từ trong gốc cây mà bọn người này chính là ba gã hắc y hôm qua chàng gặp trên đường. Phát hiện vô tình này khiến Chu Mộng Châu cao hứng, chỉ nghe bọn nói chuyện cũng đoán được Chung Đà Tử chỉ ẩn cư gần đâu đây mà thôi !
Bấy giờ, đột nhiên thân cây hơi chuyển nhẹ, rồi tiếp đó có ba bóng người chẳng biết từ đâu nhảy ra. Chu Mộng Châu nép người la thầm :
- May thật !
Bởi vì chàng nép người phía bên này gốc cây nếu không thì đã bọn người kia bất gặp !
Thấy bóng ba người phóng chạy như bay, chàng đoán là bọn họ do mang những xác chết vừa về. Chàng nghĩ xác chết gần nhất cũng cách đây bốn năm dặm, cả đi lẫn về cũng là một thời gian để chàng quan sát quanh đây. Khi ấy liền đi vòng quanh thân cây, chỉ thấy thân cây đại thụ to có đến mấy người ôm, nhưng không có một lỗ bộng nào hay một đấu vết nào khả nghi.
Chu Mộng Châu đứng ngớ người suy nghĩ một lúc hiểu ra, hai chân nhún mạnh phóng lên thân cây. Chàng nghĩ có thể lối vào bên trong sẽ từ một bộng cây nào bên trên cây này.
Thế nhưng tìm quanh các cành lớn cành nhỏ, chẳng hề tìm thấy một lỗ hổng nào đáng ngờ.
Chu Mộng Châu hơi nản, nhưng nghĩ bọn người kia có thể sắp trở lại, tốt nhất nên nấp nơi nào, xem bọn chúng ra vào gốc cây kia như thế nào rồi sẽ tính. Nghĩ vậy, chàng liền nhảy xuống nấp người vào một bụi rậm gần đó chờ đợi.
Lát sau, đã thấy một bóng đen quay trở lại với thêm một xác chết trên vai. Tốc độ chạy rất nhanh, thế nhưng luôn luôn tìm những gốc cây mỏm đá để che khuất thân hình, thỉnh thoảng lại nhìn lui, chừng như sợ có người bám theo.
Khi còn cách gốc cây chừng mười trượng thì hắn dừng lại. Trước hết đến dưới vách đá, đặt xác chết xuống, rồi chạy quanh một vòng xem có ai theo dõi hay không. Như đã yên tâm hắn mới chạy trở lại vách đế tung người lên cao chừng trượng tay sờ vào nơi nào đó, tự nhiên có tiếng động nhẹ, vách đá để lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Hắc y hán tử trở xuống đất mang thi thể ném vào bên trong, rồi phóng chạy đi và lập tức đưa tay nắm lấy vòng sắt vừa xoay vừa kéo.
Vách đá chuyển nhẹ, rồi một huyệt đạo mở ra lưng chừng vách đá, Chu Mông Châu thầm mừng, liền bám người lần vào huyệt động. Chàng vừa đặt chân vào hẳn trong huyệt động, thì cánh cửa đã tự nhiên khép chặt, trong lòng bỗng hơi hoảng, nghĩ không biết lát nữa làm sao mở huyệt động để trở ra. Nhưng rồi lại nghĩ, đằng nào cũng thám thính xem mật động này đáo để thế nào. Nghĩ rồi bước hẳn vào sâu bên trong, đã thấy tử thi nằm một bên động đạo, bước sâu vào thêm, phút chốc con đường động đạo rẽ làm hai lối.
Trong động đạo ánh sáng chủ yếu được tỏa ra từ những hạt dạ minh châu gắn cao trên vách đá, ánh sáng xanh nhờ nhợ cũng có thể nhìn thấy tầm xa vài trượng. Chu Mộng Châu đứng trước lối rẽ hai chưa biết nên đi lối nào, đưa mắt nhìn lối bên trái thấy đoạn đường hẹp dốc xuống với những bậc cấp bằng đá, tầm nhìn bị khuất sau chỗ rẽ cách đó chừng hai trượng. Chàng nghĩ:
- Ta cứ thứ đi theo lối này xem sao ?
Nghĩ rồi liền bước đi, con đường với mười mấy bật cấp đá vòng xuống thấp, rồi mở thẳng tấp xuống trước. Đi chừng trượng lại phát hiện bên trái một lối rẽ khác. Chàng đứng lại đưa mắt nhìn xem, thì thấy lối rẽ cụt dài chừng hơn một trượng cuối đường là một chiếc thang gỗ.
Trong lòng tò mò, liền trèo lên thang, cuối cầu thang là một vách gỗ phẳng lì, có hai chiếc lỗ tròn bằng đầu ngón cái có ánh sáng lọt vào.
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn ra ngoài theo hai chiếc lỗ tròn đó, lúc này mới hiểu hết vấn đề. Tại sao ba tên kia lại nói chuyện với nhau nghe phát ra từ gốc cây ở trên kia, thì ra động đạo mở tới tận gốc cây rồi khoét bên trong làm điểm quan sát. May là lúc ấy chàng đứng ở phía ngược lại, khuất tầm nhìn của chúng nên mới không bị phát hiện.
Chu Mộng Châu mỉm cười một mình, rồi trở xuống đất quay ra lại lối cũ. Chàng thầm tin Chung Đã Tử ẩn trú đâu trong động đạo này, có điều không biết đích xác tại đâu. Thế nhưng, điều làm chàng yên tâm khi nghĩ lão ta trên người còn trúng độc, dẫu gặp cũng chưa hẳn làm gì được mình. Vả lại mình vào đây hoàn toàn không có ác ý với lão ta. Nghĩ vậy, cho nên chàng mạnh dạn tiến bước sâu vào bên trong.
Động đạo cánh bên phải này hoàn toàn khác với bên trái, thế bằng phẳng, không ngoằn ngoèo uốn lượn, nhưng lại có rất nhiều lối rẽ ngang dọc. Có một điều rất lạ là tất cả các lối rẽ đều với vách đã phẳng lì hoàn toàn giống nhau.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

