Trong làn vân vụ mùi hôi càng nồng nặc, thế nhưng Chu Mộng Châu vẫn không dám hé nửa lời, chỉ chịu khó tập quen với mùi hôi thối, bước chân theo lão, trong lòng tự hỏi chẳng hiểu lão đưa đi đâu?
Qua một lúc, Chu Mộng Châu thấy Bạch Cốt Ma Quân dừng chân lại trước một miệng hang đen ngòm, quay đầu nói:
- Trong hang này có một bầy dơi độc sống, chúng rất tinh ranh nhanh nhẹn, mà nọc độc nguy hiểm, cắn trúng là chết ngay. Nếu ngươi bắt được một con, thì lúc ấy trở ra đây gặp ta.
Chu Mộng Châu giờ mới biết mùi hồi tanh kia chính từ trong hang động này bốc ra. Lại nghe lão ta nói vậy, thầm nhớ lại lúc còn ở trong Hồ gia trang, chàng cũng đã từng đi bắt dơi lúc chập choạng tối đem chơi. Chuyện bắt dơi không phải là khó, thế nhưng nghe nói loài dơi có độc cắn chết người thì lòng hơi run, chần chừ chưa quyết.
Bạch Cốt Ma Quân nhìn thấy bộ dạng của chàng, thì hiểu ra ngay, nói:
- Ngươi sợ gì? Nên biết được ta thâu nhận truyện võ nghệ là phúc lớn cho ngươi đấy.
Nếu như trước đây bốn mươi năm, thái độ của ngươi có thể ta đã ghi dấu trên người ngươi, rồi đuổi xuống núi từ lâu rồi!
Chu Mộng Châu chẳng nói gì, bị coi thường, bất giác ngạo khí trổi lên, liền nhún chân phóng thẳng vào động. Chẳng ngờ một cổ kình khí nhẹ nhàng kéo chàng đứng lại. Chu Mộng Châu bất giác quay đầu, thấy Bạch Cốt Ma Quân nắm vật gì trong tay nói:
- Tính khí ấu trĩ nóng nảy của ngươi, tương lai chỉ làm khổ ngươi, đây là linh dược ta đặc chế chuyên trị bách độc. Linh dược này có thể phân dùng ba lần. Nếu ngươi bị dơi độc cắn trúng ba lần, bất luận là bắt được con nào hay không, cũng phải nhanh ra khỏi động. Ta phải có lời nói trước, tránh ngươi cho rằng ta muốn hại ngươi.
Chu Mộng Châu đã biết tính khí của lão ta chẳng những hỷ nộ bất thường, mà yêu ghét cũng chóng thay đổi, khi ấy đưa tay đón lấy viên linh dược giải độc cho vào áo, rồi lặng lẽ đi vào hướng động.
Vừa đặt chân vào động đã nghe thấy những tiếng đập cánh phần phật, Chu Mộng Châu không vội vào sâu, đứng lại định thần để cho mắt quen dần với bóng tối, lúc ấy mới từng bước tiến sâu vào.
Tiếng vỗ cánh vừa rồi bỗng chốc im bặt, trong đông không khí ẩm thấp xú uế. Chu Mộng Châu hơi lấy làm lạ, nhưng chỉ cẩn thận từng bước tiến thẳng tới trước.
Càng lúc bóng tối càng dày đặc, mấy lần Chu Mộng Châu suýt va vào vách đá, cố vận nhãn lực nhưng vẫn chẳng nhận rõ ra gì với gì?
Bất giác chàng khựng người dừng lại.
Bỗng ngay lúc ấy, nghe tiếng Bạch Cốt Ma Quân vọng bên tai:
- Đi thêm chừng hai mươi trượng nữa mới đến tổ của chúng.
Chu Mộng Châu giật mình, nghĩ chẳng ngờ lão theo chân mình, nhưng quay đầu nhìn chỉ thấy xa tít tắp một tia sáng mờ nhạt chung quy lão ta không hề bám theo chàng. Nhưng Bạch Cốt Ma Quân có thể nhìn thấy chàng dừng lại sao? Không thể, vì vừa xa vừa tối, lại đoạn khuất đoạn ngoặc thì làm sao thấy được? Hay là lão luyện tới thông thiên nhĩ, xa ngoài mấy mươi trượng phân rõ tiếng bước chân? Chàng suy nghĩ một hồi, chỉ thấy lão ta quả là Ma vương, võ công phi phàm, khi ấy tiếp tục đi sâu vào trong.
Chu Mộng Châu lần mò thêm một lúc, ước chừng vào thêm được mười trượng bấy giờ nghe tiếng vu vu bên tai, chợt một cỗ kình phong ập tới người. Chu Mộng Châu thấp người xuống theo bản năng, kình phong lướt nhanh qua đầu biến mất.
Chu Mộng Châu đã kịp hiểu ra một con dơi to lớn dị thường vừa tấn công. Chàng phán đoán có lẽ đã vào tới sào huyệt của chúng, bèn ngưng thần vận công phòng bị. Chu Mộng Châu trước đây tuy từng bắt dơi, nhưng chỉ là loại dơi nhỏ bình tường, vừa rồi một cánh dơi lao tới vỗ cánh phát ra kình phong mạnh như thế, đủ thấy là loài dơi to lớn khác thường. Đến một con dơi mà đã thấy kinh, huống gì chúng có cả trăm cả nghìn con cùng tấn công thì dễ gì đánh đuổi chúng nổi? Nghĩ đến đó đã thấy hơi lo, may mà nhớ lại viên linh dược giải độc trong người mới có chút yên tâm Chu Mộng Châu đứng chần chừ chưa biết có nên đánh động lũ dơi hay là lén chộp một con nào đó, rồi tìm cách trở ra? Đang suy nghĩ, bỗng một tràng cười từ hang núi dội vào chấn động cả thạch động.
Trong thạch động, lập tức muôn tiếng kêu kỳ dị, tiếng lướt gió ào ào, một mùi hôi tanh khó tả xông lên. Chu Mộng Châu kịp hiểu Bạch Cốt Ma Quân cố tình dùng công lực phát ra tiếng cười đánh động lũ dơi, nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ nhọc công mình xua đuổi chúng.
Đám dơi độc tuy hung hãn, nhưng phát hiện thấy người chúng càng hoảng thêm, lại thêm tiếng cười quái dị khiến chúng ùa nhau thả người bay lượn ào ào rồi tìm đường vọt ra ngoài. Nhưng cả đàn đen nghịt vừa ra đến cửa động, thấy ánh sáng chói lòa chúng lại ùn ùn bay vào.
Chu Mộng Châu nép người gần vách đá, khi tránh cho lũ dơi vọt ra, lòng đã khấp khởi mừng, chẳng ngờ thấy chúng kéo nhau ào ào bay trở vào, liền đứng tựa người vào vách đá đề phòng.
Nào ngờ, nơi Chu Mộng Châu đứng chẳng khéo che lấp mấy ổ dơi, lúc lũ dơi kéo nhau bay trở vào có mấy con lao vào người chàng, chừng như chỉ theo quán tính về ổ. Chu Mộng Châu nghe tiếng lướt gió ập vào người mình thì nghĩ lũ dơi tấn công, liền phóng chưởng đánh ra, mấy con trúng chưởng kêu lên "chít chít".
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Qua một lúc, Chu Mộng Châu thấy Bạch Cốt Ma Quân dừng chân lại trước một miệng hang đen ngòm, quay đầu nói:
- Trong hang này có một bầy dơi độc sống, chúng rất tinh ranh nhanh nhẹn, mà nọc độc nguy hiểm, cắn trúng là chết ngay. Nếu ngươi bắt được một con, thì lúc ấy trở ra đây gặp ta.
Chu Mộng Châu giờ mới biết mùi hồi tanh kia chính từ trong hang động này bốc ra. Lại nghe lão ta nói vậy, thầm nhớ lại lúc còn ở trong Hồ gia trang, chàng cũng đã từng đi bắt dơi lúc chập choạng tối đem chơi. Chuyện bắt dơi không phải là khó, thế nhưng nghe nói loài dơi có độc cắn chết người thì lòng hơi run, chần chừ chưa quyết.
Bạch Cốt Ma Quân nhìn thấy bộ dạng của chàng, thì hiểu ra ngay, nói:
- Ngươi sợ gì? Nên biết được ta thâu nhận truyện võ nghệ là phúc lớn cho ngươi đấy.
Nếu như trước đây bốn mươi năm, thái độ của ngươi có thể ta đã ghi dấu trên người ngươi, rồi đuổi xuống núi từ lâu rồi!
Chu Mộng Châu chẳng nói gì, bị coi thường, bất giác ngạo khí trổi lên, liền nhún chân phóng thẳng vào động. Chẳng ngờ một cổ kình khí nhẹ nhàng kéo chàng đứng lại. Chu Mộng Châu bất giác quay đầu, thấy Bạch Cốt Ma Quân nắm vật gì trong tay nói:
- Tính khí ấu trĩ nóng nảy của ngươi, tương lai chỉ làm khổ ngươi, đây là linh dược ta đặc chế chuyên trị bách độc. Linh dược này có thể phân dùng ba lần. Nếu ngươi bị dơi độc cắn trúng ba lần, bất luận là bắt được con nào hay không, cũng phải nhanh ra khỏi động. Ta phải có lời nói trước, tránh ngươi cho rằng ta muốn hại ngươi.
Chu Mộng Châu đã biết tính khí của lão ta chẳng những hỷ nộ bất thường, mà yêu ghét cũng chóng thay đổi, khi ấy đưa tay đón lấy viên linh dược giải độc cho vào áo, rồi lặng lẽ đi vào hướng động.
Vừa đặt chân vào động đã nghe thấy những tiếng đập cánh phần phật, Chu Mộng Châu không vội vào sâu, đứng lại định thần để cho mắt quen dần với bóng tối, lúc ấy mới từng bước tiến sâu vào.
Tiếng vỗ cánh vừa rồi bỗng chốc im bặt, trong đông không khí ẩm thấp xú uế. Chu Mộng Châu hơi lấy làm lạ, nhưng chỉ cẩn thận từng bước tiến thẳng tới trước.
Càng lúc bóng tối càng dày đặc, mấy lần Chu Mộng Châu suýt va vào vách đá, cố vận nhãn lực nhưng vẫn chẳng nhận rõ ra gì với gì?
Bất giác chàng khựng người dừng lại.
Bỗng ngay lúc ấy, nghe tiếng Bạch Cốt Ma Quân vọng bên tai:
- Đi thêm chừng hai mươi trượng nữa mới đến tổ của chúng.
Chu Mộng Châu giật mình, nghĩ chẳng ngờ lão theo chân mình, nhưng quay đầu nhìn chỉ thấy xa tít tắp một tia sáng mờ nhạt chung quy lão ta không hề bám theo chàng. Nhưng Bạch Cốt Ma Quân có thể nhìn thấy chàng dừng lại sao? Không thể, vì vừa xa vừa tối, lại đoạn khuất đoạn ngoặc thì làm sao thấy được? Hay là lão luyện tới thông thiên nhĩ, xa ngoài mấy mươi trượng phân rõ tiếng bước chân? Chàng suy nghĩ một hồi, chỉ thấy lão ta quả là Ma vương, võ công phi phàm, khi ấy tiếp tục đi sâu vào trong.
Chu Mộng Châu lần mò thêm một lúc, ước chừng vào thêm được mười trượng bấy giờ nghe tiếng vu vu bên tai, chợt một cỗ kình phong ập tới người. Chu Mộng Châu thấp người xuống theo bản năng, kình phong lướt nhanh qua đầu biến mất.
Chu Mộng Châu đã kịp hiểu ra một con dơi to lớn dị thường vừa tấn công. Chàng phán đoán có lẽ đã vào tới sào huyệt của chúng, bèn ngưng thần vận công phòng bị. Chu Mộng Châu trước đây tuy từng bắt dơi, nhưng chỉ là loại dơi nhỏ bình tường, vừa rồi một cánh dơi lao tới vỗ cánh phát ra kình phong mạnh như thế, đủ thấy là loài dơi to lớn khác thường. Đến một con dơi mà đã thấy kinh, huống gì chúng có cả trăm cả nghìn con cùng tấn công thì dễ gì đánh đuổi chúng nổi? Nghĩ đến đó đã thấy hơi lo, may mà nhớ lại viên linh dược giải độc trong người mới có chút yên tâm Chu Mộng Châu đứng chần chừ chưa biết có nên đánh động lũ dơi hay là lén chộp một con nào đó, rồi tìm cách trở ra? Đang suy nghĩ, bỗng một tràng cười từ hang núi dội vào chấn động cả thạch động.
Trong thạch động, lập tức muôn tiếng kêu kỳ dị, tiếng lướt gió ào ào, một mùi hôi tanh khó tả xông lên. Chu Mộng Châu kịp hiểu Bạch Cốt Ma Quân cố tình dùng công lực phát ra tiếng cười đánh động lũ dơi, nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ nhọc công mình xua đuổi chúng.
Đám dơi độc tuy hung hãn, nhưng phát hiện thấy người chúng càng hoảng thêm, lại thêm tiếng cười quái dị khiến chúng ùa nhau thả người bay lượn ào ào rồi tìm đường vọt ra ngoài. Nhưng cả đàn đen nghịt vừa ra đến cửa động, thấy ánh sáng chói lòa chúng lại ùn ùn bay vào.
Chu Mộng Châu nép người gần vách đá, khi tránh cho lũ dơi vọt ra, lòng đã khấp khởi mừng, chẳng ngờ thấy chúng kéo nhau ào ào bay trở vào, liền đứng tựa người vào vách đá đề phòng.
Nào ngờ, nơi Chu Mộng Châu đứng chẳng khéo che lấp mấy ổ dơi, lúc lũ dơi kéo nhau bay trở vào có mấy con lao vào người chàng, chừng như chỉ theo quán tính về ổ. Chu Mộng Châu nghe tiếng lướt gió ập vào người mình thì nghĩ lũ dơi tấn công, liền phóng chưởng đánh ra, mấy con trúng chưởng kêu lên "chít chít".
Quay lại: Chương 5 - Ngôi nhà xác
Danh sách chươngChương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

