Chu Mộng Châu cứ ngỡ mình gặp phải kỳ ngộ, công lực đột nhiên tăng tiến mà mừng khấp khởi, chẳng ngờ bị Bạch Cốt Ma Quân nói thẳng như dội nước lạnh vào mặt, lúc ấy thẹn đỏ chín cả mặt mày. Thế nhưng chàng vẫn không tin, nắm viên đá trong tay giơ lên nói:
- Thế nhưng viên đá này rất cứng, sao bảo là bị xâm thực, phong hóa, bóp là vụn ngay được?
- Hà ... đó là do lão phu đã ngầm vận công tụ lực vào nó trước khi đưa cho ngươi, nếu không tin ngươi nhặt thử viên khác mà xem.
Chu Mộng Châu chẳng tin, lập tức cúi xuống nhặt lên một viên khắc, quả nhiên chỉ bóp nhẹ đã thấy vỡ vụn. Chàng lại nhặt thêm viên nữa, cũng bóp vụn dễ dàng, bất giác buộc miệng nói:
- Đã biết dễ bóp vụn, lão còn bảo tôi thử làm gì kia chứ?
Bạch Cốt Ma Quân chẳng trả lời, nhặt lên một viên đá bóp nhẹ vụn như phấn, lại chìa tay ra trước mặt chàng nói:
- Người xem thật kỹ!
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn kỹ, mới thấy rõ những vụn đá tự bao giờ như kết dính lại với nhau thành một viên thạch châu tròn nhẵn. Chu Mộng Châu nhìn mà không khỏi kinh ngạc, thầm cảm phục Bạch Cốt Ma Quân công lực đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, khi ấy trầm lặng chẳng nói được gì.
Bạnh Cốt Ma Quân bỗng lấy từ trong người ra một viên hắc trân châu lớn cỡ mắt rồng đen bóng, trên sắc mặt lướt qua một vẻ khác thường, nói:
- Đây là Cửu Dao Châu, môn ám khí độc nhất trở thành khắc tinh của Bạch Cốt Ma công của lão phu. Lúc dụng nó cũng như dụng những loại ám khí bình thường khác, chỗ độc đáo của Cửu Dao Châu mà năm xưa Trường Bạch đạo trưởng lấy nó thành danh giang hồ, là lúc bắn ra dùng chút xảo lực, lập tức tầng ngoài hắc châu mở khai, bên trong bốn mươi chín ngọn châm tẩm độc bay ra. Ngươi học không xong môn "Tùy Phong xúc ảnh", lão phu muốn truyền môn Cửu Dao Châu này cho ngươi để khống chế tên môn đồ vô lại của ta, thế nhưng ngươi phải thề với ta một điều, nếu không gặp phải hoàn cảnh cực kỳ nguy cấp, tuyệt đối không được dụng đến.
Bạch Cốt Ma Quân nói cuối câu rất nghiêm túc, Chu Mộng Châu thầm nghĩ:
- Với võ công thâm hậu như lão ta, đến một viên hắc châu chẳng đáng này mà cũng coi trọng, đủ thấy không phải là vật tầm thường.
Nghĩ vậy, bèn đưa hai tay đón nhận một cách cung kính.
Bạnh Cốt Ma Quân nói tiếp:
- Đây chỉ là viên Cửu Dao Châu giả, lão phu chỉ mô phỏng mà chế tạo ra thôi, chỉ không có bốn mươi chín cây mao châm tẩm độc chứa bên trong, ngoài ra hoàn toàn giống với Cửu Dao Châu thật. Lúc rãnh rỗi ngươi có thể dùng nó để luyện cho tay có kình lực, thủ pháp phải luyện đến mức thành thục, có thể lâm trận sử dụng chẳng thất thủ.
Chu Mộng Châu mân mê viên hắc châu trong tay, thấy trơn bóng như mỡ lòng rất vui.
Nhưng Bạch Cốt Ma Quân nói:
- Ngươi cất vào đi lúc nào rãnh rỗi hãy tập, công phu không phải ngày một ngày hai mà luyện thành.
Bạch Cốt Ma Quân lúc ấy bỗng cởi chiếc túi vải mang bên hông ra, nói tiếp:
- Trong chiếc túi này có hai mươi bốn viên Cửu Dao Châu, lão phu mang theo bên người nghĩ cũng vô dụng, giờ cho tiểu oa đầu ngươi đây.
Chu Mộng Châu tiếp lấy chiếc túi cười cười, nói:
- Lão tiền bối chẳng lẽ không sợ ...
Chàng mời nói đến đó, bỗng thấy Bạch Cốt Ma Quân trừng mắt lạnh lùng, cánh tay quỷ vươn ra chộp giật lại chiếc túi, hai mắt không rời khỏi mắt chàng. Chu Mộng Châu trong lòng phát hoảng, nhưng câu nói đã bỏ lửng, chàng cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc trước lão quái nhận tính tình thất thường này.
Chu Mộng Châu trong lòng cảm thấy không phục lão ta, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì lão ta nói cũng chẳng sai, bản thân chàng đã chẳng học nổi những môn công phu lão truyền thụ.
Vả lại chàng cũng chẳng tâm huyết nào mà ở lại đây lâu để học võ nghệ với lão ta, khi ấy chỉ cúi đầu chẳng nói gì.
Bạch Cốt Ma Quân chẳng hiểu nghĩ gì, nhưng chỉ thấy đôi môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Chu Mộng Châu cũng không lên tiếng, thành ra bọn họ song phương nhìn nhau im lặng.
Qua một lúc, Bạch Cốt Ma Quân đột nhiên quay phắt mặt đi nơi khác, nói dứt khoát:
- Ngươi là con lừa đần độn, dạy công phu gì cho ngươi cũng chẳng hấp thụ được, xem ra ngươi ngạo khí thì lớn mà bản lĩnh thì nhỏ. Ài! Ta chẳng muốn dạy công phu gì cho ngươi nữa, cũng chẳng thiết giữ ngươi lại đây thêm giây phút nào nữa, ngươi cút đi cho khuất mắt ta.
Chu Mộng Châu thừa hiểu lão ta hỷ nộ thất thường, nghĩ ở lại làm bạn với lão ta chỉ e phúc ít họa nhiều. Tuy rằng lão ta võ công siêu phàm, ở lại đây với hôm vài tháng, thậm chỉ vài năm thì có thể hấp thụ ít nhiều bản lĩnh. Nhưng lại nghĩ trễ nãi công việc của sư phụ, chàng dứt quyết rời khỏi đây, bèn nói:
- Lão tiền bối như đã nói vậy, tiểu bối nên đi sớm ...
Bạch Cốt Ma Quân đã xua tay như xua tà, quát lớn:
- Cút! Ngươi cút ngay!
Chu Mộng Châu chẳng nói gì thêm, quay người bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước, chàng dừng lại quay đầu nói:
- À, còn một chuyện tôi quên hỏi lão tiền bối, vị đồ đệ của lão tiền bối danh tính là gì?
Bạch Cốt Ma Quân "a" lên mặt tiếng đáp:
- Hắn là tên đa nghi, nên ban ngày ít khi xuất hiện, đến dung mạo hắn cũng thường thay đổi, nói ra với ngươi cũng vô ích!
Chu Mộng Châu lúng túng nói:
- Vậy tôi làm sao nhận ra hắn?
Bạch Cốt Ma Quân trầm ngâm suy nghĩ một lúc gại gù nói:
- Ta có một biện pháp rất tuyệt diệu chẳng cần ngươi tìm đến hắn, thì hắn cũng tự tìm đến ngươi!
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
- Thế nhưng viên đá này rất cứng, sao bảo là bị xâm thực, phong hóa, bóp là vụn ngay được?
- Hà ... đó là do lão phu đã ngầm vận công tụ lực vào nó trước khi đưa cho ngươi, nếu không tin ngươi nhặt thử viên khác mà xem.
Chu Mộng Châu chẳng tin, lập tức cúi xuống nhặt lên một viên khắc, quả nhiên chỉ bóp nhẹ đã thấy vỡ vụn. Chàng lại nhặt thêm viên nữa, cũng bóp vụn dễ dàng, bất giác buộc miệng nói:
- Đã biết dễ bóp vụn, lão còn bảo tôi thử làm gì kia chứ?
Bạch Cốt Ma Quân chẳng trả lời, nhặt lên một viên đá bóp nhẹ vụn như phấn, lại chìa tay ra trước mặt chàng nói:
- Người xem thật kỹ!
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn kỹ, mới thấy rõ những vụn đá tự bao giờ như kết dính lại với nhau thành một viên thạch châu tròn nhẵn. Chu Mộng Châu nhìn mà không khỏi kinh ngạc, thầm cảm phục Bạch Cốt Ma Quân công lực đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, khi ấy trầm lặng chẳng nói được gì.
Bạnh Cốt Ma Quân bỗng lấy từ trong người ra một viên hắc trân châu lớn cỡ mắt rồng đen bóng, trên sắc mặt lướt qua một vẻ khác thường, nói:
- Đây là Cửu Dao Châu, môn ám khí độc nhất trở thành khắc tinh của Bạch Cốt Ma công của lão phu. Lúc dụng nó cũng như dụng những loại ám khí bình thường khác, chỗ độc đáo của Cửu Dao Châu mà năm xưa Trường Bạch đạo trưởng lấy nó thành danh giang hồ, là lúc bắn ra dùng chút xảo lực, lập tức tầng ngoài hắc châu mở khai, bên trong bốn mươi chín ngọn châm tẩm độc bay ra. Ngươi học không xong môn "Tùy Phong xúc ảnh", lão phu muốn truyền môn Cửu Dao Châu này cho ngươi để khống chế tên môn đồ vô lại của ta, thế nhưng ngươi phải thề với ta một điều, nếu không gặp phải hoàn cảnh cực kỳ nguy cấp, tuyệt đối không được dụng đến.
Bạch Cốt Ma Quân nói cuối câu rất nghiêm túc, Chu Mộng Châu thầm nghĩ:
- Với võ công thâm hậu như lão ta, đến một viên hắc châu chẳng đáng này mà cũng coi trọng, đủ thấy không phải là vật tầm thường.
Nghĩ vậy, bèn đưa hai tay đón nhận một cách cung kính.
Bạnh Cốt Ma Quân nói tiếp:
- Đây chỉ là viên Cửu Dao Châu giả, lão phu chỉ mô phỏng mà chế tạo ra thôi, chỉ không có bốn mươi chín cây mao châm tẩm độc chứa bên trong, ngoài ra hoàn toàn giống với Cửu Dao Châu thật. Lúc rãnh rỗi ngươi có thể dùng nó để luyện cho tay có kình lực, thủ pháp phải luyện đến mức thành thục, có thể lâm trận sử dụng chẳng thất thủ.
Chu Mộng Châu mân mê viên hắc châu trong tay, thấy trơn bóng như mỡ lòng rất vui.
Nhưng Bạch Cốt Ma Quân nói:
- Ngươi cất vào đi lúc nào rãnh rỗi hãy tập, công phu không phải ngày một ngày hai mà luyện thành.
Bạch Cốt Ma Quân lúc ấy bỗng cởi chiếc túi vải mang bên hông ra, nói tiếp:
- Trong chiếc túi này có hai mươi bốn viên Cửu Dao Châu, lão phu mang theo bên người nghĩ cũng vô dụng, giờ cho tiểu oa đầu ngươi đây.
Chu Mộng Châu tiếp lấy chiếc túi cười cười, nói:
- Lão tiền bối chẳng lẽ không sợ ...
Chàng mời nói đến đó, bỗng thấy Bạch Cốt Ma Quân trừng mắt lạnh lùng, cánh tay quỷ vươn ra chộp giật lại chiếc túi, hai mắt không rời khỏi mắt chàng. Chu Mộng Châu trong lòng phát hoảng, nhưng câu nói đã bỏ lửng, chàng cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc trước lão quái nhận tính tình thất thường này.
Chu Mộng Châu trong lòng cảm thấy không phục lão ta, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì lão ta nói cũng chẳng sai, bản thân chàng đã chẳng học nổi những môn công phu lão truyền thụ.
Vả lại chàng cũng chẳng tâm huyết nào mà ở lại đây lâu để học võ nghệ với lão ta, khi ấy chỉ cúi đầu chẳng nói gì.
Bạch Cốt Ma Quân chẳng hiểu nghĩ gì, nhưng chỉ thấy đôi môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Chu Mộng Châu cũng không lên tiếng, thành ra bọn họ song phương nhìn nhau im lặng.
Qua một lúc, Bạch Cốt Ma Quân đột nhiên quay phắt mặt đi nơi khác, nói dứt khoát:
- Ngươi là con lừa đần độn, dạy công phu gì cho ngươi cũng chẳng hấp thụ được, xem ra ngươi ngạo khí thì lớn mà bản lĩnh thì nhỏ. Ài! Ta chẳng muốn dạy công phu gì cho ngươi nữa, cũng chẳng thiết giữ ngươi lại đây thêm giây phút nào nữa, ngươi cút đi cho khuất mắt ta.
Chu Mộng Châu thừa hiểu lão ta hỷ nộ thất thường, nghĩ ở lại làm bạn với lão ta chỉ e phúc ít họa nhiều. Tuy rằng lão ta võ công siêu phàm, ở lại đây với hôm vài tháng, thậm chỉ vài năm thì có thể hấp thụ ít nhiều bản lĩnh. Nhưng lại nghĩ trễ nãi công việc của sư phụ, chàng dứt quyết rời khỏi đây, bèn nói:
- Lão tiền bối như đã nói vậy, tiểu bối nên đi sớm ...
Bạch Cốt Ma Quân đã xua tay như xua tà, quát lớn:
- Cút! Ngươi cút ngay!
Chu Mộng Châu chẳng nói gì thêm, quay người bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước, chàng dừng lại quay đầu nói:
- À, còn một chuyện tôi quên hỏi lão tiền bối, vị đồ đệ của lão tiền bối danh tính là gì?
Bạch Cốt Ma Quân "a" lên mặt tiếng đáp:
- Hắn là tên đa nghi, nên ban ngày ít khi xuất hiện, đến dung mạo hắn cũng thường thay đổi, nói ra với ngươi cũng vô ích!
Chu Mộng Châu lúng túng nói:
- Vậy tôi làm sao nhận ra hắn?
Bạch Cốt Ma Quân trầm ngâm suy nghĩ một lúc gại gù nói:
- Ta có một biện pháp rất tuyệt diệu chẳng cần ngươi tìm đến hắn, thì hắn cũng tự tìm đến ngươi!
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

