Chu Mộng Châu tìm kiếm thêm quanh đó, lại phát biện ra thêm một điều, có một hố sâu, chân lún hẳn xuống đất có đến cả vài phân, có dấu chân thậm chí lún sâu đến cả thốn. Xem tình hình chừng như ở đây vừa xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt.
Đang còn trầm ngâm suy nghĩ, bỗng trong tiếng gió đưa cành lá xào xạc, Chu Mộng Châu nghe thấy có tiếng người rên rỉ. Chàng nhất thời giật mình, nhưng rồi liền phóng chân chạy về hướng đó. Chạy chừng năm trượng, sau một gốc cây đai thụ, Chu Mộng Châu phát hiện ra một nam nhân nằm sấp mặt xuống đất, chàng vội chạy đến trở người kia lại. Người kia bê bết máu, thương tích xem ra rất trầm trọng, mặt trắng dã, mắt đã thấy vô thần, nhìn Chu Mộng Châu mà đôi môi mấp máy như muốn nói gì, thế nhưng không thốt lên được thành tiếng.
Chu Mộng Châu chẳng biết chút gì về trị liệu thương thế, lúc này lòng muốn cứu người, nhưng đành thúc thủ tròn mắt nhìn đối phương đang hấp hối.
Người kia nằm dưới đất qua một hồi mắt mới chớp động, tợ như có phản hồi quanh tỉnh trí, định thần nhìn Chu Mộng Châu gượng nói:
- Bọn chúng ... đi về đông ...
Chỉ trối đến đó, thở hắt ra một hơi, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt đứng tròng, tuyệt khí tử mệnh.
Chu mộng châu chỉ còn biết vuốt mắt người chết, làm việc có thể làm là chôn tạm xác người kia. Trong đầu cứ nghĩ về câu trối của người đã chết, cuối cùng quyết tâm đi về hướng đông xem chuyện gì xảy ra.
Chu Mộng Châu đã có chủ ý, nên chạy rất nhanh. Vượt qua hai nhọn núi, bỗng phía dưới chân núi nhìn thấy hai bóng người lướt nhanh. Chu Mộng Châu hơi chậm chân thầm nghĩ nếu đoán không sai phải ba người, sao lúc này chỉ có hai. Thế nhưng, đã phát hiện có bóng người, thì cứ truy theo rồi hẳn tính. Nghĩ thế liền chuyển hướng phóng như bay truy theo hai bóng người kia.
Hai người chạy đằng trước tốc độ không nhanh lắm, cho nên chẳng mấy chốc Chu Mộng Châu đã kéo gần khoảng cạch, lúc chỉ còn chừng hai mươi trượng chàng kịp phát hiện ra trên vai người cao lớn còn có thêm một người nữa, thảo nào mà ở xa chàng chỉ nhận ra có hai người.
Thấy cự ly đã gần, Chu Mộng Châu giảm tốc độ đành theo chôn bọn họ xem họ hành động tốt xấu thế nào.
Vừa nghĩ vậy, bỗng thấy hai người chạy đằng trước nghiêng đầu nói gì với nhau, rồi người chạy không quay đầu nhìn lại, Chu Mộng Châu thấy vậy vội vàng nhảy né người sang gốc cây lẩn trốn. Nhưng xem ra đã không kịp chỉ nghe gã kia "a" lên mặt tiếng bỗng cả hai cùng dừng chân đứng lại.
Chu Mộng Châu biết mình đã bi bại lộ, giờ mà nấp tiếp thì thật chẳng ra gì, đương khi phân vân liền nghe đằng kia có tiếng nói:
- Lý huynh, tiểu đệ nhìn không nhầm, chỉ là một thằng nhãi con, xem ra hắn không chịu yên thân mà dám theo gót chúng ta, để tiểu đệ lượm hắn trước!
Gã được xưng là Lý huynh, giọng ồm ồm nói:
- Bất tất, cứ chờ đến đây hỏi rõ nguyên do rồi hãy tính!
Nói rồi, gã quay người lớn giọng nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi còn nấp đến bao giờ chứ, anh hùng thì mau đến đây nói chuyện?
Chu Mộng Châu vốn cũng nghĩ không để đối phương xem thường, khi ấy nghe vậy liền khẳng khái bước ra, thản nhiên đi đến trước mặt bọn họ cách chừng ba trượng thì dừng lại.
Việc đầu tiên là chàng nhìn lướt nhanh hai gã đại hán, chỉ thấy người gã không nhỏ, gầy, mặt đen, thân vận kình trang tay cộc. Gã còn lại cao lớn, mắt hổ, mày hùm, áo phanh ngực để lộ lông ngực trông như báo hùm. Cuối cùng mắt chàng ngưng lại người trên vai hắn. Bất chợt giật thót mình, suýt nữa thì buộc miệng la lên. Chỉ thấy người này đi giầy cỏ mũi cong, áo quần trắng tuốt, tuy lúc này đầu bị che khuất sau lưng gã cao lớn, nhưng nhìn qua tướng hình xem ra rất giống với thiếu nữ mà lần trước lúc chàng vừa xuống khỏi Di Đà tự thì gặp trong tiểu trấn.
Đang lúc sững người, bỗng nghe gã cao lớn họ Lý cất giọng ồm ồm hỏi:
- Tiểu huynh đệ, ngươi thật lớn gan, sao dám theo chân Lý đại gia hử?
Chu Mộng Châu vốn chỉ nghĩ theo chân bọn chúng xem tình hình hư thực thế nào chứ không hẳn định nhúng tay vào chuyện bọn họ. Thế nhưng lúc này thấy thiếu nữ mà hắn vác trên vai nhìn càng giống với "cô ấy", cho nên lòng quyết truy hỏi cho ra lẽ mới thôi.
Khi ấy bèn nói:
- Tại hạ chỉ muốn tìm một người?
Gã mặt đen cướp lời hỏi:
- Tìm ai chứ?
Chu Mộng Châu lập ý trong đầu, đáp ngay:
- Một vị bằng hữu!
Gã mặt đen nhíu mày nói.
- Ngươi tìm bằng hữu thì mặc ngươi, có gì theo chân bọn ông?
Chu Mộng Châu chẳng còn vòng vo, chỉ tay vào người nữ nhìn trên vai gã họ Lý, nói:
- Dám hỏi vị kia là ai? Quan hệ gì với các vị?
Gã mặt đen chưa kịp đáp gã họ Lý liền lớn giọng nói - Vị này là bằng hữu của chúng ta, vì trong người bị thương nên chúng ta mang đi tìm chỗ trị thương, quan hệ gì đến ngươi mà hỏi chứ?
Chu Mộng Châu nghe vậy bán tín bán nghi, vì thần thái hai gã đại hán này láo liên giảo hoạt rất đáng nghi ngờ, khi ấy thầm nghĩ:
- Chỉ cần ta nhìn mặt thiếu nữ này, nếu như không phải là cô ấy thì thôi, nhưng nếu đúng là cô ấy thì ta cần phải can thiệp đến cùng. Chí ít cũng đến khi cô ta hồi phục, đằng nào thì cô ấy cũng từng cứu ta mấy lần!
Trong lòng quyết ý như vậy, chàng liền nói:
- Đương nhiên tại hạ chẳng xen vào chuyện nhị vị rồi, thế nhưng tại hạ thấy vị bằng hữu này của nhị vị lại rất giống vị bằng hữu của tại hạ, cho nên ...
Vừa nghe đến đó, gã mặt đen sấn lên một bước gắt:
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Đang còn trầm ngâm suy nghĩ, bỗng trong tiếng gió đưa cành lá xào xạc, Chu Mộng Châu nghe thấy có tiếng người rên rỉ. Chàng nhất thời giật mình, nhưng rồi liền phóng chân chạy về hướng đó. Chạy chừng năm trượng, sau một gốc cây đai thụ, Chu Mộng Châu phát hiện ra một nam nhân nằm sấp mặt xuống đất, chàng vội chạy đến trở người kia lại. Người kia bê bết máu, thương tích xem ra rất trầm trọng, mặt trắng dã, mắt đã thấy vô thần, nhìn Chu Mộng Châu mà đôi môi mấp máy như muốn nói gì, thế nhưng không thốt lên được thành tiếng.
Chu Mộng Châu chẳng biết chút gì về trị liệu thương thế, lúc này lòng muốn cứu người, nhưng đành thúc thủ tròn mắt nhìn đối phương đang hấp hối.
Người kia nằm dưới đất qua một hồi mắt mới chớp động, tợ như có phản hồi quanh tỉnh trí, định thần nhìn Chu Mộng Châu gượng nói:
- Bọn chúng ... đi về đông ...
Chỉ trối đến đó, thở hắt ra một hơi, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt đứng tròng, tuyệt khí tử mệnh.
Chu mộng châu chỉ còn biết vuốt mắt người chết, làm việc có thể làm là chôn tạm xác người kia. Trong đầu cứ nghĩ về câu trối của người đã chết, cuối cùng quyết tâm đi về hướng đông xem chuyện gì xảy ra.
Chu Mộng Châu đã có chủ ý, nên chạy rất nhanh. Vượt qua hai nhọn núi, bỗng phía dưới chân núi nhìn thấy hai bóng người lướt nhanh. Chu Mộng Châu hơi chậm chân thầm nghĩ nếu đoán không sai phải ba người, sao lúc này chỉ có hai. Thế nhưng, đã phát hiện có bóng người, thì cứ truy theo rồi hẳn tính. Nghĩ thế liền chuyển hướng phóng như bay truy theo hai bóng người kia.
Hai người chạy đằng trước tốc độ không nhanh lắm, cho nên chẳng mấy chốc Chu Mộng Châu đã kéo gần khoảng cạch, lúc chỉ còn chừng hai mươi trượng chàng kịp phát hiện ra trên vai người cao lớn còn có thêm một người nữa, thảo nào mà ở xa chàng chỉ nhận ra có hai người.
Thấy cự ly đã gần, Chu Mộng Châu giảm tốc độ đành theo chôn bọn họ xem họ hành động tốt xấu thế nào.
Vừa nghĩ vậy, bỗng thấy hai người chạy đằng trước nghiêng đầu nói gì với nhau, rồi người chạy không quay đầu nhìn lại, Chu Mộng Châu thấy vậy vội vàng nhảy né người sang gốc cây lẩn trốn. Nhưng xem ra đã không kịp chỉ nghe gã kia "a" lên mặt tiếng bỗng cả hai cùng dừng chân đứng lại.
Chu Mộng Châu biết mình đã bi bại lộ, giờ mà nấp tiếp thì thật chẳng ra gì, đương khi phân vân liền nghe đằng kia có tiếng nói:
- Lý huynh, tiểu đệ nhìn không nhầm, chỉ là một thằng nhãi con, xem ra hắn không chịu yên thân mà dám theo gót chúng ta, để tiểu đệ lượm hắn trước!
Gã được xưng là Lý huynh, giọng ồm ồm nói:
- Bất tất, cứ chờ đến đây hỏi rõ nguyên do rồi hãy tính!
Nói rồi, gã quay người lớn giọng nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi còn nấp đến bao giờ chứ, anh hùng thì mau đến đây nói chuyện?
Chu Mộng Châu vốn cũng nghĩ không để đối phương xem thường, khi ấy nghe vậy liền khẳng khái bước ra, thản nhiên đi đến trước mặt bọn họ cách chừng ba trượng thì dừng lại.
Việc đầu tiên là chàng nhìn lướt nhanh hai gã đại hán, chỉ thấy người gã không nhỏ, gầy, mặt đen, thân vận kình trang tay cộc. Gã còn lại cao lớn, mắt hổ, mày hùm, áo phanh ngực để lộ lông ngực trông như báo hùm. Cuối cùng mắt chàng ngưng lại người trên vai hắn. Bất chợt giật thót mình, suýt nữa thì buộc miệng la lên. Chỉ thấy người này đi giầy cỏ mũi cong, áo quần trắng tuốt, tuy lúc này đầu bị che khuất sau lưng gã cao lớn, nhưng nhìn qua tướng hình xem ra rất giống với thiếu nữ mà lần trước lúc chàng vừa xuống khỏi Di Đà tự thì gặp trong tiểu trấn.
Đang lúc sững người, bỗng nghe gã cao lớn họ Lý cất giọng ồm ồm hỏi:
- Tiểu huynh đệ, ngươi thật lớn gan, sao dám theo chân Lý đại gia hử?
Chu Mộng Châu vốn chỉ nghĩ theo chân bọn chúng xem tình hình hư thực thế nào chứ không hẳn định nhúng tay vào chuyện bọn họ. Thế nhưng lúc này thấy thiếu nữ mà hắn vác trên vai nhìn càng giống với "cô ấy", cho nên lòng quyết truy hỏi cho ra lẽ mới thôi.
Khi ấy bèn nói:
- Tại hạ chỉ muốn tìm một người?
Gã mặt đen cướp lời hỏi:
- Tìm ai chứ?
Chu Mộng Châu lập ý trong đầu, đáp ngay:
- Một vị bằng hữu!
Gã mặt đen nhíu mày nói.
- Ngươi tìm bằng hữu thì mặc ngươi, có gì theo chân bọn ông?
Chu Mộng Châu chẳng còn vòng vo, chỉ tay vào người nữ nhìn trên vai gã họ Lý, nói:
- Dám hỏi vị kia là ai? Quan hệ gì với các vị?
Gã mặt đen chưa kịp đáp gã họ Lý liền lớn giọng nói - Vị này là bằng hữu của chúng ta, vì trong người bị thương nên chúng ta mang đi tìm chỗ trị thương, quan hệ gì đến ngươi mà hỏi chứ?
Chu Mộng Châu nghe vậy bán tín bán nghi, vì thần thái hai gã đại hán này láo liên giảo hoạt rất đáng nghi ngờ, khi ấy thầm nghĩ:
- Chỉ cần ta nhìn mặt thiếu nữ này, nếu như không phải là cô ấy thì thôi, nhưng nếu đúng là cô ấy thì ta cần phải can thiệp đến cùng. Chí ít cũng đến khi cô ta hồi phục, đằng nào thì cô ấy cũng từng cứu ta mấy lần!
Trong lòng quyết ý như vậy, chàng liền nói:
- Đương nhiên tại hạ chẳng xen vào chuyện nhị vị rồi, thế nhưng tại hạ thấy vị bằng hữu này của nhị vị lại rất giống vị bằng hữu của tại hạ, cho nên ...
Vừa nghe đến đó, gã mặt đen sấn lên một bước gắt:
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

