- Thằng nhãi, ngươi không định kiếm chuyện với bọn ông đấy chứ?
Chu Mộng Châu uyển chuyển nói:
- Tại hạ thật chẳng rảnh để kiếm chuyện, nhưng sự tình thật là người, biết đâu bằng hữu của nhị vị cũng là bằng hữu của tại hạ. Nếu đúng vậy tại hạ nguyện giúp nhị vị một tay trị thương cho cô ta!
Gã họ Lý này biết tiểu tử này muốn kiếm chuyện, khi ấy nói:
- Tiểu huynh đệ, bằng hữu của ta thọ trọng thương, cần nhanh chóng đưa đi tìm danh y điều trị ngươi chớ nên cản đường làm trễ nải công chuyện của chúng ta.
Chu Mộng Châu nhún vai nói:
- Chỉ nhìn mặt một cái, không đến nỗi tốn quá nhiều thời gian trễ nải chuyện trị thương cho cô ấy!
Gã mặt đen lại sấn tới thêm bước nữa, quát:
- Thằng nhãi, ông không cho xem thì sao hử?
Chu Mộng Châu lòng đã cương quyết:
- Tại hạ ngược lại không thể không xem.
Gã mặt đen cười lên hắc hắc thấy tiếng:
- Hảo, hảo! Muốn xem cũng dễ thôi, nhưng phải hỏi qua Quách nhị gia ta!
Vừa nói gã vừa chống nạnh hai tay án ngang trước mặt Chu Mộng Châu vẻ thách thức.
Chu Mộng Châu nhìn tình hình này biết nếu muốn đạt được chủ ý của mình tất không tránh khỏi động thủ với bọn người này.
Chàng thật tình chưa lượng được võ công của mình đã đạt đến mức nào, tuy vậy mấy lần gặp phải hiểm cảnh, may mắn ngẫu nhiên mà vượt qua được, cho nên trước bọn lục lâm thảo khấu này chàng chẳng thấy sợ. Đến như Khảm Ly Tử lão đại ma đầu uy danh chấn võ lâm, mà chàng cũng còn dám tiếp ba chưởng, há có thể khiếp hãi trước bọn người này.
Lúc ấy chỉ hơi trầm mặc giây lát, rồi nói dứt khoát:
- Tại hạ nhắc lại, bất loạn thế nào tại hạ cũng phải xem mặt người kia!
Gã mặt đen tự xưng Quách nhị gia nghe thế gằn một tiếng rồi lập tức nhảy người tới vung hữu chưởng đánh thẳng vào ngực Chu Mộng Châu.
Thần thái vô cùng tự tin, Chu Mộng Châu đã ngầm vận công lực chờ đợi, lúc ấy song chưởng tề phát, chưởng thức chính là một trong những tuyệt chiêu của Phiên Thiên chưởng - "Dã hỏa mạng thiên".
Gã họ Quách vốn tự cao tự đại, khi phát ra một chưởng cuồng dã, chỉ muốn sớm lấy mạng Chu Mộng Châu, nên vận tám thành công lực. Gã trong lòng vốn coi thường Chu Mộng Châu, nào ngờ lúc này trước mặt chỉ thấy kình lực cuồn cuộn, thế chưởng kỳ diệu, biết gặp phái kỳ môn dị phái, định thâu chưởng nhảy người né tránh. Nhưng gã phát chưởng đầu tốc độ nhanh, lúc này Chu Mộng Châu ra chưởng nghênh tiếp cũng lẹ nên căn bản không còn né kịp.
"Bình" một tiếng, Chu Mộng Châu người dao hoảng một lát, nhưng không hề di động thân hình. Ngược lại gã họ Quách "hự" lên một tiếng, người văng ra xa cả trượng kèm theo vòi máu tươi hộc ra ở miệng.
Gã họ Lý đứng bên ngoài nên rõ mọi chuyện, há mồm trợn mắt không ngờ thiếu niên dụng đắc chưởng pháp uy mãnh như vậy. Đến bản thân Chu Mộng Châu sau chưởng này cũng không khỏi kinh ngạc, chàng vốn hy vọng phát hết thập thành công lực để bình thủ với gã đại hán kia. Như đã tính trong đầu, chỉ cần bình thủ, nếu chiêu chưởng khí thế uy mãnh, thì cũng nhất thời khiến bọn chúng chùn tay.
Nào ngờ, một chưởng đánh gục gã đại hán tợ hồ như kình lực đã vượt xa so với một chưởng lần trước đấu với Khảm Ly Tử.
Thật vậy, từ sau khi chàng hai lần được Bạch Cốt Ma Quân trị thương, dụng nội lực truyền vào đẩy độc của loài dơi kia ra, thì công lực lưu tổn, giúp cho nội lực của chàng gia tăng lên rất nhiều. Có điều nhất thời chàng chưa nhận ra mà thôi, khi nãy ngẩn người nghĩ lại nguyên do, chàng mới nhớ lại câu nói của Bạch Cốt Ma Quân:
- Chẳng những đẩy hết độc trong người ra, mà còn giúp cho nội công của ngươi tăng tiến, sau này ngươi sẽ biết rõ!
Chàng trong lòng cảm kích, thầm cám ơn lão ta.
Lại nói, gã họ Lý sau giây phút kinh động, đã nhìn võ công của gã với họ Quách không hơn không kém nhau là bao, vậy mà thiếu niên chỉ một chưởng đủ hạ gục họ Quách, tự biết bản thân gã không phải là đối thủ của thiếu niên. Nhưng lúc này hạ giọng rút lui thi xấu hổ, khi ấy bấm bụng làm bạo, hét lên:
- Tiểu tử, ngươi dám đả thương Quách hiền đệ của ta!
Chu Mộng Châu lúc nãy còn đang ngạc nhiên trước công lực của mình đột nhiên tăng tiến, nhìn thấy họ Lý thần thái trầm tịnh, tợ hồ như võ công nội lực rất cao, trong lòng nghĩ không dám chắc động thủ đã thắng gã, bèn chỉ tay nói:
- Vị này ra tay trước mà.
Họ Lý chẳng ngờ thiếu niên giọng hòa hoãn như vậy, khi ấy lên nước, hằn học nói:
- Quách hiền đệ nhất thời sơ ý bị ngươi đả thương, ngươi có giỏi thì đứng đó, đợi ta xem xét thương thế của Quách hiền đệ, rối sẽ thanh toán với ngươi!
Trong đầu gã có chủ ý, vừa nói vừa đặt thiếu nữ trên người xuống đất trong tư thế nằm sấp mặt, đoạn sãi bước đi nhanh đến phía gã họ Quách nằm.
Họ Quách thương thế vẻ trầm trọng, nằm bên vũng máu chẳng thấy động đậy tí nào.
Họ Lý đến bên ngồi xuống, hai tay sờ sờ nắn nắn như đang xem xét, trị liệu thương tích.
Thật ra, họ Lý chỉ làm động tác giả cố kéo dài thời gian, một là mong sau một lúc họ Quách có thể tỉnh lại, hai là còn ngầm có mưu đồ khác, cho nên tay thì sờ nắn người họ Quách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Chu Mộng Châu.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Chu Mộng Châu uyển chuyển nói:
- Tại hạ thật chẳng rảnh để kiếm chuyện, nhưng sự tình thật là người, biết đâu bằng hữu của nhị vị cũng là bằng hữu của tại hạ. Nếu đúng vậy tại hạ nguyện giúp nhị vị một tay trị thương cho cô ta!
Gã họ Lý này biết tiểu tử này muốn kiếm chuyện, khi ấy nói:
- Tiểu huynh đệ, bằng hữu của ta thọ trọng thương, cần nhanh chóng đưa đi tìm danh y điều trị ngươi chớ nên cản đường làm trễ nải công chuyện của chúng ta.
Chu Mộng Châu nhún vai nói:
- Chỉ nhìn mặt một cái, không đến nỗi tốn quá nhiều thời gian trễ nải chuyện trị thương cho cô ấy!
Gã mặt đen lại sấn tới thêm bước nữa, quát:
- Thằng nhãi, ông không cho xem thì sao hử?
Chu Mộng Châu lòng đã cương quyết:
- Tại hạ ngược lại không thể không xem.
Gã mặt đen cười lên hắc hắc thấy tiếng:
- Hảo, hảo! Muốn xem cũng dễ thôi, nhưng phải hỏi qua Quách nhị gia ta!
Vừa nói gã vừa chống nạnh hai tay án ngang trước mặt Chu Mộng Châu vẻ thách thức.
Chu Mộng Châu nhìn tình hình này biết nếu muốn đạt được chủ ý của mình tất không tránh khỏi động thủ với bọn người này.
Chàng thật tình chưa lượng được võ công của mình đã đạt đến mức nào, tuy vậy mấy lần gặp phải hiểm cảnh, may mắn ngẫu nhiên mà vượt qua được, cho nên trước bọn lục lâm thảo khấu này chàng chẳng thấy sợ. Đến như Khảm Ly Tử lão đại ma đầu uy danh chấn võ lâm, mà chàng cũng còn dám tiếp ba chưởng, há có thể khiếp hãi trước bọn người này.
Lúc ấy chỉ hơi trầm mặc giây lát, rồi nói dứt khoát:
- Tại hạ nhắc lại, bất loạn thế nào tại hạ cũng phải xem mặt người kia!
Gã mặt đen tự xưng Quách nhị gia nghe thế gằn một tiếng rồi lập tức nhảy người tới vung hữu chưởng đánh thẳng vào ngực Chu Mộng Châu.
Thần thái vô cùng tự tin, Chu Mộng Châu đã ngầm vận công lực chờ đợi, lúc ấy song chưởng tề phát, chưởng thức chính là một trong những tuyệt chiêu của Phiên Thiên chưởng - "Dã hỏa mạng thiên".
Gã họ Quách vốn tự cao tự đại, khi phát ra một chưởng cuồng dã, chỉ muốn sớm lấy mạng Chu Mộng Châu, nên vận tám thành công lực. Gã trong lòng vốn coi thường Chu Mộng Châu, nào ngờ lúc này trước mặt chỉ thấy kình lực cuồn cuộn, thế chưởng kỳ diệu, biết gặp phái kỳ môn dị phái, định thâu chưởng nhảy người né tránh. Nhưng gã phát chưởng đầu tốc độ nhanh, lúc này Chu Mộng Châu ra chưởng nghênh tiếp cũng lẹ nên căn bản không còn né kịp.
"Bình" một tiếng, Chu Mộng Châu người dao hoảng một lát, nhưng không hề di động thân hình. Ngược lại gã họ Quách "hự" lên một tiếng, người văng ra xa cả trượng kèm theo vòi máu tươi hộc ra ở miệng.
Gã họ Lý đứng bên ngoài nên rõ mọi chuyện, há mồm trợn mắt không ngờ thiếu niên dụng đắc chưởng pháp uy mãnh như vậy. Đến bản thân Chu Mộng Châu sau chưởng này cũng không khỏi kinh ngạc, chàng vốn hy vọng phát hết thập thành công lực để bình thủ với gã đại hán kia. Như đã tính trong đầu, chỉ cần bình thủ, nếu chiêu chưởng khí thế uy mãnh, thì cũng nhất thời khiến bọn chúng chùn tay.
Nào ngờ, một chưởng đánh gục gã đại hán tợ hồ như kình lực đã vượt xa so với một chưởng lần trước đấu với Khảm Ly Tử.
Thật vậy, từ sau khi chàng hai lần được Bạch Cốt Ma Quân trị thương, dụng nội lực truyền vào đẩy độc của loài dơi kia ra, thì công lực lưu tổn, giúp cho nội lực của chàng gia tăng lên rất nhiều. Có điều nhất thời chàng chưa nhận ra mà thôi, khi nãy ngẩn người nghĩ lại nguyên do, chàng mới nhớ lại câu nói của Bạch Cốt Ma Quân:
- Chẳng những đẩy hết độc trong người ra, mà còn giúp cho nội công của ngươi tăng tiến, sau này ngươi sẽ biết rõ!
Chàng trong lòng cảm kích, thầm cám ơn lão ta.
Lại nói, gã họ Lý sau giây phút kinh động, đã nhìn võ công của gã với họ Quách không hơn không kém nhau là bao, vậy mà thiếu niên chỉ một chưởng đủ hạ gục họ Quách, tự biết bản thân gã không phải là đối thủ của thiếu niên. Nhưng lúc này hạ giọng rút lui thi xấu hổ, khi ấy bấm bụng làm bạo, hét lên:
- Tiểu tử, ngươi dám đả thương Quách hiền đệ của ta!
Chu Mộng Châu lúc nãy còn đang ngạc nhiên trước công lực của mình đột nhiên tăng tiến, nhìn thấy họ Lý thần thái trầm tịnh, tợ hồ như võ công nội lực rất cao, trong lòng nghĩ không dám chắc động thủ đã thắng gã, bèn chỉ tay nói:
- Vị này ra tay trước mà.
Họ Lý chẳng ngờ thiếu niên giọng hòa hoãn như vậy, khi ấy lên nước, hằn học nói:
- Quách hiền đệ nhất thời sơ ý bị ngươi đả thương, ngươi có giỏi thì đứng đó, đợi ta xem xét thương thế của Quách hiền đệ, rối sẽ thanh toán với ngươi!
Trong đầu gã có chủ ý, vừa nói vừa đặt thiếu nữ trên người xuống đất trong tư thế nằm sấp mặt, đoạn sãi bước đi nhanh đến phía gã họ Quách nằm.
Họ Quách thương thế vẻ trầm trọng, nằm bên vũng máu chẳng thấy động đậy tí nào.
Họ Lý đến bên ngồi xuống, hai tay sờ sờ nắn nắn như đang xem xét, trị liệu thương tích.
Thật ra, họ Lý chỉ làm động tác giả cố kéo dài thời gian, một là mong sau một lúc họ Quách có thể tỉnh lại, hai là còn ngầm có mưu đồ khác, cho nên tay thì sờ nắn người họ Quách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Chu Mộng Châu.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

