Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Xóm trọ em ở và những điều kỳ lạ


- Chuyên mục: Truyện ma
- Lượt xem: 483
- Tình trạng: Hoàn thành
Nhìn Khánh bơ phờ, Hùng nhận ra ngay, nó hất cằm Khánh và hỏi:
- Sao thế chú ?
- Dạ không – Khánh thẫn thờ trả lời bâng quơ.
Hùng bỗng chột dạ, phản xạ khá nhanh nhạy của nó giúp nó nhận ra ngay thái độ này của Khánh, thái độ khác mọi ngày và nhìn quen quen, giống hệt con Hương trước khi bị tai nạn. Và càng sững sờ hơn khi nó chợt nhớ ra khi con Hương bị tai nạn, Khánh đã lao về từ tầng 6. “Đúng rồi, nó có lên tầng 6, và bây giờ nó đang giống con Hương”. Hùng hỏi một cách gấp gáp.
- Mày lên tầng 6 hôm qua?? Mày gặp phải cái gì ??
- Dạ không, em không biết – Khánh vẫn trả lợi lạnh nhạt, rồi nó nhìn chằm chằm xuống chân..
Dường như Khiêm, Toàn và Định cũng nhận ra biểu hiện của Khánh, và đang liên tưởng đến Hương. Định đột nhiên lên tiếng:
- Chết rồi… hay là anh Khánh giống chị Hương…
Cả lũ òa lên, đứa nào cũng nhận ra nhưng chỉ lẳng lặng, cho đến khi Định bảo vậy, tất cả nhao nhao vào hỏi. “Anh bị sao ??”, “Chân anh bị sao??”, “Có gì trên đó ?” .
Và Khánh chỉ lẳng lặng

trả lời “Không, Không biết.. ” Chắc chắn Khánh cảm nhận được có điều gì đó sẽ xảy ra với nó, sớm thôi.. nhưng nó không dám kể cho mọi người…
Tất cả đều bắt đầu chán nản với Khánh, cho dù có ép nó như thế nào đi nữa, thái độ lạnh nhạt, ngơ ngơ này thật là gây khó chịu. Thất vọng trước các nỗ lực, nên đành kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên Hùng vẫn nhắc nhở, hãy chủ ý hơn tới thằng Khánh, tốt nhất là bám sát nó từng tý một, không bao giờ để nó đi đâu một mình..
Sau đó câu truyện bắt đầu xoay quanh sự kiện xảy ra đêm qua ở bệnh viện, Hùng kể rất tường tận và nói rằng rất nghi ngờ về trò chơi bàn cầu cơ vừa rồi là nguyên nhân, nó muốn tìm hiểu kỹ hơn. Những đưa kia cũng nhanh chóng kể lại với Hùng việc xảy ra ở nhà, khi Khánh bỗng dững hét toáng lên lúc Khiêm & Toàn về rồi từ đó nó bần thần lạ kỳ.
Điều này khiến Hùng càng tò mò hơn, chắc chắn khi lên tầng 6, Hương và Khánh đã gặp gì đó, và chúng nó có thể sẽ phải trả giá.. mất đến gần 1 phút im lặng, Hùng lên tiếng dứt khoát.
- Khi về, anh sẽ lên tầng 6 tìm hiểu.
Khánh hét toáng lên:
- Đừng!! đừng lên đó!!
Có vẻ giống con Hương quá… Cả bọn lại ồ lên:
- Sao, sao?? Lên đó thì bị thế nào ?
- Không sao.. em không biết – Khánh lại trầm ngâm.
Quá khó chịu, Hùng gắt.
- Tao sẽ lên!!
Không gian im ắng lại bao trùm.. mấy đứa ngồi im lặng một lúc lâu, có lẽ không có gì để nói mà cũng không nói thêm được gì, nên Khiêm lên tiếng rủ cả lũ về trước. Riêng Khánh trầm ngâm từ chối không về, mà muốn ở lại với Hùng, và được cả bọn đồng ý.
Lúc này chỉ còn 2 đứa, Hùng tỏ vẻ nghiêm túc, và trầm ngâm hỏi.
- Chú có định cho anh biết vấn đề không ?
Khánh cũng bỏ đi vẻ mặt thẫn thờ, nó cũng trầm ngâm không kém gì Hùng:
- Anh Hùng à, ở hội mình, anh là người kinh nghiệm, lớn tuổi và em tin tưởng nhất. Em chỉ dám kể cho anh thôi.
- Ừ, như thế nào hả chú ?
- Từ lúc lên tầng 6 về, em luôn bị cảm giác em sẽ gãy chân. Nhưng còn có một cảm giác cứ ám ảnh em ghê gớm lắm, là, nếu em kể mọi chuyện cho ai đó nữa, thì người được kể cũng sẽ bị trừng phạt..
Là thằng không tin vào mấy cái ma quỷ trừng phạt, lại đang tò mò, mặc dù cũng khá lo lắng, Hùng vẫn muốn nghe đủ câu truyện:
- Không sao, chú cứ kể cho anh.
Để tường thuật lại câu truyện khi Khánh ở tầng 6, nó phải rít tới 2 điếu thuốc lá, rồi mới kể được. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng cũng làm sáng tỏ được phần nào các vấn đề. Như vậy là con Hương chắc chắn là đã gặp một cảnh tượng nào đó, và nó bị ám ảnh về việc gãy tay, nên lúc trước nó chỉ nhìn vào cánh tay thôi. Và có thể nó đã kể truyện của nó cho ai đó…
Hùng sắng xốt và có phần nhiệt huyết.
- Phải tìm hiểu xem khi tai nạn, con Hương đang đi đâu, và đã gặp ai? Đó là manh mối tiếp theo.
Cảm giác của Hùng bây
giờ như là một thám tử chuyên nghiệp vậy, nó muốn khám phá bí ẩn đang giáng xuống con Hương và có thể sẽ giáng xuống Khánh, hoặc bất kỳ ai lên tầng 6, kể từ khi bàn cầu cơ bị đập vỡ trên đó.
May mẵn là đến chiều người nhà sẽ đến để chăm sóc Hương, dù sao có bậc phụ huynh chăm sóc, vẫn yên tâm và chu đáo hơn mấy đứa trẻ. Hùng có ý định ở lại cho tới chiều để đón bố mẹ, Khánh thì đòi về trước, không muốn ở lại bệnh viện.
Linh tính mách bảo Hùng không nên để Khánh về một mình:
- Chú ở lại đi, giờ về anh sợ chú gặp biến lắm.
- Thôi.. em về, ở nhà còn nhiều việc – Khánh từ chối. Thực ra nó đã xin nghỉ việc vài hôm vì mệt mỏi, nên nếu về nhà bây giờ nó cũng chả có việc gì để làm.
Sau vài lần đôi co, Hùng đành gọi vài cuộc điện thoại và quay trở lại nói:
- Quang sẽ ở đây đến khi bố mẹ anh lên, rồi tối nó cũng về. Còn bây giờ anh về cùng chú, để anh lái xe.
Khánh gật đầu ngập ngừng:
- Dạ vâng, để em bảo Khiêm nấu cơm trưa.
Prev 1 ... 10 11 12 13 14 ... 20 Next
›› Biệt thự máu
›› Chuyến bus số 26
›› OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
›› MA
›› THAY HỒN ĐỔI XÁC
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000419