Teya Salat
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 136
Lương Tuấn Đào trợn to mắt như không thể tin cô gái trong máy quay chính là Lâm Tuyết. Hắn dứt khoát đoạt khỏi tay Lý Văn San, dưới ánh mặt trời, hết lần này tới lần khác nghiên cứu thật kĩ càng.

Trên màn ảnh, Lâm Tuyết khóc, cô nồng nàn nhìn Mạc Sở Hàn nói gì đó, tiếp theo Mạc Sở Hàn lại dựa sát vào cô, hai người cùng ôm nhau lần nữa.

Kinh ngạc qua đi thì lửa giận ngút trời ập đến, Lương Tuấn Đào lập tức vứt máy quay phim xuống đất, còn dẫm thêm một cước, chiếc máy đáng thương nhất thời tan xương nát thịt tuyên cáo tuổi thọ đã hết.

"A, sao anh lại đạp vỡ máy quay của tôi?" Lý Văn San mau chóng nhốn nháo, cuối cùng cô ta cảm thấy đúng như Thư Khả dự kiến, may mà đã làm thêm nếu không những hình ảnh tư liệu trân quý này cứ như vậy mà bị phá hủy hết."Anh bắt gian cũng cần chứng cứ chứ, không có chứng cứ thì con tiện nhân Lâm Tuyết sao chịu thừa nhận?"

"Cút con mẹ cô đi!" Lương Tuấn Đào giận dữ, tung một cước đá bay đống linh kiện vỡ vụn trên đất, mục tiêu nhắm tới chính là Lý Văn San.

Lý Văn San không ngờ hắn sẽ đột ngột động thủ với mình... Không phải, là đột nhiên động cước mới đúng, toàn bộ đống thiết bị vỡ nát đều bắn lên người và đùi cô ta."A!" Lý Văn San ôm lấy chỗ đau oa oa kêu loạn , tức giận dậm chân: "Lương Tuấn Đào, anh dám động tay đánh tôi à!"

"Còn không cút ngay, tôi sẽ trực tiếp lấy chân đá cô!" Nếu không giữ thói quen tốt không đánh nữ nhân, hiện tại nộ hỏa công tâm, Lương Tuấn Đào rất muốn trực tiếp đá bay nữ nhân có cái miệng quạ đen trước mặt ."Biến!"

Lý Văn San bụm mặt khóc váng lên, vừa muốn xoay người chạy đi liền nhìn thấy xe chuyên dụng của Lý Ngạn Thành đã trở về. Cô ta lập tức tìm được nơi để khiếu nại ủy khuất của mình, thút thít nỉ non tố cáo Lương Tuấn Đào: "Ba ba, ô ô... Lương Tuấn Đào thừa dịp ba không có ở đây mang người tới quấy rối còn động thủ đánh con. Hắn cứ như vậy không coi ai ra gì, không đặt ba trong mắt, ba nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt!"

Thấy con gái mình khóc sướt mướt, lại thấy Lương Tuấn Đào dẫn theo bộ đội tinh nhuệ được trang bị đầy đủ súng ống đạn dượt đang đối địch với bộ đội đặc chủng, Lý Ngạn Thành không nén được tức giận. Ông ta dắt tay Lý Văn San bước đến trước mặt Lương Tuấn Đào, mắt hổ trợn lên, không giận mà vẫn oai nghiêm quát hỏi: "Lương lão nhị, cậu định võ trang để tiếp quản địa bàn của tôi sao?"

Lương Tuấn Đào cũng nén giận trong bụng, đối với lão tướng quân này hắn vẫn kiêng nể ba phần nên chỉ phẫn nộ nói: "Họ lừa gạt vợ tôi, ngay trong hoa viên nhà ông... ông nói xem tôi có muốn xông vào hay không ?"

"Hóa ra là vì đàn bà!" Lý Ngạn Thành rất bực mình với sự lỗ mãng của Mạc Sở Hàn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng: "Các anh đúng là có tiền đồ quá!"

"Tôi mặc xác. Dù sao nữ nhân của tôi cũng ở trong nhà ông, tôi sẽ vào tìm!" Tính nhẫn nại của Lương Tuấn Đào đã hết sạch, cuối cùng hắn cũng lộ nguyên hình: " Mau bảo người của ông tránh ra, nếu không cho dù tôi quen biết ông nhưng súng trong tay tôi không nhận ra ông đâu!"

"Xú tiểu tử, dám tạo phản sao?" Lý Ngạn Thành phẫn nộ, lửa giận bốc lên ngút trời, ông ta khiển trách Lương Tuấn Đào: "Có bản lĩnh thì quật ngã tôi đi, bằng trang bị của cậu cứ gây ầm ĩ tiếp quản bộ đội đặc chủng cho tôi coi. Chỉ cần Lý Ngạn Thành này còn đứng ở đây ngày nào thì ở trước mặt tôi cậu phải ngoan ngoãn! Là rồng thì lượn quanh cho lão tử, là hổ thì nằm im, lão tử không tin cậu dám làm phản!"

"Móa! " Lương Tuấn Đào phát hỏa, rõ ràng trở mặt rút súng ra: "Lão bất tử, nể ông ba phần ông còn muốn đòi thêm. Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ nổ súng!"

Theo hành động của hắn, bộ đội dã chiến tinh nhuệ phía sau cũng đồng loạt giương cao vũ khí, họng súng tối om hướng về phía lão tướng quân Lý Ngạn Thành của bộ đội đặc chủng.

Toàn bộ chiến sĩ dã chiến quân đều sùng kính Lương Tuấn Đào tới mức gần như rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, đừng nói hắn chĩa súng vào Lý Ngạn Thành, cho dù chĩa vào Chủ tịch Quân ủy, bọn họ cũng không chùn bước, không chút do dự theo sát phía sau, coi hắn như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó.

Lý Ngạn Thành cực kì tức giận, lập tức rút súng, cả giận nói: "Xú tiểu tử, cậu thử nổ súng đi

Vũ khí của bộ đội đặc chủng đã sớm xuất ra, lúc này họng súng rào rào nâng lên, chốt an toàn đã được mở hết.

Mắt thấy mồi dẫn lửa sắp bốc cháy, hai bên sẽ lập tức nổ súng bắn nhau, đúng lúc này Mạc Sở Hàn xuất hiện.

Hắn thoạt nhìn rất đê điều, thần sắc bình thản dường như không muốn tiếp tục đối địch. Nhìn hai bên đối chọi nhau hết sức căng thẳng, Mạc Sở Hàn do dự một chút, hắn bước đến trước mặt Lý Ngạn Thành thấp giọng nói gì đó. Chỉ thấy khuôn mặt già nua của Lý Ngạn Thành xanh mét, không nói lời nào. Sau đó Mạc Sở Hàn xoay người, bước nhanh tới trước mặt Lương Tuấn Đào, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Lương sư trưởng hạ hỏa, có gì ghê gớm đâu. Không phải chỉ vì đàn bà sao? Quân tử không đoạt người yêu của kẻ khác, tôi trả lại cho anh!"

Lương Tuấn Đào nghi ngờ nhìn Mạc Sở Hàn, thấy khóe môi đối phương bị rách, trái tim hắn lộp bộp rơi xuống. Nghĩ đến cảnh vừa xem trong máy quay, Lâm Tuyết cùng Mạc Sở Hàn ôm hôn mãnh liệt... Móa, cái con quỷ nhỏ này, dám nóng nảy như vậy, cứ để cho hắn tóm được xem...

Prev 1 2 3 4 5 ... 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000009s. Total load: 0.000415