Old school Swatch Watches
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 138
Nhưng người kiêu ngạo như Lý Văn San đâu cam tâm để Thư Khả chiếm thế thượng phong, cô ta không chút khách khí mà nói móc nữ nhân đối diện: "Đắc ý gì chứ? Sắp bị bỏ rơi rồi còn dám phân cao thấp với tôi. Xí! Chờ Mạc Sở Hàn cùng Lâm Tuyết quay về tốt đẹp như xưa, tôi chờ xem cô còn mặt mũi nào mà dựa dẫm nhà chúng tôi nữa!"

"Sở Hàn sẽ không đá tôi, tôi cũng sẽ không rời khỏi Lý gia. Trong tương lai, tôi sẽ là chủ mẫu nhà họ Lý, sao có thể rời đi được?" Thư Khả từ từ đi đến trước máy quay phim, đôi nam nữ trong khuôn hình vẫn dây dưa như cũ.

Có thể thấy, Lâm Tuyết đang giãy giụa kháng cự và né tránh nhưng Mạc Sở Hàn cứ theo sát không chịu buông tay. Khuôn mặt tuấn tú kiêu căng mê người không có chút rụt rè, cao quý nào chỉ có loại biểu cảm vô lại quấn quýt si mê.

Nở nụ cười chán nản, Thư Khả lầm bầm một mình : "Sở Hàn, anh thật là bạc tình. Chẳng lẽ anh đã quên, khi anh lâm vào tình cảnh buồn chán nhất, khốn cùng, tứ cố vô thân, ai đã bầu bạn không rời với anh? Anh đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

"Tránh ra, cô cứ như một oán phụ đáng ghét vậy!" Lý Văn San đẩy Thư Khả sang bên, tiếp tục quay phim.

Không ngờ Thư Khả thiếu chút nữa bị ngã sấp xuống, cô ta vịn vào lan can, trong mắt lại tràn ra oán hận. Đều do Lâm Tuyết cả, nếu Lâm Tuyết không mê hoặc Mạc Sở Hàn hại cô ta bị lạnh nhạt, Lý Văn San đã không dám đối xử với cô ta như vậy.

Lần nữa đi qua Lý Văn San, Thư Khả vuốt vuốt mái tóc dài có chút hỗn độn, cười nói: "Tôi có kế sách rút củi dưới đáy nồi (1) rất hay , ngoài việc khiến Vân Thư Hoa chán ghét Lâm Tuyết còn có thể trực tiếp hủy diệt cô ta, chị muốn nghe một chút không?"

Tuy ghét Thư Khả nhưng nghe nói có cách phá hoại Lâm Tuyết, Lý Văn San đương nhiên cảm thấy hứng thú. Cô ta lập tức thu lại địch ý cùng sự khinh miệt của mình, giả tạo cười cười hai tiếng: "Cô có ý kiến hay thì mau nói ra nghe một chút coi, rõ ràng trừ bỏ được cô ta, đối với cả hai chúng ta đều có lợi!"

Cho dù không muốn thấy Thư Khả nhưng để cô ta làm nữ nhân của Mạc Sở Hàn so với Lâm Tuyết cũng tốt hơn. Nếu Lâm Tuyết thực sự theo Mạc Sở Hàn, cả ngày ở tại Lý gia sẽ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Vân Thư Hoa, Thư Hoa kia sớm muộn gì cũng bị Lâm Tuyết câu hồn.

"Được! Nếu mục tiêu của chúng ta đều như nhau, tất nhiên là chung kẻ thù! Cô nói tôi nghe coi..." Thư Khả ghé sát tai Lý Văn San, thì thầm nói nhỏ một phen.

Một hồi lâu sau, tim Lý Văn San đập mạnh và loạn nhịp, cô ta chần chờ hỏi: "Như vậy được không? Có thể gây ầm ĩ dẫn tới chuyện không may không?"

"Chị sợ gì chứ? Ầm ĩ càng lớn càng tốt! Lương Tuấn Đào cũng không phải hạng người dễ chọc, để hắn biết tiện nhân Lâm Tuyết ăn trong bát còn ngóng trong nồi, dám chắc hắn sẽ không tha thú cho cô ta. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy của tôi, Lương Tuấn Đào đã tìm được mối tình đầu của mình, nói không chừng hắn đã sớm muốn nhân cơ hội nào đó mà đá văng Lâm Tuyết khỏi bao hành lý. Đợi tới khi cô ta thân bại danh liệt hai bàn tay trắng lần nữa sẽ dễ đối phó thôi!" Thư Khả nói xong mưu tính của mình , toàn bộ kế hoạch đều tốt lắm. "Khi đó cho dù Sở Hàn còn theo đuổi muốn Lâm Tuyết, cô ta cũng không đủ tư cách ngang hàng với chúng ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành tình nhân của anh ấy, không thể ngẩng mặt nhìn trời!"

"A!" Lý Văn San nhịn không được, hai mắt quan sát tỉ mỉ Thư Khả , chế nhạo cô ta: "Ngay cả việc nam nhân của mình nuôi dưỡng tình nhân cô cũng chấp nhận được, quá là hiền tuệ khoan dung!"

"Không phải chị cũng thế sao, biết rõ trong lòng Vân Thư Hoa còn muốn Lâm Tuyết, sao vẫn giữ chặt không buông?" Thư Khả vén vén tóc, cười lạnh: "Chúng ta chẳng qua là chó chê mèo lắm lông thôi, cũng vậy cả."

Trong lòng Thư Khả vẫn đang suy nghĩ, chỉ cần cô ta có thể để Lâm Tuyết tiếp tục ở lại bên cạnh Mạc Sở Hàn, cô ta sẽ có biện pháp đối phó với Lâm Tuyết. Bằng thủ đoạn của mình và sự hiểu biết về Mạc Sở Hàn, sớm muộn gì cũng có thể khiến Lâm Tuyết đến xương cốt cũng không còn!

"Hừ!" Lý Văn San bị Thư Khả chọc trúng tâm sự, không khỏi phẫn nộ nhưng vẫn đồng ý với lời nói của cô ta. Chỉ có tìm cách khiến Lâm Tuyết suy sụp, bọn họ mới có cơ hội chiếm hữu được toàn bộ thân thể và linh hồn của nam nhân mình yêu."Cứ vậy đi, chúng ta hỗ bang hỗ trợ, nhất định diệt trừ Lâm Tuyết!"

Hai người đang nhiệt tình thảo luận kế hoạch cụ thể thì Vân Đóa đi tới. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy mờ mịt, cô nhìn hai người phụ nữ khe khẽ nói nhỏ với nhau, lại nhìn đến chiếc máy quay phim trên lan can, nghi hoặc không hiểu mà hỏi: "Các chị đang làm gì thế?"

Lương Tuấn Đào thản nhiên liếc mắt một cái, đối với đồ vật bà tám này đưa cho hắn không có nhiều hứng thú lắm.

Lý Văn San lại niềm nở mở ra, nhiệt tình đưa tới vị trí tốt nhất để Lương Tuấn Đào có thể xem rõ."Nhìn đi, hai người đang thân thân thiết thiết kia kìa."

Hình ảnh trong máy quay cao cấp thực rõ nét, trên màn ảnh hiện ra hình ảnh Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn ôm hôn nhau, nhìn ra được, Lâm Tuyết vừa thoái thác vừa cự tuyệt, hai người lặp lại nhiều lần màn ôm ôm hôn hôn, lại còn thường xuyên thì thầm nói nhỏ, hoàn toàn giống với mấy đôi tình lữ đang giận dỗi nhau.

Prev 1 2 3 4 ... 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000390