80s toys - Atari. I still have
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 150
Không đợi Lương Tuấn Đào phát tác hết hung hãn của mình, con quỷ nhỏ Lâm Tuyết kia đã đi ra. Ánh mắt hoài nghi của hắn chuyển sang khuôn mặt thanh lệ tái nhợt, trái tim Lương Tuấn Đào không nhịn được nghẹn lại ——khóe miệng Lâm Tuyết rõ ràng cũng có vết cắn, cùng Mạc Sở Hàn, một tả một hữu vừa vặn ăn khớp!

Con mẹ nó chứ!

Lâm Tuyết đâu chú ý tới sắc mặt hung ác nham hiểm đến dọa người của hắn , cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Bước nhanh đến cạnh Lương Tuấn Đào, trận thế giương cung bạt kiếm trước mắt khiến Lâm Tuyết giật mình, cô kéo kéo áo hắn, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi!"

À, còn biết cùng hắn về nhà cơ đấy! Lương Tuấn Đào nếu đã tìm được người cũng lười cùng Lý Ngạn Thành phân cao thấp. Hắn lập tức chỉ vào Mạc Sở Hàn, nghiến răng thốt ra một câu tàn nhẫn: "Con mẹ nó chứ, cậu chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng xử lý cậu!"

"Tôi sẽ chờ!" Mạc Sở Hàn ngược lại rất ung dung, hơn nữa còn rộng lượng không so đo với Lương Tuấn Đào ác ngôn ác ngữ, chỉ cười lạnh nói: "Xem xem anh có bao nhiêu bản lĩnh!"

Nếu không kiêng nể Lý Ngạn Thành, Lương Tuấn Đào rất muốn chĩa hai khẩu súng vào Mạc Sở Hàn, bắn vài cái lỗ lên người hắn cho đỡ tức. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, có thể không phí viên đạn nào mà đoạt lại được Lâm Tuyết coi như không tệ, ầm ĩ lớn đối với ai cũng không có lợi.

Lương Tuấn Đào mạnh mẽ nuốt xuống ác khí, kéo Lâm Tuyết xoay người đi về phía Land Rover quân dụng đỗ cách đó không xa.

Bộ đội dã chiến tinh nhuệ được huấn luyện có bài bản yểm trợ cho Sư trưởng của bọn họ rút đi, không giây nào thả lỏng cảnh giác, bưng súng lui lại.

Lên xe, cảnh vệ viên Tiểu Cao cầm lái, Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết sóng vai ngồi ghế sau nhưng hắn không nhìn cô, chỉ châm điếu thuốc, dựa vào cửa kính xe yên lặng hút.

Các chiến sĩ dã chiến quân còn lại cũng lưu loát rời khỏi khu biệt thự của bộ đội đặc chủng một cách nhanh chóng, tăng tốc trở về Sư đoàn 706.

Lâm Tuyết phát hiện ra Lương Tuấn Đào đang tức giận, bởi khi người đàn ông này giận dữ thường thích im lặng. Cô cho rằng hắn giận cô chưa được hắn cho phép đã lái xe tới Lý gia, Lâm Tuyết thấy Lương Tuấn Đào nổi nóng cũng không muốn giải thích rõ, dứt khoát lựa chọn "im lặng là vàng".

Một đường về nhà không nói chuyện, trong xe khí áp rất thấp khiến Lâm Tuyết cảm thấy không biết có phải thời tiết đang biến đổi hay không?

Đến Sư đoàn 706, sau khi xuống xe cô lập tức về ký túc xá thay quân trang, thấy trời đã sâm sẩm tối, Lâm Tuyết liền cầm bộ đồ ăn hướng phía quán cơm.

Kỳ thật, bình thường Lâm Tuyết đều cùng Lương Tuấn Đào dùng cơm tại nhà ăn chuyên dụng đặc biệt cho quân nhân, lần này nhìn người nào đó mang bộ dáng gió thổi mưa giông trước cơn bão, để an toàn... cách xa hắn một chút vẫn là việc nên làm!

Vừa mới vào quán cơm cô liền bị một vị sĩ quan ngăn lại, cúi chào Lâm Tuyết một cái, anh ta vội truyền đạt chỉ thị của thủ trưởng: "Thiếu úy Lâm Tuyết, thủ trưởng bảo cô gấp rút tới nhà ăn ngay!"

Trong quân khu, mệnh lệnh của thượng cấp là trên hết, căn bản không được phép mượn cớ hay bất cứ lý do gì để từ chối. Cho nên dù biết rõ Lương Tuấn Đào kêu mình qua dùng bữa tối, cô cũng không thể cự tuyệt, đành đánh tay chào theo nghi thức quân đội đáp lại sĩ quan kia: "Rõ!" Bên trong nhà ăn chuyên dụng, các sĩ quan đang ngồi dùng cơm, vài người ngồi một bàn, vừa uống rượu ăn cơm vừa nói chuyện phiếm tào lao.

Lương Tuấn Đào ngồi một mình góc, tuấn nhan âm trầm, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo rét căm căm, bộ dáng lãnh khốc xa cách ngàn dặm như người nhàn rỗi không bị những kẻ xung quanh quấy nhiễu.

Lâm Tuyết đi tới, ngồi xuống đối diện với hắn. Cô tự biết mình đuối lý, cũng không rõ nên tìm đề tài gì để nói cùng Lương Tuấn Đào đây, "Anh gọi em tới cùng ăn cơm à?"

Ngẩng mặt lên, Lương Tuấn Đào nheo mắt nhíu nhíu lông mày bén nhọn, hắn thản nhiên nói, không nghe ra hỉ nộ nào trong đó: "Đói bụng không? Anh sẽ đãi em món nướng mà em thích nhất."

Quả nhiên, chung quanh bàn ăn bày đầy món nướng ngon miệng, đều là thứ Lâm Tuyết thích ăn, có cánh gà giòn tan được xếp thành hàng, thịt dê xiên, nấm sấy... Toàn bộ đều nhuốm màu đỏ rực bóng bảy, bốc ra hơi nóng nghi ngút, sắc hương đủ cả khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Lâm Tuyết vừa muốn vươn tay lấy liền bị một bàn tay lớn giành trước ngăn lại, "Anh đút cho em ăn." Nam tử ân cần đắc ý một cách khả nghi, hắn chọn cánh gà nướng, lại cố ý cho thêm nhiều bột ớt ( rất quan tâm ), sau khi nêm đủ gia vị , Lương Tuấn Đào tự tay đưa đến bên miệng Lâm Tuyết, dịu dàng nói: "Đến đây, há miệng nào."

Thịnh tình khó từ chối, Lâm Tuyết nghe lời hé miệng ra, một giây đồng hồ tiếp theo, chân gà đưa đến bên miệng, cô nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên.

"A.. A!" Lâm Tuyết đau đến mức dậm chân thật mạnh, bột ớt và muối gia vị đã dính vào khóe môi bị cắn rách, có thể tưởng tượng được sẽ đau đớn cỡ nào!

"Sao rồi?" Lương Tuấn Đào tỏ vẻ vô tội không hiểu, hắn đổi góc cánh gà đang cầm trong tay, chuyển sang chỗ bị chấm nhiều gia vị nhất, đẩy đến phía môi bị thương của Lâm Tuyết lần nữa ."Chỉ hơi cay thôi mà, trẻ con đều thích ăn, sao em lại không chịu nổi thế?"

Prev 1 2 3 4 5 6 ... 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.000607