Old school Easter eggs.
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 147
Đang nói chuyện thì thấy một vị bác sĩ và hai y tá theo giúp đẩy xe dụng cụ vào phòng, bọn họ hỏi tình hình của Hoàng Y Na , rồi bắt đầu lấy thuốc truyền vào tĩnh mạch cô ta.

Lâm Tuyết thấy Hoàng Y Na ngang nhiên nằm trên chiếc giường vốn thuộc về mình, dáng vẻ như thể đây là nhà cô ta vậy, trong lòng cô càng thêm buồn bực .

Đợi bác sĩ xong việc chuẩn bị rời đi, Lâm Tuyết ngăn anh ta lại, hỏi thăm: " Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Bác sĩ mặc áo khoác quân y, trên vai mang quân hàm Thiếu tá hai gạch một sao, khi anh ta nâng mắt đối diện với Lâm Tuyết, cô cảm thấy nao nao.

Vị quân y này còn rất trẻ, nhiều lắm cũng chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi là cùng. Dáng người gầy gầy cao to, làn da trắng nõn như da con gái, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, nhất là hai má núm đồng tiền thật sâu trên gương mặt, cười nhẹ cũng đủ để mê hoặc chúng sinh.

Dáng vẻ này. . . Hình như có phong thái của Lãnh Bân tuyệt sắc khuynh thành, nhưng người đàn ông đối diện với Lãnh Bân lại hoàn toàn bất đồng về chủng loại. Tóm lại, anh ta tuyệt đối là một vưu vật hiếm thấy.

Như đã quen với ánh mắt kinh diễm của nữ nhân khi thấy mình, Vân Phàm hơi hơi mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Lâm Tuyết, sau đó anh ta mới chậm rãi đáp lại: "Thủ trưởng có lệnh để Hoàng Y Na tạm thời cư trú trong ký túc xá này."

Cái gì? Lâm Tuyết không nhịn được hỏi ngược lại: "Vậy tôi ở đâu? Tôi trú ngụ ở đâu?"

"Cô à?" Vân Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Vấn đề này cô tự mình đi hỏi thủ trưởng đi."

Lâm Tuyết bực mình một hồi, cô muốn nói gì đó nhưng chỉ nghe thấy Hoàng Y Na nằm trên giường đang truyền dịch gọi mình: "Lâm tiểu thư, nếu cô không ngại, có thể cùng tôi ngủ chung một giường."

Nghe khẩu khí, cứ như là ban ơn cho cô vậy. Khuôn mặt thanh lệ của Lâm Tuyết càng phát ra hơi lạnh trầm thấp, cô thản nhiên nói: "Không cần, tôi phải đến hỏi xem thủ trưởng định sắp xếp thế nào đây." Dọc đường đi, Lâm Tuyết vẫn luôn trầm mặc. Cô rất giận , cũng không biết khi gặp Lương Tuấn Đào mình nên nói thế nào cho phải.

Rốt cuộc hắn có ý gì? Sư đoàn lớn như vậy, không đếm được có bao nhiêu phòng trong ký túc xá, vì sao lại sắp xếp cho Hoàng Y Na đến chiếm phòng chiếm tổ của cô? Hắn ghét cô sao? Muốn trá hình đuổi cô đi à?

Anh được lắm Lương Tuấn Đào, đồ lật lọng, nào là nói không đi ngoại tình, thế mà còn mời tình nhân cũ đến dưỡng bệnh ngay trước mắt tôi, định cố ý nói cho tôi biết anh đã chán tôi hay chê tôi chướng mắt muốn đuổi tôi đi?

Đi thì đi! Ai thèm cái khế ước hôn nhân của anh chứ, anh cũng đâu thật sự chung tình với tôi!

Lâm Tuyết đầy một bụng buồn bực oán hận, trong lòng nguội lạnh, khóe mắt ẩm ướt, cô đợi gặp được Lương Tuấn Đào sẽ hỏi cho rõ, nếu hắn trở mặt vô tình, Lâm Tuyết cam đoan sẽ quay lưng bước đi, không cố sống cố chết đối địch với hắn làm gì.

Hóa ra Mạc Sở Hàn nói rất đúng, khi người phụ nữ Lương Tuấn Đào yêu nhất trở lại, thái độ của hắn lập tức thay đổi, hơn nữa nếu hắn cùng mối tình đầu nối lại duyên xưa, việc vứt bỏ cô chỉ là chuyện sớm hay muộn, chuyện cô và hắn cũng không khác gì chuyện giữa Lãnh Trí Thần và Lương Ngọc Đồng trước đây.

Lâm Tuyết miên man suy nghĩ, từ trước đến nay trong lòng cô chưa từng lo sợ không yên và cảm thấy phiền muộn như bây giờ.

Vân Phàm thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát một chút, thấy dáng vẻ nặng nề không muốn trò chuyện của người bên cạnh, anh ta cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

Trong ký túc xá của Thủ trưởng, Lương Tuấn Đào có một gian phòng xa hoa riêng biệt, trước kia Lâm Tuyết từng ghé qua một lần nhưng chỉ ngồi lại trong chốc lát. Khi đó cô thấy nơi này bố trí rất đàn ông, đơn giản gọn gàng mang hơi thở nam tính, vận dụng phong cách mạnh mẽ lạnh lùng.

Hôm nay tới lại phát hiện ra bên trong có sự thay đổi cực lớn , dĩ nhiên gian phòng đã được sửa chữa qua nhưng toàn bộ bố cục đều thay đổi, nhìn chung bố trí rất ấm áp, phá bỏ bố cục mạnh mẽ lạnh lẽo trước kia, thoáng nhìn qua có vẻ thích hợp cho nữ nhân trú ngụ hơn.

Lâm Tuyết theo sau Vân Phàm tiến vào, thấy Lương Tuấn Đào đang ngồi ở sô pha xem tv. Trên màn ảnh phát ra tin tức quân sự, hình như là tư liệu giới thiệu địa hình Tam Giác Vàng. Hắn xem rất nghiêm túc, Lâm Tuyết đến mà hắn cũng chưa nâng mắt nhìn cô một cái.

"Báo cáo thủ trưởng, đã đưa người tới!" Vân Phàm đánh tay chào.

Lương Tuấn Đào lúc này mới quay đầu lại nhưng ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Vân Phàm, ngay cả dư quang cũng keo kiệt không cho Lâm Tuyết một chút. "Sao rồi? Ở chỗ tôi đã thích ứng được chưa? Có yêu cầu gì cứ nói ra, trước kia Lãnh Thiếu tướng có thể cho cậu cái gì, tôi cũng sẽ không thiếu một cân một lạng."

"Cám ơn Thủ trưởng, tôi không thiếu gì cả." Vân Phàm hơi hơi vén môi, gương mặt tuyệt sắc cười đến khuynh thành.

"Nói thật, để cậu làm quân y trong quân khu thực là ủy khuất cho cậu." Lương Tuấn Đào giương môi nói tiếp: "Nhưng đến chỗ tôi rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đào ngũ. Tiểu tử, thể hiện cho tốt, tương lai tiền đồ vô lượng!"

Trong đôi mắt đẹp của Vân Phàm xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, nếu đã quyết ý dã từ cuộc sống trước đây bắt đầu một cuộc đời mới, anh ta muốn hoàn toàn chặt đứt mọi quan hệ trong quá khứ.

Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000017s. Total load: 0.000430