Teya Salat
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 29 - Hết


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 16
"Năm máy bay chiến đấu đã tới đây, ước chừng có khoảng một trăm người! Lương Tuấn Đào mang toàn bộ quân tinh nhuệ của mình tới, xem ra hắn đã định dốc toàn lực! Ngoài ra ..." Hoắc Vân Phi quẳng một chồng ảnh tư liệu lên bàn, tiếp tục nói: "Ngoài ra hắn còn dẫn phụ nữ tới, nhìn dáng dấp trên ảnh hẳn là vợ mới cưới của hắn, tên gọi Lâm Tuyết!"

"Giết!" Một ông già đang đánh lửa, tay châm ba nén nhang. Ông ta khoảng sáu mươi tuổi, bề ngoài thoạt nhìn gầy gò, mặt mũi hiền lành, bất cứ ai thấy đều không tin ông ta chính là vua thuốc phiện Hoắc Gia Tường uy chấn Đông Nam Á của Tam Giác Vàng mấy chục năm qua!

Lúc này, ông ta cầm nhang trong tay đi đến trước bàn gỗ lim cạnh tường, vái lạy hai bức di ảnh treo trên tường vài cái, sau đó cắm nhang vào lư hương.

Hai bức di ảnh lần lượt là con thứ hai của ông ta - Hoắc Vân Hải và con dâu thứ hai tức Duẫn Lệ Na, hai người đều bị Lương Tuấn Đào tự tay bắn chết.

Hoắc Gia Tường xoay người, có người hầu liền đưa khăn lông ướt để ông ta lau tay, lúc này ông ta mới đi đến trước chiếc bàn Hoắc Vân Phi để đống ảnh.

Ngồi vào trong ghế bành cạnh bàn, ông ta mở nắp tách trà, nhẹ nhấp một hơi. Dù xa quê hương đã nhiều năm, nhưng phòng ở của Hoắc Gia Tường vẫn bài trí tràn ngập hương vị cổ kính. Ông ta vẫn thích uống trà, bộ đồ trà đều là đồ sứ sang trọng tỉ mỉ.

Thưởng thức vài ngụm trà, ông ta buông chén, cười lạnh nói: "Ngay cả vợ mới cưới cũng đưa đến ư? Hắn định đến liều mạng hay đến hưởng thụ đây?"

"Chỉ sợ đa phần là về trước!" Hoắc Vân Phi ngồi xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn hai bức di ảnh trên tường rồi tàn độc cười nói: "Cứ tới đi! Tốt nhất cứ mang cả cha hắn lẫn con hắn tới đây! Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt!"

Khác với Hoắc Vân Phi đang nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt Hoắc Gia Tường chẳng hề thay đổi, giọng nói mang theo vài phần mỉa mai: "Hắn có con sao?"

"Nói không chừng đang ở trong bụng vợ hắn!" Hoắc Vân Phi cắn chặt răng, thoáng chần chờ, lại nói tiếp: "Nhưng con đã đồng ý với Sở Hàn... giữ lại tính mạng cho người đàn bà kia!"

"Sở Hàn sao lại liên quan tới vợ của Lương Tuấn Đào hả?" Hoắc Gia Tường lại nâng ly trà lên, chậm rãi xoay xoay nắp chén, nghi ngờ hỏi lại.

"Nói ra Sở Hàn cũng thật đen đủi! Anh ta ra đi ba năm, kết quả bạn gái lâu năm bị Lương Tuấn Đào cướp mất! Anh ta nhớ tình cũ không đành lòng giết cô ta, xin con bất luận thời điểm nào cũng phải giữ lại mạng sống cho cô ta!"

"Sở Hàn cũng thật đáng thương! Lương Tuấn Đào có thù giết con với ta, có mối hận cướp vợ với nó, ta muốn trực tiếp giết dâm phụ kia cho hả giận, hết lần này tới lần khác Sở Hàn còn nhớ chuyện cũ! Người ta không nhớ, nó còn nhớ làm gì! Ai, lòng dạ đàn bà!" Khuôn mặt hiền lành toát ra một tia sát khí, đôi mắt kia hiện lên thích huyết hồng quang, nhưng khuôn mặt lại như đeo mặt nạ, dù trong lòng cáu giận cỡ nào nhưng thoạt nhìn vẫn rất hòa nhã.

Vui buồn không lộ ra ngoài mặt, đây là bản lĩnh đặc biệt mà Hoắc Gia Tường tu luyện được nhiều năm. Ông ta có thể tham gia quyên tiền từ thiện, chảy nước mắt thông cảm cho những đứa trẻ đáng thương nhưng cũng có thể vừa thưởng thức trà xanh vừa quan sát thuộc hạ cắt rời tứ chi kẻ địch đang sống của mình.

"Sở Hàn quá nặng tình, đây là sự yếu đuối duy nhất của anh ta!" Hoắc Vân Phi tiện tay lật dở những tấm ảnh chụp, khuôn mặt tuấn tú hơi cứng lại: "Tâm phúc của Lương Tuấn Đào là Triệu Bắc Thành cũng theo đến! Con đã sai người bắt cóc vị hôn thê của hắn là Đô Hâm Lôi, nhưng cô ta là đội trưởng đội vệ sinh, không dễ xuống tay cho lắm!"

"Hừ!" Hoắc Gia Tường lại đặt mạnh chén trà lên bàn gỗ lần nữa, ông ta bất mãn nói: "Con quá ngây thơ! Bắt vị hôn thê của Triệu Bắc Thành có ích lợi gì? Vì sao không xuống tay với người phụ nữ của Lương Tuấn Đào hả? Mạc Sở Hàn nhớ tình cũ với cô ta, chẳng lẽ đối với cô ta con cũng có gì gọi là tình cũ không thành sao?"

Câu hỏi này khiến Hoắc Vân Phi á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau hắn có chút lo lắng mà giải thích không cần thiết: "Con sợ sau này bị Sở Hàn biết..."

"Biết thì sao? Chẳng qua là đàn bà mà thôi! Chẳng lẽ nó còn có thể vì người đàn bà lẳng lơ kia mà trở mặt với nhà ta sao?" Hoắc Gia Tường dùng ngón tay chỉ chỉ con trai mình, nói: "Đồ không có đầu óc!"

Hoắc Vân Phi ngậm chặt miệng, không dám nhiều lời.

"Bảo Tát Lỵ Á chú ý đừng để bị bại lộ, cô ta là át chủ bài cuối cùng của chúng ta ở chỗ Tào Thất! Về sau loại chuyện này, cô ta gửi thông báo là được, không cần hoảng loạn tốn công chụp những thứ ảnh này!" Hoắc Gia Tường dặn dò.

"Được, thưa ba!" Hoắc Vân Phi cúi đầu.

Hoắc Gia Tường ngẫm nghĩ trong chốc lát, lại nói: "Nếu Lương Tuấn Đào đã đến, ta sẽ có cách đối phó hắn! Hắn có bản lĩnh đặt chân đến địa bàn chúng ta, chúng ta còn cho phép hắn tiếp tục kiêu ngạo cuồng vọng sao? Nợ Hoắc gia chúng ta hai mạng người, ta muốn hắn nợ máu hoàn máu!"

"..." Trong lòng Hoắc Vân Phi ngẫm nghĩ, làm thế nào trả lời thỏa đáng với Sở Hàn đây? Theo hắn thấy, nếu Lâm Tuyết chết, Mạc Sở Hàn rất có thể rạn nứt với Hoắc gia. Nhưng lời này nói ra chắc chắn cha hắn không tin!

1 2 3 ... 6 Next
Quay lại: Chương 28
Danh sách chương
Chương 8 - Trở về sẽ xử lý cô
Chương 9 - Thủ trưởng gái lâm
Chương 10 - Lại căn tôi (ấm áp)
Chương 11 - Bà xã định đoạt
Chương 12 - Bà xã anh chạy kìa
Chương 13 - Nổi giận
Chương 14 - Nhớ cho kỹ ai mới là người đàn ông của em
Chương 15 - Khi thân mật với bà xã, đừng ai đến làm tôi mất hứng
Chương 16 - Ông chủ sau hậu trường
Chương 17 - Phí tổn thanh xuân của hai chị em cô là bao nhiêu
Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Chương 19
Chương 20 - Bà xã à, anh đói
Chương 21 - Người đàn bà này quá điên cuồng
Chương 22 - Bà xã tôi tặng cho tôi
Prev 1 ... 3 4 5 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000012s. Total load: 0.000429