watch sexy videos at nza-vids!
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 21
Hoắc Vân Phi chăm chú nhìn Lâm Tuyết khoảng một phút đồng hồ, cô gái trước mắt không bị dọa khóc cũng không tránh né, không cầu xin tha thứ cũng không giống những nữ nhân háo sắc tầm thường bị vẻ ngoài xuất chúng của hắn mê hoặc. Sắc mặt cô vẫn thanh lãnh bình tĩnh, khí chất tao nhã lịch sự, không rụt rè ,không bừa bãi, cô lẳng lặng dùng con ngươi trong trẻo như suối nhìn hắn như muốn hỏi ý đồ của hắn là gì?

"Không tồi, cũng có vài phần can đảm!" Hoắc Vân Phi gật gật đầu, trong con ngươi đen bóng như sơn hiện lên một tia lượng sắc, hắn cúi xuống sát vào Lâm Tuyết, cố ý để hơi thở của mình phẩy nhẹ trên mặt cô, muốn nhìn xem vẻ trấn định kia đến bao giở sẽ bị phá vỡ.

Lâm Tuyết biết, hiện giờ trong mắt đối phương, cô như con chuột đã rơi vào móng vuốt con mèo, hắn không lập tức động thủ chẳng qua là muốn hưởng thụ sự giãy giụa và sợ hãi của con môi mà thôi. Cô cố tình không để hắn được như ý nhưng miệng kẻ kia càng sáp càng gần, cơ hồ dán vào trán cô rồi, muốn bình tĩnh trở lại cũng thật khó khăn.

"Đề nghị anh tự trọng một chút." Cuối cùng, Lâm Tuyết vẫn phải lui ra sau một bước, bởi nếu không lùi lại, Hoắc Vân Phi sẽ hôn cô. Dù nhìn ra được, đám này rõ ràng không phải người lương thiện nhưng cô vẫn muốn cố gắng nói chuyện đạo lý với họ. Đâu còn cách nào khác, yếu không địch được mạnh, có thể giải quyết vấn đề trong sự bình ổn mới là kế sách tốt nhất."Trên đường chạy xe tôi không phạm luật, cũng không động chạm gì đến anh, sao anh lại huy động nhiều người như vậy để chặn xe của một người đàn bà hả?"

"Đàn bà?" Hoắc Vân Phi bắt được lỗi trong lời nói của Lâm Tuyết, hắn nhướng mày đầy hứng thú, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Hóa ra cô đã thành đàn bà. Không thử thì thật đúng là nhìn mà gào thét."

Khuôn mặt Lâm Tuyết đỏ lên, trong lòng thầm mắng hắn biến thái. Nhưng cũng chỉ thuận miệng nói trong lòng vậy thôi, người này có thể nghĩ đến phương diện thâm sâu như vậy, xem ra cũng liều mạng như Lương sắc phôi!

Những nam tử bưu hãn xung quanh đều cười ha ha sôi nổi, tiếng cười phóng đãng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Lâm Tuyết tràn ngập dâm tà.

Hai bên thái dương đổ mồ hôi, Lâm Tuyết hiểu rõ, nếu trở mặt cãi nhau, kết quả đợi cô là gì.

Từ lúc quẹo vào con đường này đến bây giờ, thời gian thấm thoắt trôi qua đã hơn hai mươi phút, nhưng không có chiếc xe nào đi qua đây, như vậy ý tưởng nhờ xe qua đường giúp đỡ cũng thất bại. Cô đoán rằng những người này hẳn đã lập kế hoạch che đi kí hiệu rẽ vào nên không chiếc xe nào trên đường cao tốc ngoặt vào đây.

Lâm Tuyết lần nữa lui về sau một bước, bởi cái móng heo của đối phương đang dò xét trước ngực như thể định sờ mó cô. Khuôn mặt xinh đẹp trầm thấp, khinh thường cười lạnh, nói: "Anh ỷ mạnh hiếp yếu thì thôi, còn muốn cậy đông bắt nạt ít sao?"

Lâm Tuyết nhận ra người đàn ông khí độ bất phàm này ở phương diện nào đó cũng mơ hồ giống với Lương Tuấn Đào, cô biết phần lớn kiểu đàn ông này đều tự đánh giá mình rất cao, phép khích tướng hẳn là dùng được.

Quả nhiên, Hoắc Vân Phi có chút kinh ngạc nhìn cô. Rõ ràng bột nhão đã nằm trong tay hắn, có thể tùy ý vuốt ve, nhưng gặp kiểu con gái thấy nguy không loạn, can đảm kiên cường, thong dong bình tĩnh, núi băng ở trước mắt mà tinh thần không hỗn loạn, riêng sự khí phách và gan dạ sáng suốt này đã hơn hẳn những cô gái tầm thường khác.

Hoắc Vân Phi càng cảm thấy thú vị, hắn tà tứ dương môi, cười nói: "Vậy em nói xem, thế nào được tính là công bằng đây?"

Trên thế giới này, vốn là cá lớn nuốt cá bé, có chuyện gì tuyệt đối công bằng đây? Lâm Tuyết đã tham gia trò chơi này thì phải tuân thủ quy tắc cuộc chơi, mà quy tắc thì chỉ có kẻ mạnh mơi đủ tư cách đặt ra.

Cô chỉ chờ đối phương nói ra những lời này, khuôn mặt thanh lệ nở nụ cười, giống hoa mai vàng nở rộ trong gió lạnh, mát rượi động lòng người."Kĩ thuật lái xe của anh rất tuyệt, tài nghệ tôi không bằng anh, xin cam bái hạ phong (chịu thua)!"

Lâm Tuyết lời thật nói thật, tuyệt đối không có ý bợ đỡ xu nịnh,thái độ đúng mức, thoạt nhìn đương nhiên rất hợp nhãn.

Được nữ nhân khen ngợi luôn là chuyện khiến người ta hớn hở, khóe môi khêu gợi của Hoắc Vân Phi hơi biến động, hắn xoa xoa cái cằm hoàn mỹ, mỉm cười tiếp tục chăm chú nhìn cô, chờ câu sau.

"Nhưng ... " Lâm Tuyết vừa vặn đi vào vấn đề chính: "Sở trường ngắn dài gì thì cũng đều có khuyết điểm, lấy điểm mạnh của anh so với điểm yếu của tôi, đương nhiên anh thắng rồi!"

"Hả?" Hoắc Vân Phi nheo mắt cảm thấy có hứng thú, như nhìn thấu dụng ý của Lâm Tuyết, hắn hé miệng cười nói: "Em nói xem, sở trường của em là gì? Định so tài bằng việc sinh nở sao? Vậy thì anh khẳng định mình không bằng em rồi!"

"Ha ha ha..." Đám cường bạo xung quanh lập tức bùng nổ một trận cười lớn dữ dội, thậm chí còn có kẻ nhân lúc ồn ào nói: "Cô nhóc, cô có muốn so ngực ai lớn hơn không, nhất định là các anh đây không sánh được với em!"

Mặt Lâm Tuyết đỏ bừng, đúng là miệng của cái đám nam nhân lưu manh thổ phỉ này không nói được điều gì hay ho, cô đành giả bộ như không nghe thấy, nhanh nhẹn dứt khoát nói với Hoắc Vân Phi: "Tôi với anh so về kĩ thuật bắn sung đi, anh dám không?"

Prev 1 ... 5 6 7 8 Next

Đọc tiếp: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Quay lại: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000013s. Total load: 0.000427