watch sexy videos at nza-vids!
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 18
"Tam thiếu gia?" Lâm Tuyết cẩn thận dò xét trí nhớ một chút, cái tên này thật sự không có ấn tượng gì với cô, khuôn mặt thanh tú trầm xuống, "Tôi không biết Tam thiếu là ai, giữa ban ngày ban mặt, các người ép buộc chặn xe, nếu Cục Quốc lộ tóm được... tội danh không nhẹ đâu!" Nói xong lời cuối, giọng Lâm Tuyết cũng nhỏ lại.

Nhìn những gã đàn ông trước mặt ai cũng cao lớn vạm vỡ, mắt lộ hung sắc, nói là nhân viên thu phí quốc lộ quả là có chút miễn cưỡng, ngược lại, bảo là thổ phỉ chặn đường cướp bóc thì giống đến tám phần.

Trong chốc lát giằng co, chóp mũi Lâm Tuyết rịn mồ hôi, cô thấy những người này rõ ràng không định để mình rời đi. Không muốn cùng bọn họ tiếp tục lãng phí thời gian, cô đành quay đầu xe lần nữa, trở lại con đường cũ.

Nhưng lần này vận khí kém hơn, đợi Lâm Tuyết quay được một nửa , đúng lúc xe nằm ngang giữa đường thì chiếc Maybach màu đen như âm hồn bất tán kia đã im lặng trườn tới trước mặt, không gây ra bất cứ tiếng động nào, hơn nữa, đầu xe còn kiêu ngạo dí sát vào cửa xe cô.

Ferrari nằm ngang, tiến lên trước hay lui về sau cũng không có đường. Mà cửa xe còn bị đầu xe đối phương chế trụ, Lâm Tuyết chỉ có thể phanh lại, yên lặng theo dõi tình hình.

Những người này định làm gì? Cô không cẩn thận nên mới chọc phải một đám yêu nhân sao?

Cửa xe Maybach thần bí vẫn không hé ra, Lâm Tuyết ở bên cạnh oán hận nhìn chằm chằm vào kính trước của đối phương, nhưng kính thủy tinh chống nhìn lén chất lượng thực sự quá tốt, dù ở khoảng cách gần như vậy, cô cũng chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng đối phương, hình như đó là một nam tử trẻ tuổi dáng người cao lớn.

Lúc này, người đàn ông quấn băng ở tay không chút khách khí gõ gõ vào xe Lâm Tuyết , thét lệnh : "Xuống xe!"

Lâm Tuyết nâng mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Cửa xe bị chắn, tôi xuống kiểu gì?"

Vừa dứt lời đã thấy chiếc Maybach từ từ lui về sau, nhường chỗ cho cửa xe Ferrari mở ra.

Bốn phía xung quanh là bầy lang sói, thật sự chắp cánh cũng khó thoát. Chuyện tới bây giờ, liều mạng cũng không phải biện pháp tốt, sau khi cân nhắc lợi hại, Lâm Tuyết dũng cảm quyết định mạnh mẽ xuống xe.

Cô không nhìn mấy người đàn ông như lang như hổ trước mặt mà lập tức nói với người ngồi trên chiếc Maybach kia : "Tài nghệ không bằng người, tôi đã đắc tội rồi, xin tiên sinh đại nhân rộng lượng đừng so đo với tiểu nữ tử được không?"

"Ha ha." Chỉ thấy từ bên trong vọng ra tiếng cười đàn ông trầm thấp êm tai khiến người nghe tim đập thình thịch. Tiếp đó, một gã vóc người vạm vỡ liền cung kính đi tới trước mở cửa xe.

Lâm Tuyết biết chính chủ sắp xuất hiện, nói không căng thẳng là giả, hai tay cô nắm chặt lại theo bản năng, trong lòng thầm tính toán xem phải làm sao để ứng phó với quan kiếp trước mắt.

Quả nhiên, bước xuống xe là một nam tử dáng người cao lớn, to cao anh tuấn, da ngăm đen, khuôn mặt cuồng ngạo không kềm chế được lộ ra khí phách cuồng dã, tiêu sái.

"Phanh!" Một cước đá lên cửa xe, người đàn ông nheo mắt , bộ dáng tức giận cực kì đẹp trai. Hắn có mái tóc nâu vàng rất đẹp , trên tai phải đeo một viên kim cương cực lớn tỏa ra tia quang mang rực rỡ lóa mắt. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, nam nhân này và viên kim cương kia đều chói mắt như nhau nhưng cũng có điểm bất đồng, viên kim cương đã qua mài giũa còn hắn là viên ngọc chưa qua gia công mao phôi, vẫn mang theo dã tính nguyên thủy góc cạnh.

"Cô nhóc, em thật hoang dã nha!" Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết đến nửa ngày, vén môi cười rộ, lộ ra tám cái răng trắng chỉnh tề.

Ánh mặt trời và hắc ám có thể dung hợp thành một thể thống nhất hay không? Tốt đẹp và tà ác có thể cùng nhau tồn tại sao? Gặp Hoắc lão tam rồi mới hiểu được: hai thứ hoàn toàn bất đồng đến cực hạn cũng có thể dung hợp tại một điểm, ngưng kết thành một loại mê hoặc trí mạng, như hoa anh túc gieo trồng ở Tam Giác Vàng, tràn đầy sự quyến rũ tà ác.

Lâm Tuyết quan sát người đàn ông đối diện, đôi mắt trong trẻo hiện lên một tia rung động. Chắn chắn rằng nam tử này rất anh tuấn, nhưng đó không phải điểm khiến cô xúc động nhất. Lần đầu tiên thấy hắn, Lâm Tuyết tựa hồ có cảm giác rất quen thuộc với mình. Đời này họ từng gặp nhau sao? Dám chắc là không thể! Người đàn ông xuất sắc như vậy, chỉ liếc mắt qua một cái là nhớ mãi. Như Lãnh Bân và Vân Phàm, nữ nhân gặp qua bọn họ, dù chỉ là kinh động lướt qua cũng rất khó quên.

Lâm Tuyết chắc chắn từ trước đến nay cô chưa từng thấy hắn, vậy loại cảm giác quen biết thân thuộc kia xuất phát từ đâu?

Hoắc Vân Phi sải bước đi tới, hắn giống động vật ăn thịt nguy hiểm, cả người tràn ngập sát khí và khí phách của kẻ cướp đoạt. Nheo mắt thoáng nhìn qua, tất cả mọi việc đều trong bàn tay hắn.

Dù biết nam nhân này cực kì nguy hiểm, tình cảnh của mình hiện giờ cũng cực kì không ổn nhưng Lâm Tuyết không lui bước. Vào giờ phút này khiếp đảm lui về phía sau thì sẽ thế nào? Giữa đám lang sói, cô chỉ là một thiếu nữ, có thể trốn đi đâu? Sợ sệt có tác dụng gì? Có khi lại càng kích động thú tính của đám lang sói này thêm.

Prev 1 ... 4 5 6 7 8 Next

Đọc tiếp: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Quay lại: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000411