watch sexy videos at nza-vids!
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 9
Chẳng lẽ... tính tình đàn ông đều như vậy?

Lâm Tuyết không thèm để ý tới Lương Tuấn Đào cứ sáp lại lấy lòng mình nữa, cô xoay lưng rồi trực tiếp quăng ra một câu: "Ngày mai anh đưa cô ta về bệnh viện đi!"

"Rõ,thưa Thủ trưởng phu nhân!" Lương Tuấn Đào nằm trên giường đánh tay chào theo nghi thức quân đội.

"Anh đùa giỡn ít thôi." rốt cục Lâm Tuyết cũng hết giận, cô mà mỉm cười, còn chủ động quay người lại.

Xem ra nữ nhân này thật sự muốn dụ dỗ mình tiến đến gần, còn phải xem xem có đủ kiên nhẫn không đã. Người nào đó vô cùng kích động, vội vàng kéo Lâm Tuyết vào ngực, giở trò sờ mó không ngừng.

"Anh ngừng lại chút đi. Chỗ đó không đau nữa sao?" Lâm Tuyết cố ý chế nhạo Lương Tuấn Đào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.

Quả nhiên, hắn bớt phóng túng hẳn, vuốt ve Nhị đệ còn đau đớn, cuối cùng Lương Tuấn Đào cũng thành thành thật thật mà ôm cô ngủ.

*

Sáng sớm hôm sau, khi cùng Lâm Tuyết đến nhà ăn dùng bữa, Lương Tuấn Đào tươi cười, tinh thần rất sảng khoái.

Đồ ăn ở nhà ăn chuyên dụng là đồ đạt tiêu chuẩn cao nhất, đương nhiên thập phần phong phú. Lương Tuấn Đào không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Tuyết giúp cô ăn nhiều một chút, "Bà xã à, em gầy quá, ngoại trừ địa phương meo meo kia (1) những chố khác đều không có tí thịt nào."

"Anh im miệng đi!" Lâm Tuyết xấu hổ vô cùng, không ngừng cấu véo hắn. Cái tên quân nhân lưu manh này, trước mặt đông người như vậy hắn có thể bớt phóng túng chút được không?

"Thủ trưởng, tối hôm qua cùng chị dâu nói chuyện thế nào rồi?" Phùng Trường Nghĩa cười châm biếm hỏi.

Lương Tuấn Đào da mặt thật dày, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, hắn thoải mái mà nói: "Còn phải hỏi sao? Tôi với chị dâu cậu là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, cầm sắt hợp minh!"

"Ha ha. Đằm thắm vậy à." Phùng Trường Nghĩa nháy nháy mắt với Lưu Bắc Thành đứng bên cạnh.

Lưu Bắc Thành chỉ mỉm cười, cũng không sàm ngôn.

Vài vị sĩ quan cấp tá ồn ào đi theo bên cạnh chế nhạo nói: "Thủ trưởng lại bắt đầu thân thiết nồng nàn gọi 'Bà xã' rồi, xem ra tối qua đã nói chuyện thật tốt với chị dâu, làm cũng rất được."

Lâm Tuyết xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, liền ở dưới gầm bàn dùng sức giẵm giẵm mũi chân Lương Tuấn Đào . Lương Tuấn Đào da dày thịt béo, cũng không né tránh, chỉ cần vợ hắn vui vẻ thì cứ để cô ấy dẵm đi.

Bữa ăn tối qua thật khiêu tâm động phách, mọi người nhớ rõ Lương Tuấn Đào đã một cước đá đổ cái bàn, toàn bộ nhà ăn sợ tới mức không ai dám hé răng nửa lời, cơm ăn chưa no đã mau chóng chuồn mất. Vốn tưởng rằng tối qua nhất định sẽ có một hồi cuồng phong bão táp, ai ngờ ngày hôm sau lại trời quang mây tạnh, cảnh sắc tươi đẹp. Xem ra không chỉ có đàn ông đang yêu hỉ nộ vô thường mà ngay cả đàn ông đã kết hôn cũng mắc chứng này.

"Đi đi, đi đi! Đợi các cậu lấy vợ xong hẵng đến nói chuyện với tôi nhé, hiện giờ chúng ta không cùng đẳng cấp!" Đối mặt với những binh viên "chưa lập gia đình" này, Lương Tuấn Đào bày ra cái mác ưu việt "đã kết hôn rồi" rất là ghê gớm.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa sáng, Lâm Tuyết chỉ muốn nhanh nhanh chuồn khỏi nhà ăn, tìm một chỗ để trốn nhưng lại bị Tiểu Cao kéo lại.

"Ha ha, chiêu tôi chỉ cho cô đó có hiệu quả chứ?" Tiểu Cao cười đến là sáng lạn, "Lâm văn thư, cô đến cám ơn tôi đi!"

"Đáng ghét!" Lâm Tuyết dậm chân với anh ta, xoay người bỏ chạy.

*

Sau khi khai mạc ngắn gọn hội nghị huấn luyện , Lương Tuấn Đào tiếp tục xử lý một ít quân vụ. Lâm Tuyết được thăng quân hàm nhưng vẫn làm văn thư riêng bên cạnh hắn.

Cô thành thạo trình lên các văn kiện quân sự cơ mật, xin chữ kí Thủ trưởng, giúp đóng dấu, sao chép, phân loại và lưu giữ cẩn thận.

Hai người hợp tác thập phần ăn ý, hiệu suất công việc đương nhiên rất cao. Điều này khiến vị Thủ trưởng đại nhân luôn phản đối việc sử dụng nữ văn thư dần dần phải công nhận câu châm ngôn "Nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy" của danh nhân rất đúng.

Đừng thấy Lương lưu manh bình thường không chịu đứng đắn, lúc làm việc, hắn tuyệt đối nói một là một, hai là hai, nghiêm túc đâu ra đấy. Ngồi ở văn phòng, hắn không hề giống lúc đùa giỡn lưu manh, trừ phi có tình huống đặc biệt, ví dụ như ngày nào đó bị tình địch kịch động, vậy cần xem xét lại.

Trong bầu không khí hòa hợp, đang lúc tâm tình của Thủ trưởng đại nhân thoải mái thì phiền toái bắt đầu gõ cửa. Nói cách khác, có người nào đó đã gieo nhân nào thì đến nay phải gặp quả ấy.

Vân Phàm gõ cửa bước vào, trước tiên đánh tay chào, rồi xin chỉ thị của Lương Tuấn Đào: "Thủ trưởng, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo, có thể nói được không?"

Bởi sự kiện xấu hổ tối qua đã bị Vân Phàm nắm trong lòng bàn tay, trước mặt anh ta, Lương Tuấn Đào có chút xấu hổ,hắn dùng giọng điệu khi làm việc nói: "Việc công có thể nói, việc tư nói thầm thôi."

"Có thể coi như là việc công." Vân Phàm đáp.

"Nói đi!" Lương Tuấn Đào cúi đầu, tiếp tục làm việc.

"Hoàng Y Na từ chối trở về Bệnh viện Quân khu để an dưỡng, cô ta yêu cầu được ở lại nơi này, chờ thương thế hoàn toàn khỏi hẳn sẽ chính thức gia nhập Sư đoàn 706."

1 2 3 ... 8 Next

Đọc tiếp: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Quay lại: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Danh sách chương
Chương 16 - Tử lộ
Chương 17 - Nổ súng
Chương 18 - Kẻ bại hoại này
Chương 19 - Từ chối
Chương 20 - Diễn kịch
Khách quý
Chương 22 - Buông cô ấy ra
Chương 23 - Đa tạ
Chương 24 - Nói lời phải giữ chữ tín
Chương 25 - Đau lại càng đau
Chương 26 - Tin tốt lành
Chương 27 - Khế ước vợ chồng
Chương 28 - Còn thích cô ta không?
Chương 29 - Đào tạo lại
Chương 30 - Đơn độc chiến đấu
Prev 1 2 3 4 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000401