Old school Easter eggs.
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 130
"Vài ngày trước đây, clip em và Lương Tuấn Đào nhảy dù đã đỏ trên internet, tỉ suất người xem đã vượt qua con số hàng triệu lượt. Nhưng tối hôm qua, địa chỉ bên dưới lại có thiếp tử, bên trên là một đoạn clip mới, chỉ trong thời gian ngắn mà tỉ suất xem đã vượt qua trăm vạn lượt. Dư luận toàn thành phố đang ầm ĩ ngất trời, tốt nhất em nên có chút chuẩn bị về tâm lý."

Nhìn bộ dáng Lâm Tuyết, hẳn là cô chưa biết chuyện này, Vân Thư Hoa cảm thấy cần phải nhắc nhở cô một chút. Dù sao, anh ta cũng không muốn thấy người con gái này bị tổn thương lần nữa.

Lời nhắc nhở của Vân Thư Hoa rất hữu dụng, ít nhất nó giúp Lâm Tuyết không đến mức chẳng hay biết gì. Dù sao Quân đội cũng là một nơi đặc biệt, so với bên ngoài, việc nhận được tin tức của cô cũng chậm hơn nhiều.

Nghe thấy tin xấu, phản ứng đầu tiên của Lâm Tuyết chính là muốn gọi điện thoại cho Lương Tuấn Đào, cô tin rằng dù có việc gì xảy ra, chỉ cần hắn ra mặt thì nhất định có thể giải quyết hết!

"Cám ơn anh, em biết rồi." Lâm Tuyết không cùng Vân Thư Hoa nói nhiều nữa nhưng ánh mắt nhìn anh ta thì tràn ngập vui mừng và cảm kích. Cô dùng sức nắm lấy bàn tay to kia, nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.

*

Ra khỏi quán cà phê, Lâm Tuyết ngồi vào xe, vừa mới chuẩn bị gọi cho Lương Tuấn Đào, đúng lúc lại nhận được điện thoại của Tiểu Cao.

Giọng nói của Tiểu Cao rất gấp, hơn nữa ép xuống cực nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy: "Lâm văn thư, cô đang ở đâu?"

"Tôi ở bên ngoài!" Lâm Tuyết trả lời đúng sự thật.

"Mau trở về đi. Lưu Thái Hậu triệu kiến cô đấy, cô nên về đơn vị gấp!" Tiểu Cao thông báo.

"A?" Cái gì thế này? Sao Lưu Mỹ Quân lại tự mình đến Quân khu tìm cô? Lâm Tuyết có linh cảm không hay, liền nói: "Được, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở Sư đoàn!" Lâm Tuyết lái xe trở lại Sư đoàn 706, để kịp thời gian nên cô không suy nghĩ được nhiều, khi nhận ra chiếc Ferrari mới tinh màu vàng kim không hợp với màu xanh quân đội, Lâm Tuyết mới biết chính mình đã phạm phải sai lầm.

Cô không nên lái chiếc xe này đến quân khu, quan trọng hơn là Lưu Mỹ Quân đang ở đây.

Mất bò mới lo làm chuồng cũng đã muộn, đang muốn dừng xe vào trong gặp Lưu Mỹ Quân thì đã thấy bà ta dẫn theo cảnh vệ viên và lính cần vụ đi tới.

Thật là khéo, Lâm Tuyết bất chấp khó khăn bước xuống xe, nghênh đón, thăm hỏi ân cần Lưu Thái hậu: "Mẹ, mẹ tìm con có việc sao?"

Lưu Mỹ Quân vốn đầy bụng lời muốn nói nhưng thấy Lâm Tuyết đứng cạnh chiếc xe kia, bà ta đành nhịn xuống, nuốt trở lại. Lưu Mỹ Quân chỉ tay vào chiếc xe, bắt đầu văn vẻ mãnh liệt: "Tuấn Đào mua cho cô xe mới, cô liền chạy đến Quân khu để khoe khoang à? Cô cũng có tiền đồ quá nhỉ!"

"Hôm nay vốn là ngày nghỉ của con, nghe nói mẹ tới tìm, con vội đi nên mới lái xe đến." Lâm Tuyết giải thích.

"Ngày nghỉ của cô?" Lưu Mỹ Quân càng nghi ngờ hơn, "Cô nghỉ làm gì?"

"Con... Tuấn Đào đưa con đi mua xe." Lâm Tuyết biết dù mình làm gì cũng không thể khiến Lưu Mỹ Quân vừa lòng, cô dứt khoát nói đúng sự thật: "Tuấn Đào nói con phải có một chiếc xe để lái ra khỏi cửa, việc này liên quan đến thể diện của anh ấy."

"Hừ!" Quả nhiên, đối với lời giải thích này, Lưu Mỹ Quân càng bất mãn hơn, bà ta biết không còn cách nào với con trai mình nữa, đành hướng về Lâm Tuyết phát tiết: "Cái thằng Tuấn Đào kia đúng là càng ngày càng không có tiền đồ, nó còn để ý đến sĩ diện của mình sao? Tôi nói cho cô biết, từ khi cưới cô, mặt mũi của nó đã sớm mất hết rồi!"

Nói tới đây, đột nhiên phát hiện ra vết thương trên môi cô, Lưu Mỹ Quân càng tức giận hơn: "Nhìn cô coi, bộ dáng kia giống cái gì hả? Có phải muốn mang dấu hiệu thân mật với đàn ông khác đến đây không? Cô có biết xấu hổ không đấy? Thể diện nhà họ Lương đều bị cô làm phá hết rồi!"

Lâm Tuyết không than một tiếng, cứ để Lưu Mỹ Quân tùy ý quở trách.

Nhờ Vân Thư Hoa đánh tiếng nên cô cũng có dự phòng từ trước, trong lòng biết rõ sự kiện video của mình đã bại lộ, Lưu Mỹ Quân đến đây chính là để khởi binh vấn tội.

"Đúng là Tang Môn thần chuyển thế, sao chổi đầu thai, cô nói một chút xem cô đã gây ra bao nhiều phiền toái cho Tuấn Đào rồi? Từ khi quen biết cô, nó liền bị các loại phiền toái quấn vào thân!" Lưu Mỹ Quân càng nghĩ càng giận, bà ta liền chỉ vào xe việt dã quân dụng đã đưa mình tới Quân khu, nói: "Lên xe, về nhà nói tiếp!"

*

Bị Lưu Mỹ Quân đặc biệt đưa về Lương gia, Lâm Tuyết vừa vào phòng khách đã thấy Hứa Tĩnh Dao ở đó. Ngoài Hứa Tĩnh Dao còn có Lâm Á Linh, Lâm gia mẹ con ba người đều đủ mặt.

Lưu Mỹ Quân ném máy tính bỏ túi đã mở sẵn lên bàn, tức giận nói: "Ai chưa xem qua đoạn video này?"

Lâm Á Linh ngẩng đầu, muốn lấy lòng Lưu Mỹ Quân: "Mẹ, chuyện đáng xấu hổ này là em gái con làm ra, con với nó không giống nhau."

Trên cổ tay Lâm Á Linh vẫn bó thạch cao, vết thương còn đó nhưng đã hết đau. Hiện tại, cô ta chỉ muốn nhân cơ hội này mau chóng đuổi Lâm Tuyết khỏi nhà họ Lương, thành công thì cô ta sẽ hành động với Lương Tuấn Đào.

Prev 1 2 3 4 5 ... 10 Next

Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000386