Đây chính là ưu điểm của Vân Thư Hoa, dù có chuyện khẩn cấp cũng không thấy anh ta sốt ruột, quan tâm tỉ mỉ, dịu dàng nho nhã, như thể anh ta vĩnh viễn không bao giờ nổi giận.
Ăn đã khá no, Lâm Tuyết uống cạn nửa cốc sữa còn lại, cô cầm khăn tay lau lau khóe miệng, lúc này khóe miệng không nén nổi đau đến đến hút khí, vết thương ở môi thực sự nghiêm trọng.
Thoáng thấy vết thương trên khóe môi cô, đôi mắt Vân Thư Hoa trở nên âm u nhưng anh ta vẫn giữ vững phong độ, không chủ động đề cập tới, chỉ búng tay ra hiệu cho bồi bàn mang cốc sữa mới đến, sau đó mới nói vào việc chính: "Tuyết, anh gọi em tới là có chuyện muốn nói với em."
"Là chuyện của mẹ nuôi sao?" Ở cạnh nhau đã hai năm, Lâm Tuyết hiểu rõ tính tình Vân Thư Hoa, đôi khi thẳng thắn nói ra càng tiết kiệm được thời gian cho nhau hơn.
Vân Thư Hoa giật mình, có chút xấu hổ."Đúng vậy! Là chuyện của mẹ anh. Có lẽ em hiểu được... Anh thật sự đã bị Mạc Sở Hàn bức đến đường cùng."
Những lời này khiến Lâm Tuyết vô cùng thông cảm, bởi cô cũng từng bị Mạc Sở Hàn bức đến tuyệt lộ. Nở nụ cười vui vẻ, cô nói: "Đúng như em đoán, em biết anh có nỗi khổ riêng mà."
Thấy Lâm Tuyết tỏ ý hiểu mình, Vân Thư Hoa càng kích động hơn, con ngươi đen như mặc ngọc lóe ra lệ quang, anh ta nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Quả nhiên chỉ có em hiểu anh nhất. Có lẽ trong mắt người ngoài anh rất bất hiếu, lại bày ra chuyện để mẹ ruột mình giả chết ... Nhưng bọn họ đâu biết, nếu thật sự có biện pháp khác thì sao anh có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này ?"
Lâm Tuyết uống một ngụm sữa nóng, hỏi: "Anh định sắp xếp cho mẹ nuôi thế nào?"
Cho dù có hàng ngàn hàng vạn lý do cho việc đã làm thì vẫn phải đối mặt với tình hình hiện tại. Vân mẫu đã được đưa vào quan tài và mai táng, nếu chạm mặt người quen, chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn.
"Đó cũng là việc khiến anh phiền não." Vân Thư Hoa thử cùng Lâm Tuyết bàn bạc: "Anh nghĩ, đưa mẹ anh ra nước ngoài là thỏa đáng nhất."
Lâm Tuyết lắc đầu, cô không đồng ý với cách làm này, "Mẹ nuôi là người không quên được chốn cũ, sao có thể để bà sinh sống ở nước ngoài, huống chi nơi đó tự dưng xa lạ, tuổi tác của mẹ nuôi ngày càng lớn, không có người thân ở bên cạnh chăm lo sinh hoạt hằng ngày thì rất cô đơn, cũng rất khó khăn."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vân Thư Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Tuyết, anh ta giận dữ nói: "Trừ khi chúng ta ra nước ngoài, cùng nhau rời khỏi đi nơi đây!"
Chúng ta? Lời nói của Vân Thư Hoa khiến Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người. Có lẽ, nếu là hai tháng trước, cô sẽ chấp nhận đề nghị này của Vân Thư Hoa, vừa vặn rời đi, dù sao, cái thành phố thương tâm này cũng không có gì đáng để cô lưu luyến. Nhưng hiện tại... cô kết hôn rồi!
"Anh đã đính hôn với Lý Văn San, nền móng của Lý gia ở thành phố lớn như vậy, sao em có thể cùng anh rời đi?" Rốt cục, Lâm Tuyết vẫn quyết định phải cùng Vân Thư Hoa vạch rõ ranh giới, cô biết rõ tình cảm của anh ta dành cho mình, nhưng Lâm Tuyết thật sự không có cách nào tiếp nhận. Trước đây không thể, hiện tại càng không!
"Tuyết, " Vân Thư Hoa khổ sở nhìn cô, nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt tay Lâm Tuyết, anh ta dịu dàng nói: "Chẳng lẽ em còn không hiểu trái tim anh sao?"
Tránh né bàn tay to của nam tử đối diện, Lâm Tuyết đưa mắt lướt qua cảnh vật xung quanh, cô chăm chú nhìn vào cốc sữa nóng vừa được rót thêm, nhẹ giọng nói: "Thư Hoa, giữa chúng ta không có khả năng. Em đã kết hôn, anh đã đính hôn, chúng ta không thể phụ lòng nửa kia của mình được."
Vân Thư Hoa không ngờ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thái độ của Lâm Tuyết đã thay đổi đến lớn vậy, chẳng lẽ cô yêu Lương Tuấn Đào? Sao có thể chứ? Không phải Lâm Tuyết vẫn luôn yêu Mạc Sở Hàn sâu sắc sao?
Trong lòng hơi lo lắng nhưng anh ta biết có nói gì cũng vô tác dụng, đành kiên nhẫn nhắc nhở cô: "Mặc dù em muốn trung thành với cuộc hôn nhân của mình nhưng em có có thể cam đoan Lương Tuấn Đào cũng làm được vậy không? Tuyết, trên đời này không phải nam nhân nào cũng giống anh..."
"Được rồi, anh không cần nói nữa." Lâm Tuyết đẩy cốc sữa ra, cô điềm nhiên cười cười với Vân Thư Hoa: "Cám ơn anh đã chiêu đãi em, em ăn no cũng uống đủ rồi."
Đôi mắt đen như mực dịu dàng trở nên âm u, Vân Thư Hoa hiểu một vừa hai phải là thế nào, giữ lại lời muốn nói, anh ta trở lại bình thường như thể đã quên vừa rồi mình vừa cùng Lâm Tuyết tranh chấp, mâu thuẫn, Vân Thư Hoa nho nhã, nhẹ nhàng gật đầu: "Giữa chúng ta không nên khách khí. Đúng rồi, vết thương trên miệng em..."
Lâm Tuyết theo bản năng đưa tay che lấy khóe môi bị rách, buồn bực lại nổi lên.
Thấy tâm tình Lâm Tuyết không tốt, Vân Thư Hoa cũng không miễn cưỡng tiếp tục giữ cô lại, anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu nhất: "Tuyết, có việc này em đã biết chưa? Hiện giờ, trên internet đang xuất hiện clip mới về em và Mạc Sở Hàn..."
Lâm Tuyết trong lòng cả kinh, clip cô và Mạc Sở Hàn ư?
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Ăn đã khá no, Lâm Tuyết uống cạn nửa cốc sữa còn lại, cô cầm khăn tay lau lau khóe miệng, lúc này khóe miệng không nén nổi đau đến đến hút khí, vết thương ở môi thực sự nghiêm trọng.
Thoáng thấy vết thương trên khóe môi cô, đôi mắt Vân Thư Hoa trở nên âm u nhưng anh ta vẫn giữ vững phong độ, không chủ động đề cập tới, chỉ búng tay ra hiệu cho bồi bàn mang cốc sữa mới đến, sau đó mới nói vào việc chính: "Tuyết, anh gọi em tới là có chuyện muốn nói với em."
"Là chuyện của mẹ nuôi sao?" Ở cạnh nhau đã hai năm, Lâm Tuyết hiểu rõ tính tình Vân Thư Hoa, đôi khi thẳng thắn nói ra càng tiết kiệm được thời gian cho nhau hơn.
Vân Thư Hoa giật mình, có chút xấu hổ."Đúng vậy! Là chuyện của mẹ anh. Có lẽ em hiểu được... Anh thật sự đã bị Mạc Sở Hàn bức đến đường cùng."
Những lời này khiến Lâm Tuyết vô cùng thông cảm, bởi cô cũng từng bị Mạc Sở Hàn bức đến tuyệt lộ. Nở nụ cười vui vẻ, cô nói: "Đúng như em đoán, em biết anh có nỗi khổ riêng mà."
Thấy Lâm Tuyết tỏ ý hiểu mình, Vân Thư Hoa càng kích động hơn, con ngươi đen như mặc ngọc lóe ra lệ quang, anh ta nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Quả nhiên chỉ có em hiểu anh nhất. Có lẽ trong mắt người ngoài anh rất bất hiếu, lại bày ra chuyện để mẹ ruột mình giả chết ... Nhưng bọn họ đâu biết, nếu thật sự có biện pháp khác thì sao anh có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này ?"
Lâm Tuyết uống một ngụm sữa nóng, hỏi: "Anh định sắp xếp cho mẹ nuôi thế nào?"
Cho dù có hàng ngàn hàng vạn lý do cho việc đã làm thì vẫn phải đối mặt với tình hình hiện tại. Vân mẫu đã được đưa vào quan tài và mai táng, nếu chạm mặt người quen, chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn.
"Đó cũng là việc khiến anh phiền não." Vân Thư Hoa thử cùng Lâm Tuyết bàn bạc: "Anh nghĩ, đưa mẹ anh ra nước ngoài là thỏa đáng nhất."
Lâm Tuyết lắc đầu, cô không đồng ý với cách làm này, "Mẹ nuôi là người không quên được chốn cũ, sao có thể để bà sinh sống ở nước ngoài, huống chi nơi đó tự dưng xa lạ, tuổi tác của mẹ nuôi ngày càng lớn, không có người thân ở bên cạnh chăm lo sinh hoạt hằng ngày thì rất cô đơn, cũng rất khó khăn."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vân Thư Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Tuyết, anh ta giận dữ nói: "Trừ khi chúng ta ra nước ngoài, cùng nhau rời khỏi đi nơi đây!"
Chúng ta? Lời nói của Vân Thư Hoa khiến Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người. Có lẽ, nếu là hai tháng trước, cô sẽ chấp nhận đề nghị này của Vân Thư Hoa, vừa vặn rời đi, dù sao, cái thành phố thương tâm này cũng không có gì đáng để cô lưu luyến. Nhưng hiện tại... cô kết hôn rồi!
"Anh đã đính hôn với Lý Văn San, nền móng của Lý gia ở thành phố lớn như vậy, sao em có thể cùng anh rời đi?" Rốt cục, Lâm Tuyết vẫn quyết định phải cùng Vân Thư Hoa vạch rõ ranh giới, cô biết rõ tình cảm của anh ta dành cho mình, nhưng Lâm Tuyết thật sự không có cách nào tiếp nhận. Trước đây không thể, hiện tại càng không!
"Tuyết, " Vân Thư Hoa khổ sở nhìn cô, nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt tay Lâm Tuyết, anh ta dịu dàng nói: "Chẳng lẽ em còn không hiểu trái tim anh sao?"
Tránh né bàn tay to của nam tử đối diện, Lâm Tuyết đưa mắt lướt qua cảnh vật xung quanh, cô chăm chú nhìn vào cốc sữa nóng vừa được rót thêm, nhẹ giọng nói: "Thư Hoa, giữa chúng ta không có khả năng. Em đã kết hôn, anh đã đính hôn, chúng ta không thể phụ lòng nửa kia của mình được."
Vân Thư Hoa không ngờ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thái độ của Lâm Tuyết đã thay đổi đến lớn vậy, chẳng lẽ cô yêu Lương Tuấn Đào? Sao có thể chứ? Không phải Lâm Tuyết vẫn luôn yêu Mạc Sở Hàn sâu sắc sao?
Trong lòng hơi lo lắng nhưng anh ta biết có nói gì cũng vô tác dụng, đành kiên nhẫn nhắc nhở cô: "Mặc dù em muốn trung thành với cuộc hôn nhân của mình nhưng em có có thể cam đoan Lương Tuấn Đào cũng làm được vậy không? Tuyết, trên đời này không phải nam nhân nào cũng giống anh..."
"Được rồi, anh không cần nói nữa." Lâm Tuyết đẩy cốc sữa ra, cô điềm nhiên cười cười với Vân Thư Hoa: "Cám ơn anh đã chiêu đãi em, em ăn no cũng uống đủ rồi."
Đôi mắt đen như mực dịu dàng trở nên âm u, Vân Thư Hoa hiểu một vừa hai phải là thế nào, giữ lại lời muốn nói, anh ta trở lại bình thường như thể đã quên vừa rồi mình vừa cùng Lâm Tuyết tranh chấp, mâu thuẫn, Vân Thư Hoa nho nhã, nhẹ nhàng gật đầu: "Giữa chúng ta không nên khách khí. Đúng rồi, vết thương trên miệng em..."
Lâm Tuyết theo bản năng đưa tay che lấy khóe môi bị rách, buồn bực lại nổi lên.
Thấy tâm tình Lâm Tuyết không tốt, Vân Thư Hoa cũng không miễn cưỡng tiếp tục giữ cô lại, anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu nhất: "Tuyết, có việc này em đã biết chưa? Hiện giờ, trên internet đang xuất hiện clip mới về em và Mạc Sở Hàn..."
Lâm Tuyết trong lòng cả kinh, clip cô và Mạc Sở Hàn ư?
Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


