Lâm Á Linh thật sự rất thất vọng về Lương Thiên Dật, một kẻ bị liệt ngồi trên xe lăn, tính tình còn xấu như vậy, chỉ vì con cua nhỏ mà bẻ gẫy tay cô ta, đi theo hắn có tiền đồ gì đây? Tuy Lương Tuấn Đào bỏ đá xuống giếng, cũng giẫm lên mình nhưng Lâm Á Linh tin rằng do bị Lâm Tuyết mê hoặc giật giây nên hắn mới làm vậy. Chỉ cần Lâm Tuyết rời khỏi Lương gia, cô ta nhất định tóm được trái tim Lương Tuấn Đào khiến hắn sủng ái mình như sủng ái Lâm Tuyết.
"Cô câm miệng ngay!" Lưu Mỹ Quân nhìn Lâm Á Linh càng thêm chán ghét, biết Thiên Dật thực ra không thích cô gái này, trong lòng bà ta cũng thấy cân bằng chút. Lưu Mỹ Quân cho rằng nếu có cơ hội, sớm muộn gì sẽ đuổi được Lâm Á Linh, hiện tại, người bà ta muốn đối phó nhất chính là Lâm Tuyết bởi Tuấn Đào đã bị nữ nhân này mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo."Nơi này nói chuyện không có phần cô. Nếu không muốn bị Thiên Dật đánh lần nữa, hãy biết vâng lời chút đi!"
Ở bên nhà mẹ đẻ cũng là trưởng bối Lâm gia, Hứa Tĩnh Dao không truy cứu chuyện Lâm Á Linh bị gãy cổ tay, bà chỉ một mực nhường nhịn: "Bà thông gia, xin bà bớt giận, bọn trẻ không hiểu chuyện, bà có thể từ từ dạy dỗ chúng."
"Hai đứa dở hơi nhà họ Lâm các người chúng tôi không dạy nổi." Lưu Mỹ Quân hừ lạnh khinh thường, cũng không vì Hứa Tĩnh Dao là chủ mẫu Lâm gia mà kiêng nể, bà ta chua ngoa nói tiếp: "Hôm nay gọi bà đến, không phải để nhận thông gia gì cả, nói thật cho bà biết, Lâm gia các người không xứng!"
Hứa Tĩnh Dao không giận, bốn lượng đỡ ngàn vàng nói: "Ô, hai đứa đã đăng ký kết hôn, pháp luật cũng thừa nhận quan hệ, bà thông gia lại nói cái gì xứng với không xứng, chẳng phải quá muộn rồi sao?"
Trong lời Hứa Tĩnh Dao có ngụ ý mỉa mai Lưu Mỹ Quân không quản được con trai mình, lại ra oai với ba mẹ con Lâm gia nhà bà.
Đây là tâm bệnh lớn nhất của Lưu Mỹ Quân, con trai nhỏ mình cưng chiều nhất lại cố tình không nghe lời bà, Lương Tuấn Đào cùng tam tiểu thư Lâm gia đăng kí kết hôn, thế nhưng bà lại là người cuối cùng biết chuyện! Lần này gọi Hứa Tĩnh Dao tới là muốn cho bà ta biết khó mà lui, đem hai đứa con gái này về cả đi, nhưng xem ra Lưu Mỹ Quân đã nghĩ đơn giản quá.
Vất vả lắm mới vào được nhà họ Lương, bọn họ đâu dễ dàng từ bỏ như vậy!
Đương nhiên, Lưu Mỹ Quân chưa phải đèn đã cạn dầu, bà ta biết rõ khát vọng và e sợ lớn nhất của nữ nhân là gì.
Bên ngoài, họ chỉ cần được gả cho các thiếu gia nhà họ Lương, vào được Lương gia là có thể đạt được mọi thứ nhưng bên trong lại sợ mình không được thừa nhận, không có danh phận, đương nhiên nỗi sợ lớn nhất chính là được lão công sủng ái.
Chỉ vào đoạn cổ tay bó thạch cao của Lâm Á Linh, Lưu Mỹ Quân hơi đắc ý nói với Hứa Tĩnh Dao: "Thấy rõ không? Đừng tưởng rằng vào được cửa Lương gia chúng tôi thì sẽ bình chân như vại. Con gái bà ngang ngược gây phiền cho con tôi, nó liền bẻ gãy xương cô ta. Tôi thấy rõ , Thiên Dật thực sự ghét nó, bà kiên quyết muốn để Lâm Á Linh ở đây cũng được, chỉ sợ lần sau bà tới, chỗ gãy không phải chỉ có cổ tay cô ta đâu!"
Tuy Lâm Á Linh không phải do Hứa Tĩnh Dao sinh ra nhưng dù gì cũng là nhị tiểu thư Lâm gia, cô ta bị đánh đập tàn nhẫn đương nhiên sẽ khiến Lâm gia mất thể diện, cũng làm Hứa Tĩnh Dao mất mặt.
Quả nhiên Hứa Tĩnh Dao cụt hứng, bà phẫn nộ cười lạnh, nói: "Cứ coi như Lương gia là quân môn quyền quý, không ngờ lại cậy thế ức hiếp một cô gái, còn đánh tới gãy xương. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người mất mặt e rằng không phải chỉ mình Lâm gia chúng tôi!"
"Bà có thể truyền bá ra ngoài. Cứ việc làm thế đi, tôi không sợ!" Lưu Mỹ Quân bắt chéo tay, dáng vẻ nhỏ nhen: "Đưa đến tận cửa để người ta đánh còn giả bộ cành vàng lá ngọc cái gì? Cao quý thực sự thì đã không chủ động tiến vào, vội vã muốn làm ấm giường cho các con tôi. Đã đê tiện thì chỉ nên dùng đánh chửi để đối đãi!"
"Lão bà tử , mẹ gọi em gái con tới chẳng lẽ chỉ để nói những lời này thôi sao? Đừng quên, chuyện của nó mới là trọng yếu nhất đấy!" Lâm Á Linh biết, có nói thêm gì cũng sẽ bất lợi với mình, cô ta dứt khoát chuyển hỏa lực sang người Lâm Tuyết, còn đi theo đạp thêm một cước."Trên Internet đã lan truyền dữ dội như vậy, rốt cuộc muốn kết thúc thế nào đây? Mẹ xem, phải để Lâm Tuyết đi thôi. Đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết được vấn đề!"
Được Lâm Á Linh nhắc nhở, Lưu Mỹ Quân mới phát hiện ra mình đang đi lạc đề. Đúng vậy, bà ta cố tình mời Hứa Tĩnh Dao đến, ngoài việc đối phó với Lâm Á Linh, việc đuổi Lâm Tuyết đi còn quan trọng hơn.
"Lương gia chúng tôi không dung nạp nổi loại người đồi phong bại tục như Lâm Tuyết, đã theo Tuấn Đào còn thông đồng với vị hôn phu cũ, thật không biết xấu hổ! Các ngươi nhìn xem, miệng của cô ta ... Trời ạ! Cả mặt tôi đều bốc hỏa lên rồi, sao lại có người bình chân vô sỉ đến vậy chứ?" Việc Lưu Mỹ Quân hận nhất chính là con trai mình chẳng chịu thua kém ai, sao lại bị Lâm Tuyết mê hoặc đến nỗi không nhìn ra được sự thật thế này.
Lâm Tuyết tìm một chỗ ngồi xuống xem Lưu Mỹ Quân trình diễn. Bà ta muốn đuổi cô đi sao ? Cũng được, vậy cứ xem xem bà ấy tiến hành thế nào vậy.
Khuôn mặt Hứa Tĩnh Dao vẫn không biến sắc , binh tới tướng chặn, nước đến đất chắn: "Lâm Tuyết đã hai lần bị vứt bỏ, chuyện này Nhị thiếu gia cũng biết. Không phải cậu ấy hiểu và vẫn chấp nhận sao, như vậy cho thấy cậu ấy không thèm để ý đến việc này. Về chuyện con bé và Mạc Sở Hàn, có lẽ còn ẩn tình khác."
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Cô câm miệng ngay!" Lưu Mỹ Quân nhìn Lâm Á Linh càng thêm chán ghét, biết Thiên Dật thực ra không thích cô gái này, trong lòng bà ta cũng thấy cân bằng chút. Lưu Mỹ Quân cho rằng nếu có cơ hội, sớm muộn gì sẽ đuổi được Lâm Á Linh, hiện tại, người bà ta muốn đối phó nhất chính là Lâm Tuyết bởi Tuấn Đào đã bị nữ nhân này mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo."Nơi này nói chuyện không có phần cô. Nếu không muốn bị Thiên Dật đánh lần nữa, hãy biết vâng lời chút đi!"
Ở bên nhà mẹ đẻ cũng là trưởng bối Lâm gia, Hứa Tĩnh Dao không truy cứu chuyện Lâm Á Linh bị gãy cổ tay, bà chỉ một mực nhường nhịn: "Bà thông gia, xin bà bớt giận, bọn trẻ không hiểu chuyện, bà có thể từ từ dạy dỗ chúng."
"Hai đứa dở hơi nhà họ Lâm các người chúng tôi không dạy nổi." Lưu Mỹ Quân hừ lạnh khinh thường, cũng không vì Hứa Tĩnh Dao là chủ mẫu Lâm gia mà kiêng nể, bà ta chua ngoa nói tiếp: "Hôm nay gọi bà đến, không phải để nhận thông gia gì cả, nói thật cho bà biết, Lâm gia các người không xứng!"
Hứa Tĩnh Dao không giận, bốn lượng đỡ ngàn vàng nói: "Ô, hai đứa đã đăng ký kết hôn, pháp luật cũng thừa nhận quan hệ, bà thông gia lại nói cái gì xứng với không xứng, chẳng phải quá muộn rồi sao?"
Trong lời Hứa Tĩnh Dao có ngụ ý mỉa mai Lưu Mỹ Quân không quản được con trai mình, lại ra oai với ba mẹ con Lâm gia nhà bà.
Đây là tâm bệnh lớn nhất của Lưu Mỹ Quân, con trai nhỏ mình cưng chiều nhất lại cố tình không nghe lời bà, Lương Tuấn Đào cùng tam tiểu thư Lâm gia đăng kí kết hôn, thế nhưng bà lại là người cuối cùng biết chuyện! Lần này gọi Hứa Tĩnh Dao tới là muốn cho bà ta biết khó mà lui, đem hai đứa con gái này về cả đi, nhưng xem ra Lưu Mỹ Quân đã nghĩ đơn giản quá.
Vất vả lắm mới vào được nhà họ Lương, bọn họ đâu dễ dàng từ bỏ như vậy!
Đương nhiên, Lưu Mỹ Quân chưa phải đèn đã cạn dầu, bà ta biết rõ khát vọng và e sợ lớn nhất của nữ nhân là gì.
Bên ngoài, họ chỉ cần được gả cho các thiếu gia nhà họ Lương, vào được Lương gia là có thể đạt được mọi thứ nhưng bên trong lại sợ mình không được thừa nhận, không có danh phận, đương nhiên nỗi sợ lớn nhất chính là được lão công sủng ái.
Chỉ vào đoạn cổ tay bó thạch cao của Lâm Á Linh, Lưu Mỹ Quân hơi đắc ý nói với Hứa Tĩnh Dao: "Thấy rõ không? Đừng tưởng rằng vào được cửa Lương gia chúng tôi thì sẽ bình chân như vại. Con gái bà ngang ngược gây phiền cho con tôi, nó liền bẻ gãy xương cô ta. Tôi thấy rõ , Thiên Dật thực sự ghét nó, bà kiên quyết muốn để Lâm Á Linh ở đây cũng được, chỉ sợ lần sau bà tới, chỗ gãy không phải chỉ có cổ tay cô ta đâu!"
Tuy Lâm Á Linh không phải do Hứa Tĩnh Dao sinh ra nhưng dù gì cũng là nhị tiểu thư Lâm gia, cô ta bị đánh đập tàn nhẫn đương nhiên sẽ khiến Lâm gia mất thể diện, cũng làm Hứa Tĩnh Dao mất mặt.
Quả nhiên Hứa Tĩnh Dao cụt hứng, bà phẫn nộ cười lạnh, nói: "Cứ coi như Lương gia là quân môn quyền quý, không ngờ lại cậy thế ức hiếp một cô gái, còn đánh tới gãy xương. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người mất mặt e rằng không phải chỉ mình Lâm gia chúng tôi!"
"Bà có thể truyền bá ra ngoài. Cứ việc làm thế đi, tôi không sợ!" Lưu Mỹ Quân bắt chéo tay, dáng vẻ nhỏ nhen: "Đưa đến tận cửa để người ta đánh còn giả bộ cành vàng lá ngọc cái gì? Cao quý thực sự thì đã không chủ động tiến vào, vội vã muốn làm ấm giường cho các con tôi. Đã đê tiện thì chỉ nên dùng đánh chửi để đối đãi!"
"Lão bà tử , mẹ gọi em gái con tới chẳng lẽ chỉ để nói những lời này thôi sao? Đừng quên, chuyện của nó mới là trọng yếu nhất đấy!" Lâm Á Linh biết, có nói thêm gì cũng sẽ bất lợi với mình, cô ta dứt khoát chuyển hỏa lực sang người Lâm Tuyết, còn đi theo đạp thêm một cước."Trên Internet đã lan truyền dữ dội như vậy, rốt cuộc muốn kết thúc thế nào đây? Mẹ xem, phải để Lâm Tuyết đi thôi. Đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết được vấn đề!"
Được Lâm Á Linh nhắc nhở, Lưu Mỹ Quân mới phát hiện ra mình đang đi lạc đề. Đúng vậy, bà ta cố tình mời Hứa Tĩnh Dao đến, ngoài việc đối phó với Lâm Á Linh, việc đuổi Lâm Tuyết đi còn quan trọng hơn.
"Lương gia chúng tôi không dung nạp nổi loại người đồi phong bại tục như Lâm Tuyết, đã theo Tuấn Đào còn thông đồng với vị hôn phu cũ, thật không biết xấu hổ! Các ngươi nhìn xem, miệng của cô ta ... Trời ạ! Cả mặt tôi đều bốc hỏa lên rồi, sao lại có người bình chân vô sỉ đến vậy chứ?" Việc Lưu Mỹ Quân hận nhất chính là con trai mình chẳng chịu thua kém ai, sao lại bị Lâm Tuyết mê hoặc đến nỗi không nhìn ra được sự thật thế này.
Lâm Tuyết tìm một chỗ ngồi xuống xem Lưu Mỹ Quân trình diễn. Bà ta muốn đuổi cô đi sao ? Cũng được, vậy cứ xem xem bà ấy tiến hành thế nào vậy.
Khuôn mặt Hứa Tĩnh Dao vẫn không biến sắc , binh tới tướng chặn, nước đến đất chắn: "Lâm Tuyết đã hai lần bị vứt bỏ, chuyện này Nhị thiếu gia cũng biết. Không phải cậu ấy hiểu và vẫn chấp nhận sao, như vậy cho thấy cậu ấy không thèm để ý đến việc này. Về chuyện con bé và Mạc Sở Hàn, có lẽ còn ẩn tình khác."
Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

