Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 133
"Ừ " Lương Tuấn Đào thuận miệng đáp lại, thấy sắc mặt Lâm Tuyết trông không được tốt lắm, đột nhiên hắn nhớ ra vị này là Hứa Tĩnh Dao, dì ruột Lâm Tuyết, thái độ vừa rồi của mình có phải rất không cung kính hay không, Lương Tuấn Đào vội cười cười, nói: "Sao lúc mẹ tới lại không gọi điện cho con, để con phái người qua đón!"

Hứa Tĩnh Dao bị một tiếng "mẹ" của hắn làm cho xương cốt mềm nhũn, quả thực không tin được vào tai mình nữa. Bà vừa mừng vừa sợ, rất có cảm giác "Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (1). Hứa Tĩnh Dao cuống quýt bước tiếp hai bước, thụ sủng nhược kinh (2) nói: "Nhị thiếu gia khách khí rồi, tự tôi có thể tới được, đâu phải không thấy xấu hổ phiền phức chứ."

Khi đang trò chuyện, Lương Tuấn Đào đã tới gần ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, nhìn cô một cái, hắn không biết tìm đề tài gì để nói, bèn hỏi han: "Em trở về khi nào?"

Lâm Tuyết ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Nhưng không biết tại sao, mũi cô có chút ê ẩm, trong lòng cũng ê ẩm theo.

Mỗi lần đều là như vậy, rõ ràng đã quyết định, đã nói muốn giữ khoảng cách với Lương Tuấn Đào, đã muốn bảo vệ trái tim mình, nhưng khi thực sự đối diện với hắn, những quyết tâm ấy cứ như băng tuyết gặp ánh mặt trời, trong nháy mắt đều tan chảy hết.

Đối với Lương Tuấn Đào mà nói, Lâm Tuyết giống như một khối nam châm có lực từ rất mạnh, hút hắn sát lại gần không kiềm chế được. Nghiêng người cúi xuống cạnh cô, hắn vươn tay nắm chặt bàn tay mềm mại kia, cẩn thận nhìn trộm Lâm Tuyết yêu kiều, nhỏ giọng hỏi: "Lại ghen à?"

Lần nào Lương Tuấn Đào cũng có thể đọc thấu tâm tư cô một cách chuẩn xác, Lâm Tuyết hận nhất điều này. Biết rõ vì sao cô tức giận, hắn còn cố tình làm vậy. Rút tay về , Lâm Tuyết lạnh lùng nói: "Mẹ tìm một vị đạo sĩ tới nhà, nói tuổi chúng ta tương khắc, anh thấy sao?"

"Tuổi tương khắc?" Lương Tuấn Đào hơi kinh ngạc, trầm ngâm trong chốc lát, hắn cười nói: "Là anh khắc em rồi !"

"Mẹ nói em khắc anh!" Sống lưng Lâm Tuyết thẳng tắp, cô nhìn về phía Lưu Mỹ Quân.

Lưu Mỹ Quân thấy con trai và Lâm Tuyết thân thiết như vậy, thật là tức đến mức không đánh không được. Đâu còn cách nào khác, ai bảo mình lại sinh ra một đứa con thiếu tác phong thế chứ. Lưu Mỹ Quân lặp lại những lời đạo sĩ đã nói lần nữa, cuối cùng mới tận tình khuyên bảo cộng khuyên nhủ con trai: "Tuấn Đào, con có thể không tin việc này nhưng mẹ không thể không tin. Ngộ nhỡ con xảy ra chuyện gì không hay..."

"Không phải mẹ còn một đứa con trai khác sao?" Lương Tuấn Đào không đợi Lưu Mỹ Quân nói hết, hắn đứng dậy, tiện thể kéo tay Lâm Tuyết. Sau đó mặt không biến sắc nói: "Từ hôm nay trở đi, mẹ cứ coi như đứa con trai này đã chết đi!"

"Con..." Lưu Mỹ Quân không ngờ Lương Tuấn Đào lại quá khích như thế, hắn dùng phương thức cực đoan để cho bà ta thấy mình kiên trì cố chấp với Lâm Tuyết đến đâu."Chẳng lẽ con muốn mẹ tức chết sao?"

"Chính mẹ rảnh rỗi quá nên tìm việc, oán được ai chứ?" Trong mắt Lương Tuấn Đào lộ ra tia không vui, hắn liếc xéo đạo sĩ bên cạnh, chỉ nói một câu: "Ông mau cút đi, còn dám nói hươu nói vượn, cẩn thận không tôi đánh cho vĩnh viễn không mở miệng được nữa!"

Trên thái dương vị đạo sĩ đổ đầy mồ hôi, ông ta không dám khoác lác mấy câu tuổi tác tương khắc hoang đường , chỉ cung cúc khom người với Lưu Mỹ Quân, lập tức tháo chạy gấp.

Kỳ thật, tất cả những lời đạo sĩ nói ra đều là dựa theo ý tứ của Lưu Mỹ Quân, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút là có thể thấy làm sao dê khắc được hổ chứ?

Đuổi đạo sĩ đi rồi, Lương Tuấn Đào tiếp tục nói với Lưu Mỹ Quân : "Con và Lâm Tuyết cùng về quân khu, sau này không có việc gì mẹ đừng gọi cô ấy về nhà! Về phần đứa con trai này, mẹ cứ coi như không nuôi dưỡng. Cũng may vẫn có đại ca ở bên mẹ báo hiếu, hơn nữa còn có một con dâu cực phẩm ân cần làm bạn bên cạnh, tin rằng không có hai người chúng con, ngày qua ngày mẹ càng thoải mái hơn. Mắt không thấy thì tim không phiền, chúng con cũng vậy!"

Lưu Mỹ Quân tức giận đến bật khóc, bà ta ngồi trong sô pha lặng lẽ rơi lệ, đau lòng tột đỉnh. Mỗi lần mình và Lâm Tuyết tranh chấp, con trai đều không chút do dự hướng về vợ nó, chưa bao giờ để người mẹ này vào mắt, hại bà ta bị người khác chê cười mỉa mai.

"Mẹ, mẹ đừng khó chịu nữa. Không phải còn có con và Thiên Dật sao? Chúng con nhất định sẽ hiếu kính với lão nhân gia ngài gấp bội!" Lâm Á Linh như mở cờ trong bụng, nếu Lương Tuấn Đào thật sự cùng Lương gia đoạn tuyệt quan hệ, không nghi ngờ gì nữa, địa vị của cô ta và Lương Thiên Dật sẽ bay thẳng lên. Hơn nữa thái độ của Lưu Mỹ Quân với cô ta cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, sớm muộn gì trong tương lai Lâm Á Linh này cũng trở thành nữ chủ nhân đích thực.

Cho dù không đoạt được Lương Tuấn Đào, đi theo Lương Thiên Dật cũng thắng chắc!

Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 Next

Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000419
Lamborghini Huracán LP 610-4 t