Insane
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 6 - Loại nguy hiểm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 139
Người đàn ông này ăn uống cực kì tao nhã, cái miệng nhỏ nhai nhai, thỉnh thoảng cắn cắn môi hồng. Lâm Tuyết đứng ở một bên, nếu hắn không mở miệng, cô cũng lười động đậy.

Tối hôm qua cô căn bản không ngủ được mấy, vừa mệt vừa đói, bụng kêu vang khiến Lâm Tuyết rất muốn ngồi xuống ăn một bữa no nê, sau đó lên giường đi ngủ. Nhưng hiện tại ... cô là nữ nô của Mạc Sở Hàn, bị tước đoạt tất cả quyền lợi và tự do, chỉ có thể tùy ý hắn sai bảo và chi phối.

Nâng mắt liếc cô một cái, hắn hỏi: "Đói không?"

Lâm Tuyết cố ý xoay mặt đi, giả bộkhông hề nghe thấy.

"Ngồi xuống cùng ăn đi!" Mạc Sở Hàn khai ân nói.

Cô vẫn không nhúc nhích, căn bản cô không thèm đồ ăn hắn ban cho.

"Lấy thêm một bộ đồ ăn nữa!" Hắn lắc lắc chuông bạc bên cạnh.

Mạc Sở Hàn nói người giúp việc không cần có tên, hắn cũng lười nhớ tên gọi của cô nên khi cần sai bảo, hắn sẽ lắc chuông bạc cho cô biết. Việc nhục nhã như vậy sao Lâm Tuyết đồng ý cho được, cô cơ hồ muốn cắn nát răng ngọc, tiếp tục giả vờ không nghe thấy gì.

"Không nghe lời phải không?" Mạc Sở Hàn tất nhiên có sẵn biện pháp đối phó với cô, chẳng qua là hắn muốn dùng hay không thôi. "Được rồi, anh không ép em nữa! Anh nói rồi, không muốn làm nữ nô cũng được, hiện tại, em tự lột hết quần áo rồi đi đến giường cho anh, như vậy, ăn xong bữa sáng này anh có thể tiếp tục hưởng dụng em."

Lâm Tuyết căm ghét hắn nhưng vẫn nhẫn nhịn đi lấy thêm một bộ đồ ăn khác, nhưng bàn tay bê đồ ăn của cô run rẩy, chưa kịp đặt lên bàn ăn đã rớt hết xuống mặt đất. Muốn bắt cô làm việc đúng không? Vậy thì cô liền làm cho hắn xem!

Bộ đồ ăn bằng bạc sáng choang chạm xuống sàn nhà bằng gỗ tếch lập tức phát ra âm thanh "đinh đinh đang đang" thanh thúy dễ nghe. Đợi mọi thứ nằm im bên dưới, bên cạnh đã có người giúp việc cúi xuống nhặt lên.

Lâm Tuyết khoanh tay rũ mắt, cô không nhìn sắc mặt Mạc Sở Hàn nhưng cũng đoán được hẳn là hắn đang rất khó coi.

Cũng may Mạc Sở Hàn không truy cứu việc cô sẩy tay phạm lỗi, người giúp việc khác cũng mau chóng lấy thêm bộ đồ ăn mới, sau đó Mạc Sở Hàn bèn lên tiếng : "Ngồi xuống ăn cơm đi!"

Lâm Tuyết nâng mắt, lạnh lùng liếc hắn: "Tôi là nữ nô, có tư cách cùng anh ăn cơm sao?"

"Anh bảo có thể là có thể!" Cuối cùng Mạc Sở Hàn cũng đợi được đến lúc cô chịu nhìn mình, hắn hơi giương môi, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô, dịu dàng nói: "Đói bụng rồi à? Ngồi xuống cùng ăn đi."

Hắn thực sự mong Lâm Tuyết có thể cho mình một lối thoát, chỉ cần cô đồng ý tiến lên trước một bước, hắn sẽ kéo cô vào lòng, dù phải tự mình giúp cô ăn hắn cũng có thể làm được!

Đáng tiếc, vì sự xuất hiện của một người, ý nghĩ của hắn nhanh chóng tan thành bọt nước.

"Sở Hàn, anh đang dùng điểm tâm à? Sao anh không gọi em tới cùng ăn?" Một giọng nói hờn dỗi vang lên, tiếp đó liền thấy Thư Khả trong sáng đi tới.

Cô ta chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lên, dáng vẻ làm nũng cực kì đáng yêu. Đến khi tới trước bàn, Thư Khả mới phát hiện ra Lâm Tuyết đang ngồi bên cạnh liền kinh ngạc che miệng hỏi: "Lâm Tuyết... Trời ạ, cậu tới từ lúc nào vậy?"

Cô tới từ lúc nào ư? Lâm Tuyết nhịn không nổi cười rộ lên, cô ngó ngó nữ nhân thích giả vờ kia, chế nhạo nói: "Vấn đề này cô nên hỏi Mạc Sở Hàn mới đúng, so với tôi anh ta còn rõ ràng hơn hẳn."

Thư Khả vội chạy lại chỗ Mạc Sở Hàn, vươn tay vịn vai hắn, ôn nhu nhỏ giọng hỏi: "Sở Hàn, anh có thể nói cho em biết đang có chuyện gì không? Lâm Tuyết tới đây, sao em không được biết?"

Mạc Sở Hàn Mở hết sức khó xử, hắn nâng mắt nhìn Lâm Tuyết, trong lòng vừa đấu tranh vừa cân nhắc.

Ánh sáng buổi sớm rực rỡ tỏa sáng càng khiến phòng ăn thêm sáng sủa. Lúc này đây, Lâm Tuyết đứng cạnh hắn, cô cách hắn rất gần, đưa tay ra là chạm đến được, chỉ cần cô nguyện ý, bất cứ lúc nào Mạc Sở Hàn đều có thể ôm cô vào lòng.

Ảo tưởng của hắn trong nhiều đêm không ngủ đã trở thành sự thật, bảo sao hắn không kích động cơ chứ?

Nhưng quan hệ giữa hai người đang ở thời điểm băng lạnh, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay, chẳng lẽ Lâm Tuyệt thật lòng muốn làm nữ nô cả đời cho hắn ư?

Sau này phải làm sao để xác định được quan hệ của hai người đây? Tương lai sẽ thế nào? Bản thân Mạc Sở Hàn đang rất rối rắm, hắn nên trả lời Thư Khả ra sao?

Trong lòng buồn bực, sự xuất hiện của Thư Khả đặc biệt khiến hắn cảm thấy khó khăn thêm, khuôn mặt tuấn tú hạ xuống,Mạc Sở Hàn không đáp lời cô ta.

"Anh ăn no rồi!" Mạc Sở Hàn cầm khăn ăn lau lau khóe miệng, sau đó đứng dậy nói với Lâm Tuyết: "Theo anh ra ngoài tản bộ!"

"Sở Hàn!" Trái tim Thư Khả từ từ nguội lạnh, cô ta kinh hãi phát hiện ra Mạc Sở Hàn đang ra sức xa lánh mình, hơn nữa còn thể hiện ngay trước mặt Lâm Tuyết, hắn bắt đầu vạch rõ ranh giới với cô ta, không muốn tiếp tục duy trì quan hệ thân mật ái muội trước kia nữa.

"Em ăn đi." Mạc Sở Hàn quay đầu nhìn lại, miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ "Anh có lời muốn nói cùng Lâm Tuyết, nói xong lập tức quay lại ngay!"

Prev 1 2 3 4 5 6 ... 10 Next

Đọc tiếp: Chương 7 - Tôi muốn cho cô xuống địa ngục
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000395