Khổ sở hồi lâu cho tới khi cảm thấy có người đang giúp mình lau nước mắt, Lâm Tuyết mới nhớ ra bên cạnh mình còn có Mạc Sở Hàn nhưng cô vẫn muốn bung ra cảm xúc trong lòng! Sau khi cùng Lương Tuấn Đào nháo một hồi, cô đã rơi vào tay hắn, bây giờ cô là nữ nhân bị Lương Tuấn Đào vứt bỏ, đồng thời còn trở thành nữ nô của Mạc Sở Hàn!
Ý thức được nơi này không phải là chỗ để mình thể hiện sự đau khổ, Lâm Tuyết ngừng khóc, cô ngước đôi mắt trong trẻo đầy nước lên hỏi Mạc Sở Hàn: "Hiện tại anh tính sao?"
Nếu biết trong lòng Lương Tuấn Đào cô không tí trọng lượng nào, hẳn là Mạc Sở Hàn sẽ không dùng cô để uy hiếp Lương Tuấn Đào nữa.
Mạc Sở Hàn vất vả lắm mới đoạt lại được cái nhìn và sự chú ý của Lâm Tuyết nhưng ánh mắt cô thật lạnh lẽo u lãnh, tuyệt nhiên không có chút dịu dàng ấm áp nào như trong trí nhớ, việc này khiến Mạc Sở Hàn có cảm giác lạnh đến tới tận xương, rét buốt thấu tim.
Không lộ ra sự thất vọng và chua xót của mình, hắn cố gắng duy trì biểu cảm và giọng điệu thờ ơ, thản nhiên nói: "Anh chỉ muốn để em hiểu rõ trong lòng Lương Tuấn Đào em thực sự không là gì hết."
"..." Lâm Tuyết vốn đã bực mình tích tụ đầy người người, chẳng lẽ chuyện này cũng cần hắn nhắc cô nhớ sao?
"Cho nên, " Mạc Sở Hàn tung cành ô-liu, muốn thuyết phục cô lần nữa: "Em vẫn nên trở về bên cạnh anh, như vậy đáng tin hơn một chút, đàn ông đều là động vật lưu luyến tình xưa, mối tình đầu là thứ vĩnh viễn khó quên nhất!"
"..." Lâm Tuyết không nói gì, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Đây là Mạc Sở Hàn sao? Từ khi nào hắn lại trở thành một kẻ hủ lậu bám dính khác người như vậy? Thà rằng hắn cứ tiếp tục duy trì dáng vẻ hung thần ác sát như trước còn khiến cô thấy quen hơn.
Hiện tại, Mạc Sở Hàn chỉ đem lại cho cô cảm giác hắn không khác gì sói đội lốt cừu, sự ôn nhu kia đều giả dối, nói không chừng chắc chắn vào một ngày nào đó, hắn sẽ bỏ vẻ dịu dàng thắm thiết kia xuống rồi lộ ra bộ mặt có răng nanh dài đáng sợ! Như trong bữa tiệc đính hôn lần đó, một giây đồng hồ trước, hắn nâng cô lên tới tận thiên đường, một giây sau đó hắn lại giam cô xuống mười tám tầng địa ngục, Lâm Tuyết không hiểu nổi rốt cục người đàn ông trước mặt cô được cấu tạo từ loại vật liệu đặc biệt nào nữa.
Mạc Sở Hàn thấy cho dù mình nói gì Lâm Tuyết cũng cứ trầm mặc từ đầu đến cuối nên hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn không hiểu, cho tới bây giờ những việc nên làm đều làm cả rồi, vì sao cô vẫn cố chấp mê mang không chịu tỉnh ngộ? Chẳng lẽ cô vẫn chưa chết tâm với Lương Tuấn Đào sao? Nghĩ thế Mạc Sở Hàn chợt tức giận, thậm chí còn có chút ủy khuất. Vì sao Lâm Tuyết luôn nhớ kỹ tổn thương hắn đã gây ra cho cô, còn Lương Tuấn Đào cũng phản bội tổn thương cô thì cô cứ không chịu từ bỏ hi vọng?
Ngoại trừ phẫn nộ, trong lòng Mạc Sở Hàn càng nhiều oán hận, buồn bực và thương tâm, nhưng hắn vẫn cố khắc chế cảm xúc của mình, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: "Em đói không? Đã muốn ăn cơm chưa?"
Tối hôm qua chưa kịp ăn gì, còn giằng co đến hơn nửa đêm, sáng sớm hôm nay cũng không được ăn đã phải cùng Mạc Sở Hàn đối đáp trong phòng tắm, cổ còn bị thương, sau khi bụng rỗng tắm rửa Lâm Tuyết liền đi bách bộ với hắn cả nửa ngày trời, xem xong đoạn video kia càng thấy đau lòng tức giận hơn, tinh thần cô đã cạn kiệt một cách nghiêm trọng. Cứ bị gây sức ép như vậy, căn bệnh tụt huyết áp vất vả lắm cô mới trị dứt được nay dường như muốn tái phát trở lại.
Nâng mắt quan sát sắc mặt Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết đoán hắn đang định dùng chính sách dụ dỗ mình, cô hợp thời liền quyết định tiếpnhận.
"Ừ." Lâm Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy cô đã đồng ý ăn cơm, Mạc Sở Hàn bắt đầu cao hứng, tâm tư u ám nhất thời bừng sáng, hắn thấy thoải mái, thoải mái đến mức nói không nên lời.
Mạc Sở Hàn cố ý gọi người hầu đem bữa sáng tới phòng khách này, còn dặn họ dùng bộ đồ ăn bằng bạc mà Lý Ngạn Thành mang từ Anh quốc về. Hắn tự tay gắp đồ ăn, múc cháo cho Lâm Tuyết, ân cần hầu hạ cô, nếu có người thứ ba ở đây, nhất định người đó sẽ nghĩ Mạc Sở Hàn là nô lệ của Lâm Tuyết chứ tuyệt đối không cho rằng cô là nô lệ của hắn.
Cũng may, hắn sớm có sự chuẩn bị, đề phòng trường hợp lâm vào tình trạng lúng túng khi bị dòm ngó nên Mạc Sở Hàn đã cho đám người giúp việc lui hết, phòng ăn to như vậy chỉ có hai người bọn họ.
Cháo gà tia ngon miệng nồng đậm, vào miệng là tan ra ngay; môi răng đều lưu lại mùi hương thơm ngon của bánh bao nhỏ trong lồng hấp. Hiếm khi thấy cảnh Mạc Sở Hàn nhớ rõ khẩu vị của Lâm Tuyết, tất cả bữa sáng tất đều là đồ cô thích ăn nhất.
Bữa cơm này, cô ăn gần như không biết chán, người đàn ông bên cạnh phục vụ hết sức tận tình, lúc thì lấy khăn ăn, khi thì đổi đĩa, thêm cháo cho Lâm Tuyết ... Hắn săn sóc tỉ mỉ như nam tử dịu dàng đa tình trong quá khứ.
Khi ăn đã no, Lâm Tuyết súc miệng, sau đó dùng khăn tay lau lau khóe miệng.
Lúc này Mạc Sở Hàn mới bấm chuông gọi người giúp việc thu dọn đồ ăn và bát đĩa, hắn lại tự tay vì cô mà pha búp trà Minh Tiền, Long Tĩnh cực phẩm.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Ý thức được nơi này không phải là chỗ để mình thể hiện sự đau khổ, Lâm Tuyết ngừng khóc, cô ngước đôi mắt trong trẻo đầy nước lên hỏi Mạc Sở Hàn: "Hiện tại anh tính sao?"
Nếu biết trong lòng Lương Tuấn Đào cô không tí trọng lượng nào, hẳn là Mạc Sở Hàn sẽ không dùng cô để uy hiếp Lương Tuấn Đào nữa.
Mạc Sở Hàn vất vả lắm mới đoạt lại được cái nhìn và sự chú ý của Lâm Tuyết nhưng ánh mắt cô thật lạnh lẽo u lãnh, tuyệt nhiên không có chút dịu dàng ấm áp nào như trong trí nhớ, việc này khiến Mạc Sở Hàn có cảm giác lạnh đến tới tận xương, rét buốt thấu tim.
Không lộ ra sự thất vọng và chua xót của mình, hắn cố gắng duy trì biểu cảm và giọng điệu thờ ơ, thản nhiên nói: "Anh chỉ muốn để em hiểu rõ trong lòng Lương Tuấn Đào em thực sự không là gì hết."
"..." Lâm Tuyết vốn đã bực mình tích tụ đầy người người, chẳng lẽ chuyện này cũng cần hắn nhắc cô nhớ sao?
"Cho nên, " Mạc Sở Hàn tung cành ô-liu, muốn thuyết phục cô lần nữa: "Em vẫn nên trở về bên cạnh anh, như vậy đáng tin hơn một chút, đàn ông đều là động vật lưu luyến tình xưa, mối tình đầu là thứ vĩnh viễn khó quên nhất!"
"..." Lâm Tuyết không nói gì, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Đây là Mạc Sở Hàn sao? Từ khi nào hắn lại trở thành một kẻ hủ lậu bám dính khác người như vậy? Thà rằng hắn cứ tiếp tục duy trì dáng vẻ hung thần ác sát như trước còn khiến cô thấy quen hơn.
Hiện tại, Mạc Sở Hàn chỉ đem lại cho cô cảm giác hắn không khác gì sói đội lốt cừu, sự ôn nhu kia đều giả dối, nói không chừng chắc chắn vào một ngày nào đó, hắn sẽ bỏ vẻ dịu dàng thắm thiết kia xuống rồi lộ ra bộ mặt có răng nanh dài đáng sợ! Như trong bữa tiệc đính hôn lần đó, một giây đồng hồ trước, hắn nâng cô lên tới tận thiên đường, một giây sau đó hắn lại giam cô xuống mười tám tầng địa ngục, Lâm Tuyết không hiểu nổi rốt cục người đàn ông trước mặt cô được cấu tạo từ loại vật liệu đặc biệt nào nữa.
Mạc Sở Hàn thấy cho dù mình nói gì Lâm Tuyết cũng cứ trầm mặc từ đầu đến cuối nên hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn không hiểu, cho tới bây giờ những việc nên làm đều làm cả rồi, vì sao cô vẫn cố chấp mê mang không chịu tỉnh ngộ? Chẳng lẽ cô vẫn chưa chết tâm với Lương Tuấn Đào sao? Nghĩ thế Mạc Sở Hàn chợt tức giận, thậm chí còn có chút ủy khuất. Vì sao Lâm Tuyết luôn nhớ kỹ tổn thương hắn đã gây ra cho cô, còn Lương Tuấn Đào cũng phản bội tổn thương cô thì cô cứ không chịu từ bỏ hi vọng?
Ngoại trừ phẫn nộ, trong lòng Mạc Sở Hàn càng nhiều oán hận, buồn bực và thương tâm, nhưng hắn vẫn cố khắc chế cảm xúc của mình, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: "Em đói không? Đã muốn ăn cơm chưa?"
Tối hôm qua chưa kịp ăn gì, còn giằng co đến hơn nửa đêm, sáng sớm hôm nay cũng không được ăn đã phải cùng Mạc Sở Hàn đối đáp trong phòng tắm, cổ còn bị thương, sau khi bụng rỗng tắm rửa Lâm Tuyết liền đi bách bộ với hắn cả nửa ngày trời, xem xong đoạn video kia càng thấy đau lòng tức giận hơn, tinh thần cô đã cạn kiệt một cách nghiêm trọng. Cứ bị gây sức ép như vậy, căn bệnh tụt huyết áp vất vả lắm cô mới trị dứt được nay dường như muốn tái phát trở lại.
Nâng mắt quan sát sắc mặt Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết đoán hắn đang định dùng chính sách dụ dỗ mình, cô hợp thời liền quyết định tiếpnhận.
"Ừ." Lâm Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy cô đã đồng ý ăn cơm, Mạc Sở Hàn bắt đầu cao hứng, tâm tư u ám nhất thời bừng sáng, hắn thấy thoải mái, thoải mái đến mức nói không nên lời.
Mạc Sở Hàn cố ý gọi người hầu đem bữa sáng tới phòng khách này, còn dặn họ dùng bộ đồ ăn bằng bạc mà Lý Ngạn Thành mang từ Anh quốc về. Hắn tự tay gắp đồ ăn, múc cháo cho Lâm Tuyết, ân cần hầu hạ cô, nếu có người thứ ba ở đây, nhất định người đó sẽ nghĩ Mạc Sở Hàn là nô lệ của Lâm Tuyết chứ tuyệt đối không cho rằng cô là nô lệ của hắn.
Cũng may, hắn sớm có sự chuẩn bị, đề phòng trường hợp lâm vào tình trạng lúng túng khi bị dòm ngó nên Mạc Sở Hàn đã cho đám người giúp việc lui hết, phòng ăn to như vậy chỉ có hai người bọn họ.
Cháo gà tia ngon miệng nồng đậm, vào miệng là tan ra ngay; môi răng đều lưu lại mùi hương thơm ngon của bánh bao nhỏ trong lồng hấp. Hiếm khi thấy cảnh Mạc Sở Hàn nhớ rõ khẩu vị của Lâm Tuyết, tất cả bữa sáng tất đều là đồ cô thích ăn nhất.
Bữa cơm này, cô ăn gần như không biết chán, người đàn ông bên cạnh phục vụ hết sức tận tình, lúc thì lấy khăn ăn, khi thì đổi đĩa, thêm cháo cho Lâm Tuyết ... Hắn săn sóc tỉ mỉ như nam tử dịu dàng đa tình trong quá khứ.
Khi ăn đã no, Lâm Tuyết súc miệng, sau đó dùng khăn tay lau lau khóe miệng.
Lúc này Mạc Sở Hàn mới bấm chuông gọi người giúp việc thu dọn đồ ăn và bát đĩa, hắn lại tự tay vì cô mà pha búp trà Minh Tiền, Long Tĩnh cực phẩm.
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

