Thực sự lạnh thấu tim! Lâm Tuyết không biết mình làm sao ngồi được vào ghế sô pha, cũng không biết Mạc Sở Hàn ngồi xuống cạnh mình lúc nào, cô đã hoàn toàn chết lặng!
Video rất dài, có thể xem được toàn bộ nhật kí hành trình. Mạc Sở Hàn thấy sắc mặt chết lặng của Lâm Tuyết liền quyết định đẩy nhanh tiến độ. Hắn mau chóng nhìn vào chiếc trực thăng đáp xuống sân bay thành phố A, ngoài bộ đội địa phương tới nghênh đón, còn có một người đàn ông thoạt trông rất giống bạn bè của Lương Tuấn Đào, hai người bắt tay cười lớn, đầu chạm đầu, vừa nhìn đã biết bạn thân xa cách lâu ngày.
Sau đó hình ảnh bị cắt, thoáng chốc liền thấy bọn họ ngồi bên bàn rượu, hơn nữa trên bàn còn có một gương mặt mới, hẳn là chiến hữu của Lương Tuấn Đào, bọn họ ba người cùng uống rượu nói chuyện phiếm, Hoàng Y Na vẫn luôn theo cạnh hắn, thỉnh thoảng muốn hắn gắp đồ ăn cho mình, còn muốn hắn ôm mình, quả thực rất giống đứa nhỏ bị chiều sinh hư.
"Muốn xem tiếp không?" Mạc Sở Hàn ở bên cạnh hỏi.
Lâm Tuyết quay đầu, cô không đủ dũng khí để xem tiếp nữa.
Đúng vậy, Lương Tuấn Đào đã mang theo Hoàng Y Na đến thành phố A, hắn dẫn cô ta đi chơi, bởi Hoàng Y Na - mối tình đầu của hắn khi ở trong bệnh viện luôn cảm thấy buồn chán, muốn được ra ngoài giải sầu!
Hắn có thể làm thế, cô không ý kiến gì! Lâm Tuyết oán hận thầm nghĩ: vì sao lại chọn thời điểm này? Cô mất tích không lí do, chẳng lẽ hắn cũng không biết ư? Hay Lương Tuấn Đào căn bản không quan tâm cô mất tích hay chưa? Hoặc là ...Lâm Tuyết nghĩ tới đáp án bi thảm sát với hiện thực nhất —— hắn căn bản không biết rằng cô đã mất tích!
Đúng vậy! Dựa vào hiểu biết của mình về Lương Tuấn Đào, nếu biết cô mất tích, không lý nào hắn lại mặc kệ. Nhưng Lương Tuấn Đào vẫn như cũ, còn có tâm trạng đưa Hoàng Y Na đi du ngoạn giải sầu, như vậy chứng tỏ hắn không hề biết cô đã biến mất!
Nhớ khi ở ghế lô trong Hội sở giải trí Hạo Thiên, Lương Tuấn Đào như bị đói khát, hắn gấp gáp, hắn lỗ mãng càn rỡ... Hóa ra chỉ vì hắn là đàn ông! So với lúc bình thường, khi Lương Tuấn Đào phát tiết, hắn đều ôm cô rất chặt, đợi phát tiết xong, hắn liền rời đi, thậm chí còn quên mất cô!
Cái tên khốn kiếp chết tiệt ấy còn không phát hiện ra cô đã bị Mạc Sở Hàn cướp mất.
Ngay cả đôi môi cũng run rẩy, lần này Lâm Tuyết thực sự bị Lương Tuấn Đào chọc giận! Cô thề rằng : sau này sẽ không bao giờ thèm để ý đến người đàn ông kia nữa!
Từ đôi mắt trong trẻo tuôn ra những giọt nước mắt thất vọng, rõ ràng Lâm Tuyết đang đau lòng.
Mạc Sở Hàn càng giật mình hơn, thậm chí còn cảm thấy tức giận! Hắn ngàn vạn lần đều không nghĩ đến việc Lâm Tuyết sẽ rơi lệ, trong ấn tượng của hắn, dù mềm dẻo hay cứng rắn với cô cũng chưa từng thấy cô rơi lệ, vậy mà Lâm Tuyết lại có thể khóc vì Lương Tuấn Đào!
"Pằng!" Nếu không phải chiếc máy tính này chứa nhiều thứ quan trọng thì Mạc Sở Hàn đã muốn quăng nó xuống đất để hạ hỏa trong lòng. Tuy ban đầu hắn cảnh cáo Lâm Tuyết không được nổi nóng làm rơi máy tính nhưng hiện tại, kẻ muốn ném vỡ nó lại là hắn."Khóc cái gì? Lâm Tuyết, cô đừng có ở trước mặt tôi rồi rơi lệ vì người đàn ông khác... Con mẹ nó chứ, đúng là nên để cô làm nữ nô sai bảo thôi!"
Lâm Tuyết như không hề nghe thấy sự phẫn nộ và tiếng gào thét của hắn, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cô muốn đi tìm Lương Tuấn Đào, muốn trực tiếp hỏi cho rõ rốt cuộc vì lý do gì hắn lại đối xử với cô như vậy? Dựa vào hiểu biết của mình về hắn, Lương Tuấn Đào không nên làm thế với cô!
Nhưng ... nghĩ tới sự hung dữ trước đó của hắn, Lâm Tuyết không khỏi rét run từng đợt, chỉ vì không rõ nguyên nhân làm sao môi cô bị thương mà hắn phát hỏa với Lâm Tuyết, thậm chí cũng lười nghe cô giải thích. Ngay trong ghế lô Lương Tuấn Đào không thèm để ý tới việc cô đang phản kháng, đụng chạm thân mật đã trở thành phương thức trừng phạt của hắn dành cho Lâm Tuyết.
Nhất định là thế, trong lòng hắn giận dữ nên làm xong liền bỏ đi, không bao giờ để ý đến cô nữa!
Tên khốn kiếp này mỗi lần làm mình làm mẩy với cô đều thích kéo Hoàng Y Na vào quấy nhiễu. Không phải, nói đúng ra: rõ ràng tình cũ giữa hắn và Hoàng Y Na vẫn luôn tồn tại chưa đứt hẳn, vậy mà hắn còn ngấm ngầm khích Lâm Tuyết kí vào bản hợp đồng khế ước chết tiệt kia, sau đó cưỡng bức dụ dỗ cô cùng mình đăng kí kết hôn!
Cũng không đúng! Khi hắn cùng cô ký hợp đồng, lĩnh giấy hôn thú thì vẫn chưa biết Hoàng Y Na còn sống. Hiện tại mối tình đầu của Lương Tuấn Đào đã trở lại, hắn liền biến đổi phương pháp, chuyển sang chà đạp Lâm Tuyết!
Lâm Tuyết càng nghĩ càng thấy thương tâm, nghẹn ngào khóc nấc lên, trong lòng âm thầm thề: sau này không bao giờ thèm để ý tới Lương Tuấn Đào nữa! Dù hắn mặt dày mày dạn đến cỡ nào cũng không thể lấy lòng cô, cô tuyệt đối tuyệt đối —— không quan tâm tới hắn!
Mạc Sở Hàn không ngờ mình lại gào thét đến nửa ngày, cô gái bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ, Lân Tuyết không thể kiềm chế, cô cứ đắm chìm trong nỗi bi thương của mình, nước mắt liên tục tuôn rơi. Đáng tiếc, cô khóc không phải vì Mạc Sở Hàn, nếu thời gian nghịch chuyển, dù phải trả giá thế nào hắn cũng muốn đổi được một giọt nước mắt của cô.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Video rất dài, có thể xem được toàn bộ nhật kí hành trình. Mạc Sở Hàn thấy sắc mặt chết lặng của Lâm Tuyết liền quyết định đẩy nhanh tiến độ. Hắn mau chóng nhìn vào chiếc trực thăng đáp xuống sân bay thành phố A, ngoài bộ đội địa phương tới nghênh đón, còn có một người đàn ông thoạt trông rất giống bạn bè của Lương Tuấn Đào, hai người bắt tay cười lớn, đầu chạm đầu, vừa nhìn đã biết bạn thân xa cách lâu ngày.
Sau đó hình ảnh bị cắt, thoáng chốc liền thấy bọn họ ngồi bên bàn rượu, hơn nữa trên bàn còn có một gương mặt mới, hẳn là chiến hữu của Lương Tuấn Đào, bọn họ ba người cùng uống rượu nói chuyện phiếm, Hoàng Y Na vẫn luôn theo cạnh hắn, thỉnh thoảng muốn hắn gắp đồ ăn cho mình, còn muốn hắn ôm mình, quả thực rất giống đứa nhỏ bị chiều sinh hư.
"Muốn xem tiếp không?" Mạc Sở Hàn ở bên cạnh hỏi.
Lâm Tuyết quay đầu, cô không đủ dũng khí để xem tiếp nữa.
Đúng vậy, Lương Tuấn Đào đã mang theo Hoàng Y Na đến thành phố A, hắn dẫn cô ta đi chơi, bởi Hoàng Y Na - mối tình đầu của hắn khi ở trong bệnh viện luôn cảm thấy buồn chán, muốn được ra ngoài giải sầu!
Hắn có thể làm thế, cô không ý kiến gì! Lâm Tuyết oán hận thầm nghĩ: vì sao lại chọn thời điểm này? Cô mất tích không lí do, chẳng lẽ hắn cũng không biết ư? Hay Lương Tuấn Đào căn bản không quan tâm cô mất tích hay chưa? Hoặc là ...Lâm Tuyết nghĩ tới đáp án bi thảm sát với hiện thực nhất —— hắn căn bản không biết rằng cô đã mất tích!
Đúng vậy! Dựa vào hiểu biết của mình về Lương Tuấn Đào, nếu biết cô mất tích, không lý nào hắn lại mặc kệ. Nhưng Lương Tuấn Đào vẫn như cũ, còn có tâm trạng đưa Hoàng Y Na đi du ngoạn giải sầu, như vậy chứng tỏ hắn không hề biết cô đã biến mất!
Nhớ khi ở ghế lô trong Hội sở giải trí Hạo Thiên, Lương Tuấn Đào như bị đói khát, hắn gấp gáp, hắn lỗ mãng càn rỡ... Hóa ra chỉ vì hắn là đàn ông! So với lúc bình thường, khi Lương Tuấn Đào phát tiết, hắn đều ôm cô rất chặt, đợi phát tiết xong, hắn liền rời đi, thậm chí còn quên mất cô!
Cái tên khốn kiếp chết tiệt ấy còn không phát hiện ra cô đã bị Mạc Sở Hàn cướp mất.
Ngay cả đôi môi cũng run rẩy, lần này Lâm Tuyết thực sự bị Lương Tuấn Đào chọc giận! Cô thề rằng : sau này sẽ không bao giờ thèm để ý đến người đàn ông kia nữa!
Từ đôi mắt trong trẻo tuôn ra những giọt nước mắt thất vọng, rõ ràng Lâm Tuyết đang đau lòng.
Mạc Sở Hàn càng giật mình hơn, thậm chí còn cảm thấy tức giận! Hắn ngàn vạn lần đều không nghĩ đến việc Lâm Tuyết sẽ rơi lệ, trong ấn tượng của hắn, dù mềm dẻo hay cứng rắn với cô cũng chưa từng thấy cô rơi lệ, vậy mà Lâm Tuyết lại có thể khóc vì Lương Tuấn Đào!
"Pằng!" Nếu không phải chiếc máy tính này chứa nhiều thứ quan trọng thì Mạc Sở Hàn đã muốn quăng nó xuống đất để hạ hỏa trong lòng. Tuy ban đầu hắn cảnh cáo Lâm Tuyết không được nổi nóng làm rơi máy tính nhưng hiện tại, kẻ muốn ném vỡ nó lại là hắn."Khóc cái gì? Lâm Tuyết, cô đừng có ở trước mặt tôi rồi rơi lệ vì người đàn ông khác... Con mẹ nó chứ, đúng là nên để cô làm nữ nô sai bảo thôi!"
Lâm Tuyết như không hề nghe thấy sự phẫn nộ và tiếng gào thét của hắn, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cô muốn đi tìm Lương Tuấn Đào, muốn trực tiếp hỏi cho rõ rốt cuộc vì lý do gì hắn lại đối xử với cô như vậy? Dựa vào hiểu biết của mình về hắn, Lương Tuấn Đào không nên làm thế với cô!
Nhưng ... nghĩ tới sự hung dữ trước đó của hắn, Lâm Tuyết không khỏi rét run từng đợt, chỉ vì không rõ nguyên nhân làm sao môi cô bị thương mà hắn phát hỏa với Lâm Tuyết, thậm chí cũng lười nghe cô giải thích. Ngay trong ghế lô Lương Tuấn Đào không thèm để ý tới việc cô đang phản kháng, đụng chạm thân mật đã trở thành phương thức trừng phạt của hắn dành cho Lâm Tuyết.
Nhất định là thế, trong lòng hắn giận dữ nên làm xong liền bỏ đi, không bao giờ để ý đến cô nữa!
Tên khốn kiếp này mỗi lần làm mình làm mẩy với cô đều thích kéo Hoàng Y Na vào quấy nhiễu. Không phải, nói đúng ra: rõ ràng tình cũ giữa hắn và Hoàng Y Na vẫn luôn tồn tại chưa đứt hẳn, vậy mà hắn còn ngấm ngầm khích Lâm Tuyết kí vào bản hợp đồng khế ước chết tiệt kia, sau đó cưỡng bức dụ dỗ cô cùng mình đăng kí kết hôn!
Cũng không đúng! Khi hắn cùng cô ký hợp đồng, lĩnh giấy hôn thú thì vẫn chưa biết Hoàng Y Na còn sống. Hiện tại mối tình đầu của Lương Tuấn Đào đã trở lại, hắn liền biến đổi phương pháp, chuyển sang chà đạp Lâm Tuyết!
Lâm Tuyết càng nghĩ càng thấy thương tâm, nghẹn ngào khóc nấc lên, trong lòng âm thầm thề: sau này không bao giờ thèm để ý tới Lương Tuấn Đào nữa! Dù hắn mặt dày mày dạn đến cỡ nào cũng không thể lấy lòng cô, cô tuyệt đối tuyệt đối —— không quan tâm tới hắn!
Mạc Sở Hàn không ngờ mình lại gào thét đến nửa ngày, cô gái bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ, Lân Tuyết không thể kiềm chế, cô cứ đắm chìm trong nỗi bi thương của mình, nước mắt liên tục tuôn rơi. Đáng tiếc, cô khóc không phải vì Mạc Sở Hàn, nếu thời gian nghịch chuyển, dù phải trả giá thế nào hắn cũng muốn đổi được một giọt nước mắt của cô.
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

