Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 6 - Loại nguy hiểm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 142
Nhìn Lâm Tuyết du diêm bất tiến (1) Mạc Sở Hàn hận không thể nhét cô vào lồng chó để cô làm bạn với những con chó dũng mãnh kia ngay lập tức, lúc đó xem xem cô còn bình tĩnh được nữa không? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ, tạm thời hắn chưa muốn thay đổi kế hoạch đặt ra.

"Cô mất tích một đêm rồi, chồng cô đang bận bịu chuyện gì nhỉ? Mạc Sở Hàn nghiêng đầu, bày ra bộ dáng khó hiểu."Có phải đang chạy khắp nơi tìm cô không? Hay hắn ... đang cùng tình nhân cũ của mình du sơn ngoạn thủy?"

Cái gì? Lâm Tuyết không tin! Cô không tin Lương Tuấn Đào sẽ vứt bỏ, sẽ không để ý gì đến mình nữa. Cô lạnh lùng nhìn Mạc Sở Hàn, dùng thần sắc đạm lạnh nói cho hắn biết cô căn bản không tin những lời gây xích mích từ miệng hắn.

Nhận ra sự giễu cợt lạnh nhạt của Lâm Tuyết, đôi mắt Mạc Sở Hàn trầm xuống nhưng không hề phát giận, hắn dùng giọng nói mềm nhẹ khó tin nói với cô: "Theo anh lại đây xem thứ này một chút."

Lâm Tuyết hiểu rất rõ về Mạc Sở Hàn. Mỗi khi hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện cùng người khác, hẳn là muốn khiến người kia sụp đổ! Cô còn nhớ, trong bữa tiệc đính hôn hồi ấy, hắn cũng dùng khẩu khí kia để nói với mình: "Đêm nay anh có một chuyện kinh hỉ muốn tặng cho em!" Kết quả, điều cô gặp phải chính là sự nhục nhã và tra tấn đau đớn nhất trong cuộc đời đen tối hắc ám này.

Bây giờ, hắn lại dùng loại khẩu khí này với cô, Lâm Tuyết vô cùng lo lắng, không biết còn có chuyện đáng sợ đang chờ cô đây!

Lâm Tuyết trở lại biệt thự nhưng lần này vào bằng cửa hông. Mạc Sở Hàn dẫn cô men theo con đường nhỏ hẹp dài đi thẳng tới một gian phòng khách xa hoa.

"Ngồi đi!" Mạc Sở Hàn đã mất đi sự nóng nảy ban nãy, khôi phục lại bộ dáng vốn có của mình.

Lâm Tuyết không ngồi xuống, chỉ lạnh lùng nói: "Có ám chiêu gì anh cứ việc bày ra, nhưng chớ quên câu ác giả ác báo! Mạc Sở Hàn, tốt nhất anh nên kiềm chế một chút, đừng có quá đáng!"

Trong lòng cô dậy lên dự cảm xấu, cô không biết người đàn ông kia sẽ dùng phương pháp gì để tra tấn mình đây.

Mạc Sở Hàn không đáp lại, hắn đi đến trước tủ sắt rồi nhấn ngón trỏ, khoảng hai giây sau, từ tủ sắt vang nhẹ một tiếng "Đing", khóa bảo vệ bằng vân tay mở ra. Mạc Sở Hàn lấy máy tính xách tay bên trong, khởi động xong liền giao cho Lâm Tuyết, còn dặn dò cô: "Bên trong chiếc laptop này chứa rất nhiều thứ quan trọng, em xem xong dù có tức giận đến mấy cũng không được làm rơi nó."

Lâm Tuyết nhận lấy máy tính, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ lại là video sao? Cô bị sự kiện video kia hại đến mức khổ sở đều do lỗi của Mạc Sở Hàn, ngẫm lại, Lâm Tuyệt chợt nảy sinh một cỗ oán ý với hắn.

Quả nhiên, xuất hiện trên laptop đúng là một đoạn video nhưng nhân vật chính lần này đã đổi thành Lương Tuấn Đào. Có thể nhận ra góc quay này là góc quay trộm, bởi hình ảnh bị rung và không được ổn định cho lắm.

"Tuấn Đào, em mệt, anh ôm em đi." Cái giọng nói kiều mỵ kia là của Hoàng Y Na, Lâm Tuyết nghe thấy lập tức đoán ra ngay.

Màn ảnh rung rung 2 cái đã thấy Lương Tuấn Đào đang ôm Hoàng Y Na vào lòng, bên cạnh còn có rất nhiều sĩ quan và binh lính đi cùng, bọn họ nhanh chóng bước về phía một chiếc trực thăng quân dụng.

Chuyện gì đây? Trên góc màn hình hiển thị thời gian quay đoạn phim này là lúc 3 giờ rạng sáng hôm nay, vào lúc này mà Lương Tuấn Đào còn ôm Hoàng Y Na lên trực thăng, chẳng lẽ... bệnh tình cô ta nặng thêm, cần phải chuyển viện ư?

Không đúng! Bệnh việ Quân khu là nơi chữa trị tốt nhất, vậy hắn còn có thể đem cô ta đi đâu? Hơn nữa, nhìn thế nào cũng không thấy Hoàng Y Na có vẻ ốm hơn, cô ta thân mật rúc vào ngực Lương Tuấn Đào, thỉnh thoảng còn làm nũng với hắn.

"Tuấn Đào, em đau đầu, anh bóp trán cho em đi." Giọng nữ õng ẹo vang lên.

Tiếp đó liền thấy ngón tay thon dài của Lương Tuấn Đào ấn ấn hai bên thái dương cô ta, nhẹ nhàng nhu ấn, sự nhẫn nại này thật sự là hiếm khi thấy được.

Hoàng Y Na nhắm mắt hưởng thụ, vui vẻ nói: "Tuấn Đào, cám ơn anh đã đưa em đến nơi này du ngoạn."

Thân thể mềm mại của Lâm Tuyết run lên, cô không tin đây là sự thật! Chẳng lẽ sau khi cô mất tích, Lương Tuấn Đào vẫn còn tâm tình đưa Hoàng Y Na ra ngoài chơi bằng phi cơ trực thăng sao? Nhưng ... hình ảnh chân thực thế này không thể nghi ngờ gì được, chuyện này hẳn là đúng rồi!

Hơn nữa, Lương Tuấn Đào trong đoạn video cũng không phủ nhận lời nói của Hoàng Y Na, còn quan tâm hỏi han: "Đỡ đau chút nào chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi! Tuấn Đào, anh tốt với em quá." Hoàng Y Na cười ngọt ngào, thần thanh khí sảng, giống kẻ bệnh nặng ở chỗ nào chứ? Cô ta sít sao ôm lấy thắt lưng rắn chắc mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh, tiếp tục làm nũng: "Nghe nói núi Thanh Sơn ở thành phố A rất nổi tiếng, đợi thân thể em khỏe lên anh dẫn em đi leo núi được không?"

"Ừ." Mơ hồ nghe được tiếng đàn ông trả lời ậm ờ bên cạnh.

"Anh đồng ý rồi hả?" Hoàng Y Na đứng dậy reo hò, "Tuấn Đào, em có cảm giác bệnh mình đỡ lắm rồi. Xem ra tinh thần đúng là có vai trò quan trọng, anh tốt với em như vậy, em rất vui ..."

Những câu kế tiếp Lâm Tuyết nghe không vào, đầu óc cô ong ong, cũng không biết sau đó Lương Tuấn Đào còn nói gì nữa, tóm lại, đây là một đôi tình lữ đang đắc ý ngồi trực thăng quân dụng ra ngoài du sơn ngoạn thủy, đồng thời bọn họ còn liếc mắt đưa tình nhiều lần với nhau!

Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 Next

Đọc tiếp: Chương 7 - Tôi muốn cho cô xuống địa ngục
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.000413
XtGem Forum catalog