"Chị tin em nhưng Lương Thiên Dật không tin!" Lâm Tuyết thực sự không biết phải làm sao, cô gái này hết lần này tới lần khác mắc vào lưới tình sâu sắc với người đàn ông lạnh lùng không có cách nào thoát ra được."Đàn ông đều như vậy, bọn họ cho rằng ở thời điểm mình xui xẻo nhất, nữ nhân nên mãi mãi không được rời đi, phải ở bên cạnh chăm sóc, an ủi bọn họ, nếu không họ sẽ nghĩ cô ta không yêu mình, tội lỗi ấy không thể xá được!"
"Đúng vậy. " Hai mắt Vân Đóa đẫm lệ, cô tủi thân nghẹn ngào: "Em không biết anh ấy bị thương, càng không biết thương thế lại nghiêm trọng thế này. Nếu em nói dối câu nào thì thiên lôi sẽ đánh xuống đầu em!"
"Được rồi, nha đầu ngốc, em thề độc cho ai nghe đây? Cho dù có nỗi khổ tâm cũng vậy thôi, nam nhân chỉ thích nữ nhân ở bên cạnh khi mình yếu đuối. Không ở bên mình thì đều là nữ nhân vô lương tâm, bọn họ sẽ không yêu thương gì nữa." Lâm Tuyết dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình mà nói cho Vân Đóa biết : "Vuột mất khoảng thời gian bọn họ cần được quan tâm nhất, em sẽ vô tình bị loại bỏ. Hiện giờ, việc duy nhất em có thể làm chính là cách xa người đàn ông trong lòng chứa đầy hận ý kia một chút, nếu không em sẽ chết rất thảm!"
Vân Đóa bước từng bước chậm rãi, cô rất hy vọng nam nhân kia sẽ gọi mình lại hoặc đồng ý cho mình một cơ hội nữa, lần này cô nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc, quan tâm hắn, sẽ không vì hắn tàn tật mà ghét bỏ chút nào.
Đáng tiếc, khi cô rời khỏi phòng ăn lớn như vậy cũng không gặp ai giữ cô ở lại, Vân Đóa chỉ có thể ủ rũ rời đi
Lương Tuấn Đào còn chưa trở về, Lâm Tuyết quyết định tự mình sẽ đưa Vân Đóa về nhà.
Hiện tại, Vân Thư Hoa ở rể tại Lý gia, cùng cha con Lý gia ở chung một chỗ, đương nhiên, Vân Đóa sẽ đi theo anh trai duy nhất của mình, cũng ở tại Lý gia. Người nhà Lý gia đều sống trong khu biệt thự đặc biệt dành cho Thủ trưởng Bộ đội đặc chủng, nơi này canh gác nghiêm mật, xe ra vào đều phải kiểm tra biển số, thiết bị theo dõi điện tử mỗi giây đều ghi lại hình ảnh nhân viên và nhập số liệu điện tử vào kho tin tức. Nếu phát hiện ra tội phạm truy nã quốc tế hoặc người có vấn đề nhạy cảm với chính trị, ví dụ như qua gương mặt, máy móc lập tức sẽ tập trung vào mục tiêu nghi ngờ, phát ra cảnh báo.
Lý Ngạn Thành là lão Tướng quân của Bộ đội đặc chủng, trong tay nắm quyền thế, uy danh cực lớn, có thể nói toàn bộ Bộ đội đặc chủng đều là quân đội của Lý gia, Lý Ngạn Thành trông coi đến mấy chục vạn binh lính, binh lính ưu tú và sĩ quan được ca ngợi là "binh vương" có không dưới mấy trăm người.
Bộ đội đặc chủng tinh nhuệ luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng gần hai năm nay, danh tiếng của bọn họ dần dần bị quân dã chiến do Lương Tuấn Đào dẫn đầu đoạt đi không ít. Có người nói Lý Ngạn Thành già rồi, sự gan dạ, sáng suốt và quyết đoán của ông ta không sánh được với Lương Tuấn Đào hậu sinh khả úy. Mọi người đều biết, Lương Tuấn Đào dám dốc sức nhổ sạch Hắc nha, Lý Ngạn Thành không dám! Lương Tuấn Đào dám nhận nhiệm vụ bao vây tiêu diệt "NT", Lý Ngạn Thành không dám!
Dần dần, tên tuổi của Lương Tuấn Đào cùng Lý Ngạn Thành cũng ngang ngửa nhau, mà còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Đối mặt với sự nghiệp phát triển không ngừng của Lương Tuấn Đào, Lý Ngạn Thành gần như không thấy e ngại. Ông ta chỉ cầu vô quá, hoàn toàn không muốn cùng hậu bối đoạt công. Hay nên nói là Lý Ngạn Thành cố ý nhường cơ hội cho người trẻ tuổi thể hiện tài năng.
Nhưng hai năm gần đây, quan hệ giữa Bộ đội đặc chủng và Bộ đội dã chiến không được hòa hợp cho lắm, hơn nữa, sau khi Mạc Sở Hàn bị đánh một trận ở Phi Ưng đoàn, quan hệ hai bên càng thêm căng thẳng.
Hiện tại, việc Lâm Tuyết cùng với Vân Đóa đang đi vào khu biệt thự dành cho Thủ trưởng của bộ đội đặc chủng thật sự có chút mạo hiểm. Nhưng Lâm Tuyết cho rằng nếu Mạc Sở Hàn đã buông tha cho mình và Vân mẫu, hẳn là hắn sẽ không xuống tay với cô nữa. Lại nói thêm, dáng vẻ thút thít thê thảm của Vân Đóa rất đáng thương, Lâm Tuyết thật sự không thể tàn nhẫn đành lòng thả cô ấy ở ngoài cổng biệt thự.
Chậm rãi lái xe, thông qua từng trạm kiểm soát nghiêm ngặt, Lâm Tuyết có chút thấp thỏm, không nói rõ được nguyên nhân là gì, đáy lòng cô rất bất an. Cô muốn gọi điện cho Lương Tuấn Đào lại sợ hắn kinh ngạc trách cứ mình lại đành nhịn xuống.
"... Nên nói gì chị đều nói cả rồi, nếu em cứ u mê không tỉnh ngộ thì thần tiên cũng không giúp được." Dọc đường đi, Lâm Tuyết tận tình khuyên bảo giảng giải cho Vân Đóa nghe nhưng Vân Đóa chỉ mạnh mẽ khóc khóc, cái gì cũng không nói.
Vất vả lắm mới đến trước cửa Lý gia, khi cảnh vệ binh đứng ở cửa lớn phất phất tay bảo dừng xe đưa ra giấy tờ chứng nhận, Lâm Tuyết có chút khiếp ý. Cô nói với Vân Đóa đang cúi đầu rơi lệ: "Đến nơi rồi, chị không thể cùng em vào trong. Nhớ kỹ, thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy loạn khắp nơi, hơn nữa không được chạy tới Lương gia tìm Lương Thiên Dật nữa, em biết không?"
"Dạ." Vân Đóa rất ngoan, cô nhu thuận đã quen sẽ không làm trái ý ai."Cám ơn chị Lâm Tuyết, em xuống xe đây."
Nhìn Vân Đóa xuống xe, ỉu xìu đi về hướng cửa nhà. Lâm Tuyết đang định quay đầu xe liền thấy một bóng dáng mạnh mẽ thon dài đi ra.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Đúng vậy. " Hai mắt Vân Đóa đẫm lệ, cô tủi thân nghẹn ngào: "Em không biết anh ấy bị thương, càng không biết thương thế lại nghiêm trọng thế này. Nếu em nói dối câu nào thì thiên lôi sẽ đánh xuống đầu em!"
"Được rồi, nha đầu ngốc, em thề độc cho ai nghe đây? Cho dù có nỗi khổ tâm cũng vậy thôi, nam nhân chỉ thích nữ nhân ở bên cạnh khi mình yếu đuối. Không ở bên mình thì đều là nữ nhân vô lương tâm, bọn họ sẽ không yêu thương gì nữa." Lâm Tuyết dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình mà nói cho Vân Đóa biết : "Vuột mất khoảng thời gian bọn họ cần được quan tâm nhất, em sẽ vô tình bị loại bỏ. Hiện giờ, việc duy nhất em có thể làm chính là cách xa người đàn ông trong lòng chứa đầy hận ý kia một chút, nếu không em sẽ chết rất thảm!"
Vân Đóa bước từng bước chậm rãi, cô rất hy vọng nam nhân kia sẽ gọi mình lại hoặc đồng ý cho mình một cơ hội nữa, lần này cô nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc, quan tâm hắn, sẽ không vì hắn tàn tật mà ghét bỏ chút nào.
Đáng tiếc, khi cô rời khỏi phòng ăn lớn như vậy cũng không gặp ai giữ cô ở lại, Vân Đóa chỉ có thể ủ rũ rời đi
Lương Tuấn Đào còn chưa trở về, Lâm Tuyết quyết định tự mình sẽ đưa Vân Đóa về nhà.
Hiện tại, Vân Thư Hoa ở rể tại Lý gia, cùng cha con Lý gia ở chung một chỗ, đương nhiên, Vân Đóa sẽ đi theo anh trai duy nhất của mình, cũng ở tại Lý gia. Người nhà Lý gia đều sống trong khu biệt thự đặc biệt dành cho Thủ trưởng Bộ đội đặc chủng, nơi này canh gác nghiêm mật, xe ra vào đều phải kiểm tra biển số, thiết bị theo dõi điện tử mỗi giây đều ghi lại hình ảnh nhân viên và nhập số liệu điện tử vào kho tin tức. Nếu phát hiện ra tội phạm truy nã quốc tế hoặc người có vấn đề nhạy cảm với chính trị, ví dụ như qua gương mặt, máy móc lập tức sẽ tập trung vào mục tiêu nghi ngờ, phát ra cảnh báo.
Lý Ngạn Thành là lão Tướng quân của Bộ đội đặc chủng, trong tay nắm quyền thế, uy danh cực lớn, có thể nói toàn bộ Bộ đội đặc chủng đều là quân đội của Lý gia, Lý Ngạn Thành trông coi đến mấy chục vạn binh lính, binh lính ưu tú và sĩ quan được ca ngợi là "binh vương" có không dưới mấy trăm người.
Bộ đội đặc chủng tinh nhuệ luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng gần hai năm nay, danh tiếng của bọn họ dần dần bị quân dã chiến do Lương Tuấn Đào dẫn đầu đoạt đi không ít. Có người nói Lý Ngạn Thành già rồi, sự gan dạ, sáng suốt và quyết đoán của ông ta không sánh được với Lương Tuấn Đào hậu sinh khả úy. Mọi người đều biết, Lương Tuấn Đào dám dốc sức nhổ sạch Hắc nha, Lý Ngạn Thành không dám! Lương Tuấn Đào dám nhận nhiệm vụ bao vây tiêu diệt "NT", Lý Ngạn Thành không dám!
Dần dần, tên tuổi của Lương Tuấn Đào cùng Lý Ngạn Thành cũng ngang ngửa nhau, mà còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Đối mặt với sự nghiệp phát triển không ngừng của Lương Tuấn Đào, Lý Ngạn Thành gần như không thấy e ngại. Ông ta chỉ cầu vô quá, hoàn toàn không muốn cùng hậu bối đoạt công. Hay nên nói là Lý Ngạn Thành cố ý nhường cơ hội cho người trẻ tuổi thể hiện tài năng.
Nhưng hai năm gần đây, quan hệ giữa Bộ đội đặc chủng và Bộ đội dã chiến không được hòa hợp cho lắm, hơn nữa, sau khi Mạc Sở Hàn bị đánh một trận ở Phi Ưng đoàn, quan hệ hai bên càng thêm căng thẳng.
Hiện tại, việc Lâm Tuyết cùng với Vân Đóa đang đi vào khu biệt thự dành cho Thủ trưởng của bộ đội đặc chủng thật sự có chút mạo hiểm. Nhưng Lâm Tuyết cho rằng nếu Mạc Sở Hàn đã buông tha cho mình và Vân mẫu, hẳn là hắn sẽ không xuống tay với cô nữa. Lại nói thêm, dáng vẻ thút thít thê thảm của Vân Đóa rất đáng thương, Lâm Tuyết thật sự không thể tàn nhẫn đành lòng thả cô ấy ở ngoài cổng biệt thự.
Chậm rãi lái xe, thông qua từng trạm kiểm soát nghiêm ngặt, Lâm Tuyết có chút thấp thỏm, không nói rõ được nguyên nhân là gì, đáy lòng cô rất bất an. Cô muốn gọi điện cho Lương Tuấn Đào lại sợ hắn kinh ngạc trách cứ mình lại đành nhịn xuống.
"... Nên nói gì chị đều nói cả rồi, nếu em cứ u mê không tỉnh ngộ thì thần tiên cũng không giúp được." Dọc đường đi, Lâm Tuyết tận tình khuyên bảo giảng giải cho Vân Đóa nghe nhưng Vân Đóa chỉ mạnh mẽ khóc khóc, cái gì cũng không nói.
Vất vả lắm mới đến trước cửa Lý gia, khi cảnh vệ binh đứng ở cửa lớn phất phất tay bảo dừng xe đưa ra giấy tờ chứng nhận, Lâm Tuyết có chút khiếp ý. Cô nói với Vân Đóa đang cúi đầu rơi lệ: "Đến nơi rồi, chị không thể cùng em vào trong. Nhớ kỹ, thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy loạn khắp nơi, hơn nữa không được chạy tới Lương gia tìm Lương Thiên Dật nữa, em biết không?"
"Dạ." Vân Đóa rất ngoan, cô nhu thuận đã quen sẽ không làm trái ý ai."Cám ơn chị Lâm Tuyết, em xuống xe đây."
Nhìn Vân Đóa xuống xe, ỉu xìu đi về hướng cửa nhà. Lâm Tuyết đang định quay đầu xe liền thấy một bóng dáng mạnh mẽ thon dài đi ra.
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

