Đã lâu chưa về lại Lương gia, lần này trở về Lâm Tuyết biết sẽ có chuyện khó xử đợi mình, bởi trong nhà đã xuất hiện thêm một Lâm Á Linh!
Nhưng cô cũng không thấy căng thẳng lắm , nguyên nhân chủ yếu là vì có Lương Tuấn Đào bên cạnh. Ánh mắt lửa nóng của hắn không lúc nào không đuổi theo cô, hắn cũng không chút che dấu tình cảm dịu dàng và sự lưu luyến của mình với Lâm Tuyết.
Cho nên cô biết, bất luận là việc khó khăn gì chỉ cần Lương Tuấn Đào chịu đựng được, hắn sẽ thay cô đỡ lấy. Không biết từ bao giờ, Lâm Tuyết dần quen với sự sủng ái và bảo vệ của hắn, cũng quen ỷ lại, tin tưởng vào hắn.
Xe dừng lại trong sân, Lương Tuấn Đào thân mật kéo tay Lâm Tuyết vào trong. Trên đường đi khi gặp quản gia và người giúp việc, cô muốn rút tay về nhưng hắn không cho phép, hắn còn cao giọng tuyên bố rằng mình yêu thích cô.
Hai người tay nắm tay, vai kề vai, vừa đi vừa thấp giọng cười nói: "... Chị em thật sự là cực phẩm a, đã khiến cả nhà anh được mở rộng tầm mắt! Tốt xấu gì em và cô ta cũng cùng cha khác mẹ, sao anh không nhìn ra được hai người có điểm nào giống nhau nhỉ? "
"Để em nói cho anh biết, anh mới là cực phẩm! Nên để Lâm Á Linh ở cùng anh mới thích hợp, đúng là trời sinh một cặp."
"Được nha!" Lương Tuấn Đào lưu manh liếc cô, cười xấu xa: "Anh cũng muốn cùng đại ca một đổi một , em bằng lòng không?"
"Bằng lòng." Lâm Tuyết nghiêm túc hỏi lại: "Khi nào thì đổi?"
Thấy cô có vẻ rất có hứng thú với chuyện này, khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào không khỏi trầm xuống, hắn hừ lạnh: "Chờ sau khi anh và em động phòng xong!"
"Phì!" Lâm Tuyết che miệng cười rộ lên, cái kẻ bại hoại này lúc nào cũng không quên được chuyện động phòng.
*
Vào nhà mới biết hóa ra Đại tiểu thư Lương gia Lương Ngọc Đồng cũng trở về. Nghe nói, vị này từng là cháu dâu trưởng của Lãnh Lệnh Huy, sau này vì vài nguyên nhân không thể nói ra nên đã ly hôn.
Ly hôn xong, Lương Ngọc Đồng cũng không về Lương gia, cô mang theo con mình và vệ sĩ A Tiêu ra đi, từ đó không thấy xuất hiện nữa
Hôm nay là lần đầu tiên sau khi ly hôn Lương Ngọc Đồng về lại nhà mẹ đẻ, hơn nữa trong lòng còn ôm con gái nhỏ Viện Viện chưa đầy một tuổi, A Tiêu thì dắt tay con trai Hoành Hoành, một nhà bốn người thoạt nhìn thật là vui vẻ hòa thuận.
Trong đại sảnh dùng trà cổ kính, mọi người đang trò chuyện hàn huyên, tất cả đều đã quen thuộc, cùng ngồi xuống uống trà.
Lương Trọng Toàn ôm Viện Viện bé nhỏ, ông ngắm nhìn cháu ngoại đáng yêu xinh đẹp của mình, khuôn mặt co quắp hiện lên nụ cười hiếm gặp. Ông không nhìn con gái mình mà là trực tiếp nói với Lâm Tuyết : "Bao giờ con có thể cho Lương gia chúng ta một trai một gái là ta đã thỏa mãn rồi."
Lâm Tuyết không ngờ Lương Trọng Toàn sẽ nói những lời này với mình khi có mặt cả nhà ở đây, cô lập tức cúi đầu không nói được lời nào.
Lương Tuấn Đào cười hì hì, ở trước mặt mọi người ôm eo nhỏ Lâm Tuyết, bình tĩnh tự tin nói: "Cha yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi!"
Lưu Mỹ Quân bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, bà nhắc nhở: "Trước khi mang thai thì đưa Lâm Tuyết đến chỗ bác con kiểm tra một chút, xem tiền sử có mắc bệnh di truyền nào không? Tựa như chị cả con, cứ như vậy mà qua loa ủy thân cho một nam nhân, kết quả sinh ra Hoành Hoành... Sao, các con nhìn đi thì biết!"
Lâm Tuyết giật mình, không ngờLưu Mỹ Quân lại nói thế về Lương Ngọc Đồng, thật không tốt chút nào. Đột nhiên cô nhớ ra Lương Ngọc Đồng không phải do Lưu Mỹ Quân sinh ra, xem chừng quan hệ mẹ kế con riêng này cũng không hòa hợp cho lắm.
Quả nhiên, Lương Ngọc Đồng mất hứng, không khách khí phản kích mẹ kế mình: "Hoành Hoành thế nào? Nó đặc biệt giống A Tiêu! A Tiêu trong mắt các người không tốt nhưng trong mắt tôi, anh ấy so với Lãnh Trí Thần còn tốt hơn vạn lần!"
A Tiêu cũng giống những người giúp việc và cảnh vệ binh ở đây, anh ta cung kính đứng hầu hạ bên cạnh. A Tiêu thật thà ngay thẳng, đối với Lương Ngọc Đồng như trung khuyển (1) một lòng một dạ. Mặc dù là con rể Lương gia nhưng chưa bao giờ có ai đối xử với anh như chủ nhân, ngay cả bản thân anh cũng giữ vững bổn phận, tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm của vệ sĩ , chưa từng xem mình là con rể Lương gia.
"So với Lãnh Trí Thần còn mạnh hơn gấp bội ư?" Lưu Mỹ Quân châm chọc kêu lên: "Ô, đã như vậy sao lúc trước cô không cùng A Tiêu còn gả cho Lãnh Trí Thần làm gì? Cuối cùng không phải do Lãnh đại thiếu gia không cần cô, mới rời bỏ mà tìm người thứ hai sao."
Không đợi Lương Ngọc Đồng phản bác, Lương Tuấn Đào liền lên tiếng hoà giải: "Mẹ, chuyện đã qua rồi đừng ai nói lại nữa. Hiện giờ chị cả thấy hạnh phúc là tốt rồi!"
Lúc trước Lãnh Trí Thần và Lương Ngọc Đồng là một đôi hữu danh vô thực theo khế ước vợ chồng, như hai người xa lạ sống với nhau dưới một mái nhà. Lương Ngọc Đồng vườn không nhà trống gần mười năm, sau này Lãnh Trí Thần tìm được hai mẹ con Lộ Diêu bị thất lạc, hắn theo đuổi Lộ Diêu lần nữa, cuối cùng đã khiến Lộ Diêu động lòng, hai người lại quay về với nhau.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Nhưng cô cũng không thấy căng thẳng lắm , nguyên nhân chủ yếu là vì có Lương Tuấn Đào bên cạnh. Ánh mắt lửa nóng của hắn không lúc nào không đuổi theo cô, hắn cũng không chút che dấu tình cảm dịu dàng và sự lưu luyến của mình với Lâm Tuyết.
Cho nên cô biết, bất luận là việc khó khăn gì chỉ cần Lương Tuấn Đào chịu đựng được, hắn sẽ thay cô đỡ lấy. Không biết từ bao giờ, Lâm Tuyết dần quen với sự sủng ái và bảo vệ của hắn, cũng quen ỷ lại, tin tưởng vào hắn.
Xe dừng lại trong sân, Lương Tuấn Đào thân mật kéo tay Lâm Tuyết vào trong. Trên đường đi khi gặp quản gia và người giúp việc, cô muốn rút tay về nhưng hắn không cho phép, hắn còn cao giọng tuyên bố rằng mình yêu thích cô.
Hai người tay nắm tay, vai kề vai, vừa đi vừa thấp giọng cười nói: "... Chị em thật sự là cực phẩm a, đã khiến cả nhà anh được mở rộng tầm mắt! Tốt xấu gì em và cô ta cũng cùng cha khác mẹ, sao anh không nhìn ra được hai người có điểm nào giống nhau nhỉ? "
"Để em nói cho anh biết, anh mới là cực phẩm! Nên để Lâm Á Linh ở cùng anh mới thích hợp, đúng là trời sinh một cặp."
"Được nha!" Lương Tuấn Đào lưu manh liếc cô, cười xấu xa: "Anh cũng muốn cùng đại ca một đổi một , em bằng lòng không?"
"Bằng lòng." Lâm Tuyết nghiêm túc hỏi lại: "Khi nào thì đổi?"
Thấy cô có vẻ rất có hứng thú với chuyện này, khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào không khỏi trầm xuống, hắn hừ lạnh: "Chờ sau khi anh và em động phòng xong!"
"Phì!" Lâm Tuyết che miệng cười rộ lên, cái kẻ bại hoại này lúc nào cũng không quên được chuyện động phòng.
*
Vào nhà mới biết hóa ra Đại tiểu thư Lương gia Lương Ngọc Đồng cũng trở về. Nghe nói, vị này từng là cháu dâu trưởng của Lãnh Lệnh Huy, sau này vì vài nguyên nhân không thể nói ra nên đã ly hôn.
Ly hôn xong, Lương Ngọc Đồng cũng không về Lương gia, cô mang theo con mình và vệ sĩ A Tiêu ra đi, từ đó không thấy xuất hiện nữa
Hôm nay là lần đầu tiên sau khi ly hôn Lương Ngọc Đồng về lại nhà mẹ đẻ, hơn nữa trong lòng còn ôm con gái nhỏ Viện Viện chưa đầy một tuổi, A Tiêu thì dắt tay con trai Hoành Hoành, một nhà bốn người thoạt nhìn thật là vui vẻ hòa thuận.
Trong đại sảnh dùng trà cổ kính, mọi người đang trò chuyện hàn huyên, tất cả đều đã quen thuộc, cùng ngồi xuống uống trà.
Lương Trọng Toàn ôm Viện Viện bé nhỏ, ông ngắm nhìn cháu ngoại đáng yêu xinh đẹp của mình, khuôn mặt co quắp hiện lên nụ cười hiếm gặp. Ông không nhìn con gái mình mà là trực tiếp nói với Lâm Tuyết : "Bao giờ con có thể cho Lương gia chúng ta một trai một gái là ta đã thỏa mãn rồi."
Lâm Tuyết không ngờ Lương Trọng Toàn sẽ nói những lời này với mình khi có mặt cả nhà ở đây, cô lập tức cúi đầu không nói được lời nào.
Lương Tuấn Đào cười hì hì, ở trước mặt mọi người ôm eo nhỏ Lâm Tuyết, bình tĩnh tự tin nói: "Cha yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi!"
Lưu Mỹ Quân bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, bà nhắc nhở: "Trước khi mang thai thì đưa Lâm Tuyết đến chỗ bác con kiểm tra một chút, xem tiền sử có mắc bệnh di truyền nào không? Tựa như chị cả con, cứ như vậy mà qua loa ủy thân cho một nam nhân, kết quả sinh ra Hoành Hoành... Sao, các con nhìn đi thì biết!"
Lâm Tuyết giật mình, không ngờLưu Mỹ Quân lại nói thế về Lương Ngọc Đồng, thật không tốt chút nào. Đột nhiên cô nhớ ra Lương Ngọc Đồng không phải do Lưu Mỹ Quân sinh ra, xem chừng quan hệ mẹ kế con riêng này cũng không hòa hợp cho lắm.
Quả nhiên, Lương Ngọc Đồng mất hứng, không khách khí phản kích mẹ kế mình: "Hoành Hoành thế nào? Nó đặc biệt giống A Tiêu! A Tiêu trong mắt các người không tốt nhưng trong mắt tôi, anh ấy so với Lãnh Trí Thần còn tốt hơn vạn lần!"
A Tiêu cũng giống những người giúp việc và cảnh vệ binh ở đây, anh ta cung kính đứng hầu hạ bên cạnh. A Tiêu thật thà ngay thẳng, đối với Lương Ngọc Đồng như trung khuyển (1) một lòng một dạ. Mặc dù là con rể Lương gia nhưng chưa bao giờ có ai đối xử với anh như chủ nhân, ngay cả bản thân anh cũng giữ vững bổn phận, tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm của vệ sĩ , chưa từng xem mình là con rể Lương gia.
"So với Lãnh Trí Thần còn mạnh hơn gấp bội ư?" Lưu Mỹ Quân châm chọc kêu lên: "Ô, đã như vậy sao lúc trước cô không cùng A Tiêu còn gả cho Lãnh Trí Thần làm gì? Cuối cùng không phải do Lãnh đại thiếu gia không cần cô, mới rời bỏ mà tìm người thứ hai sao."
Không đợi Lương Ngọc Đồng phản bác, Lương Tuấn Đào liền lên tiếng hoà giải: "Mẹ, chuyện đã qua rồi đừng ai nói lại nữa. Hiện giờ chị cả thấy hạnh phúc là tốt rồi!"
Lúc trước Lãnh Trí Thần và Lương Ngọc Đồng là một đôi hữu danh vô thực theo khế ước vợ chồng, như hai người xa lạ sống với nhau dưới một mái nhà. Lương Ngọc Đồng vườn không nhà trống gần mười năm, sau này Lãnh Trí Thần tìm được hai mẹ con Lộ Diêu bị thất lạc, hắn theo đuổi Lộ Diêu lần nữa, cuối cùng đã khiến Lộ Diêu động lòng, hai người lại quay về với nhau.
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

