Câu hỏi này khiến mắt cô chợt đỏ, xót xa, đau khổ đến tột cùng. “Hôm đó… vì sao anh cũng nhìn tôi?”
Hôm đó, nếu anh không hiếu kỳ quay lại nhìn cô, nhìn một cái, lại nhìn cái nữa, còn chủ động lên tiếng hỏi, có lẽ cô đã không đủ can đảm mà đi tới. Vậy thì cả đời này, anh và cô chỉ là hai người lạ bước qua nhau.
Giọng nói của anh càng hoang mang. “Anh không biết.” Cô cũng bối rối. “Em cũng không biết.”
Anh không nói thêm nữa, cúi đầu, gục mặt vào mái tóc dài thoang thoảng hương hoa nhài của cô, lặng im như đang ngủ. Rất lâu sau, giọng nói của anh lại khẽ vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở. “Bây giờ anh chỉ biết một điều… Bạch Lộ, anh thích em mất rồi!”
Một câu nói thật nhẹ, như không thành tiếng, rơi đến tai Bạch Lộ lại như một băng đạn bắn liên thanh. Toàn thân cô chấn động, đến mức làm những giọt lệ vương đầy trên khóe mắt. Trước khi anh biết cô đang khóc, cô cố dùng sức đẩy anh ra, chạy vọt ra khỏi văn phòng mà không quay đầu lại.
Nhìn theo Bạch Lộ đang bỏ chạy trong sợ hãi, Chương Minh Viễn bất lực thả mình xuống chiếc ghế, giấu khuôn mặt vào hai bàn tay khép chặt, trong lòng hoang mang và đau khổ. Anh lại thích một cô gái không thích mình, cô ấy còn từng lừa anh, gài bẫy anh. Sao anh có thể làm một việc ngu ngốc đến vậy? Chẳng phải anh luôn tự nhận mình rất biết tự chủ hay sao?
Ban đầu, anh kiên quyết bắt cô chuyển đến căn hộ của mình là vì nếu cô đã coi anh như một kẻ tiểu nhân đê tiện, anh sẽ làm kẻ tiểu nhân đê tiện đến cùng. Anh không cam tâm bị cô gài bẫy như thế, càng không cam tâm nhìn cô cùng Dương Quang hạnh phúc sau khi giúp cô cứu anh ta. Dù thế nào anh cũng không cho cô được thỏa lòng mong ước.
Sau khi cô chuyển đến, anh hoàn toàn không chạm tới cô. Ý đồ của anh không phải muốn cô làm người tình mà chỉ không muốn cho cô một con đường lui. Anh nghĩ Dương Quang biết bạn gái mình đến ở cùng người đàn ông khác, nhất định sẽ không cần cô nữa. Cho dù còn chút tình cũ khó phai hay lòng còn áy náy, chỉ cần là một người đàn ông thì sẽ nhanh chóng vượt qua chướng ngại tâm lý này.
Chị gái Chương Minh Viễn nghe nói anh đưa một cô gái về nhà chung sống thì vô cùng kinh ngạc và giận dữ. “Minh Viễn, em bị làm sao thế? Trước đây em chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, giờ lại dẫn một đứa về đây ở. Đừng quên rằng em đã có vị hôn thê, Tinh Tử mà biết thì sẽ không hay đâu!”
“Chị kệ em! Việc của em, em tự biết chừng mực!”
Đương nhiên anh sẽ không nói lý do với chị gái. Mối quan hệ giữa anh và Bạch Lộ không giống như chị tưởng tượng, chẳng qua chỉ muốn dùng mối quan hệ hoang đường này để làm cô cảm thấy tủi nhục và xấu hổ.
Nhưng chị gái anh vẫn để tâm chuyện này. Hôm đó, nhân lúc anh đi Bắc Đới Hà, chị ấy đã chạy đến đuổi Bạch Lộ đi. Anh trở về, biết được chuyện này liền nổi trận lôi đình, trong cơn giận dữ còn gây hấn với chị mình vài câu, khiến chị ấy cũng nghiến răng bực tức: “Được, sau này tôi không thèm hỏi chuyện của cậu nữa!”
Anh gọi điện bắt Bạch Lộ quay về “quy án”, cô nói với giọng nghẹn ngào: “Chương Minh Viễn, anh tha cho tôi có được không? Đừng nghĩ tôi rời khỏi nhà anh là có thể tiếp tục hạnh phúc với Dương Quang. Anh ấy đã có bạn gái mới, không còn cần tôi nữa. Có phải nghe xong tin này, anh rất hả dạ không?”
Đây chính là kết quả mà anh mong muốn. Quả thực anh cảm thấy hả giận nhưng trong lòng lại không thoải mái lắm, ngược lại, còn có chút không vui mà không biết tại sao. Anh đã đạt được mục đích, cô hoàn toàn có thể rời đi nhưng anh lại không muốn để cô đi sớm như vậy, miễn cưỡng cho cô “nghỉ phép”.
Anh cảm thấy trong lòng mình có gì đó thay đổi, cố gắng kiềm chế theo bản năng. Tối đó, Hoắc Mai gọi đến nói Bạch Lộ bị ngất, anh vô cùng kinh ngạc nhưng cố gắng biểu lộ thái độ thật thản nhiên, chỉ bảo tài xế đi xem thế nào. Nhưng cũng thật tình cờ, Đại Cường bị chặn lại giữa đường, cuối cùng anh cũng tự tìm đến. Căn hộ nóng như lồng hấp, cô nằm trên một chiếc sofa cũ kĩ, mê man chẳng biết gì, khuôn mặt trắng xanh, nhợt nhạt. Trái tim anh bỗng co thắt.
Khi cô được ra viện, anh kiên quyết bắt chuyển về căn hộ của mình, không được phản đối. Anh không muốn cô lại bị cảm nóng. Thậm chí anh còn đích thân “áp tải” cô về lấy hành lý. Trong phòng khách, chú út của cô đối xử với anh như cháu rể tương lai, thao thao bất tuyệt, gửi gắm cháu gái mình cho anh. Lúc đầu anh nghe nhưng không tập trung lắm, sau đó mới dần dần để tâm. Hóa ra cuộc sống của cô lại long đong đến vậy, cha mẹ mất sớm, luân phiên đến ở nhờ nhà hai người chú. Sau khi thi đỗ đại học, các chú không có khả năng cũng không muốn chu cấp cô ăn học, cô đã một mình đến Bắc Kinh, tìm mọi cách vừa học vừa làm để có thể tốt nghiệp đại học. Cuối cùng, chú út cô nói một câu cảm khái: “Mấy năm nay, Lộ Lộ sống thật chẳng dễ dàng gì!”
Lồng ghép những thông tin có được, anh dễ dàng đoán được, năm năn trước, ở khách sạn Ariel Bay, vì sao cô gái Bạch Lộ mười tám tuổi lại rụt rè hỏi anh có cần người phục vụ không và số tiền một vạn mà cô lấy của anh đã được dùng vào mục đích gì. Anh luôn cảm thấy cô không phải kẻ lừa đảo, thực sự cô đã không phụ sự tin tưởng của anh.
Hôm đó, nếu anh không hiếu kỳ quay lại nhìn cô, nhìn một cái, lại nhìn cái nữa, còn chủ động lên tiếng hỏi, có lẽ cô đã không đủ can đảm mà đi tới. Vậy thì cả đời này, anh và cô chỉ là hai người lạ bước qua nhau.
Giọng nói của anh càng hoang mang. “Anh không biết.” Cô cũng bối rối. “Em cũng không biết.”
Anh không nói thêm nữa, cúi đầu, gục mặt vào mái tóc dài thoang thoảng hương hoa nhài của cô, lặng im như đang ngủ. Rất lâu sau, giọng nói của anh lại khẽ vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở. “Bây giờ anh chỉ biết một điều… Bạch Lộ, anh thích em mất rồi!”
Một câu nói thật nhẹ, như không thành tiếng, rơi đến tai Bạch Lộ lại như một băng đạn bắn liên thanh. Toàn thân cô chấn động, đến mức làm những giọt lệ vương đầy trên khóe mắt. Trước khi anh biết cô đang khóc, cô cố dùng sức đẩy anh ra, chạy vọt ra khỏi văn phòng mà không quay đầu lại.
Nhìn theo Bạch Lộ đang bỏ chạy trong sợ hãi, Chương Minh Viễn bất lực thả mình xuống chiếc ghế, giấu khuôn mặt vào hai bàn tay khép chặt, trong lòng hoang mang và đau khổ. Anh lại thích một cô gái không thích mình, cô ấy còn từng lừa anh, gài bẫy anh. Sao anh có thể làm một việc ngu ngốc đến vậy? Chẳng phải anh luôn tự nhận mình rất biết tự chủ hay sao?
Ban đầu, anh kiên quyết bắt cô chuyển đến căn hộ của mình là vì nếu cô đã coi anh như một kẻ tiểu nhân đê tiện, anh sẽ làm kẻ tiểu nhân đê tiện đến cùng. Anh không cam tâm bị cô gài bẫy như thế, càng không cam tâm nhìn cô cùng Dương Quang hạnh phúc sau khi giúp cô cứu anh ta. Dù thế nào anh cũng không cho cô được thỏa lòng mong ước.
Sau khi cô chuyển đến, anh hoàn toàn không chạm tới cô. Ý đồ của anh không phải muốn cô làm người tình mà chỉ không muốn cho cô một con đường lui. Anh nghĩ Dương Quang biết bạn gái mình đến ở cùng người đàn ông khác, nhất định sẽ không cần cô nữa. Cho dù còn chút tình cũ khó phai hay lòng còn áy náy, chỉ cần là một người đàn ông thì sẽ nhanh chóng vượt qua chướng ngại tâm lý này.
Chị gái Chương Minh Viễn nghe nói anh đưa một cô gái về nhà chung sống thì vô cùng kinh ngạc và giận dữ. “Minh Viễn, em bị làm sao thế? Trước đây em chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, giờ lại dẫn một đứa về đây ở. Đừng quên rằng em đã có vị hôn thê, Tinh Tử mà biết thì sẽ không hay đâu!”
“Chị kệ em! Việc của em, em tự biết chừng mực!”
Đương nhiên anh sẽ không nói lý do với chị gái. Mối quan hệ giữa anh và Bạch Lộ không giống như chị tưởng tượng, chẳng qua chỉ muốn dùng mối quan hệ hoang đường này để làm cô cảm thấy tủi nhục và xấu hổ.
Nhưng chị gái anh vẫn để tâm chuyện này. Hôm đó, nhân lúc anh đi Bắc Đới Hà, chị ấy đã chạy đến đuổi Bạch Lộ đi. Anh trở về, biết được chuyện này liền nổi trận lôi đình, trong cơn giận dữ còn gây hấn với chị mình vài câu, khiến chị ấy cũng nghiến răng bực tức: “Được, sau này tôi không thèm hỏi chuyện của cậu nữa!”
Anh gọi điện bắt Bạch Lộ quay về “quy án”, cô nói với giọng nghẹn ngào: “Chương Minh Viễn, anh tha cho tôi có được không? Đừng nghĩ tôi rời khỏi nhà anh là có thể tiếp tục hạnh phúc với Dương Quang. Anh ấy đã có bạn gái mới, không còn cần tôi nữa. Có phải nghe xong tin này, anh rất hả dạ không?”
Đây chính là kết quả mà anh mong muốn. Quả thực anh cảm thấy hả giận nhưng trong lòng lại không thoải mái lắm, ngược lại, còn có chút không vui mà không biết tại sao. Anh đã đạt được mục đích, cô hoàn toàn có thể rời đi nhưng anh lại không muốn để cô đi sớm như vậy, miễn cưỡng cho cô “nghỉ phép”.
Anh cảm thấy trong lòng mình có gì đó thay đổi, cố gắng kiềm chế theo bản năng. Tối đó, Hoắc Mai gọi đến nói Bạch Lộ bị ngất, anh vô cùng kinh ngạc nhưng cố gắng biểu lộ thái độ thật thản nhiên, chỉ bảo tài xế đi xem thế nào. Nhưng cũng thật tình cờ, Đại Cường bị chặn lại giữa đường, cuối cùng anh cũng tự tìm đến. Căn hộ nóng như lồng hấp, cô nằm trên một chiếc sofa cũ kĩ, mê man chẳng biết gì, khuôn mặt trắng xanh, nhợt nhạt. Trái tim anh bỗng co thắt.
Khi cô được ra viện, anh kiên quyết bắt chuyển về căn hộ của mình, không được phản đối. Anh không muốn cô lại bị cảm nóng. Thậm chí anh còn đích thân “áp tải” cô về lấy hành lý. Trong phòng khách, chú út của cô đối xử với anh như cháu rể tương lai, thao thao bất tuyệt, gửi gắm cháu gái mình cho anh. Lúc đầu anh nghe nhưng không tập trung lắm, sau đó mới dần dần để tâm. Hóa ra cuộc sống của cô lại long đong đến vậy, cha mẹ mất sớm, luân phiên đến ở nhờ nhà hai người chú. Sau khi thi đỗ đại học, các chú không có khả năng cũng không muốn chu cấp cô ăn học, cô đã một mình đến Bắc Kinh, tìm mọi cách vừa học vừa làm để có thể tốt nghiệp đại học. Cuối cùng, chú út cô nói một câu cảm khái: “Mấy năm nay, Lộ Lộ sống thật chẳng dễ dàng gì!”
Lồng ghép những thông tin có được, anh dễ dàng đoán được, năm năn trước, ở khách sạn Ariel Bay, vì sao cô gái Bạch Lộ mười tám tuổi lại rụt rè hỏi anh có cần người phục vụ không và số tiền một vạn mà cô lấy của anh đã được dùng vào mục đích gì. Anh luôn cảm thấy cô không phải kẻ lừa đảo, thực sự cô đã không phụ sự tin tưởng của anh.


