Từ lâu anh đã không còn muốn làm khó cô nhưng cũng không muốn để cô đi, chỉ có điều câu nói này của cô khiến anh không có cách nào giữ cô lại nữa. Anh đồng ý để cô rời đi, cố ý không tiễn cô nhưng lại không kìm được lòng mình mà đứng bên cửa sổ, tiễn cô lên xe bằng ánh mắt, tầm nhìn ngày càng xa dần, xa dần…
Sau khi cô đi, anh bỗng cảm thấy căn nhà trở nên trống vắng, trong phòng không còn bóng dáng mảnh mai, không khí cũng không còn hương thơm thoang thoảng từ mái tóc cô… Mọi thứ đều thật tĩnh lặng, thật cô đơn! Anh không muốn ở một mình trong căn hộ trống vắng này, quyết định ra nước ngoài một thời gian.
Anh sắp xếp cho mình một lịch trình dày đặc, từ Ý đến Anh, rồi lại từ Anh đến Mỹ… đi khắp mọi nơi, để rồi phát hiện bản thân vẫn không thể rời xa bóng hình cô.
Vốn nghĩ lần viễn du này
Có thể quên đi đôi mắt đẹp của em
Có thể cắt đứt
Từng sợi, từng sợi chân tình
Cùng những u sầu gió thu không đuổi được
Ai từng nghĩ
Đến cuối cùng
Sơn hà vẫn đây
Tình yêu vẫn đây
Hình bóng của em
Vừa ở phía sau
Đã ngay trước mắt1.
Ngày hôm sau đi làm, Bạch Lộ nộp đơn xin nghỉ việc và bản báo cáo bàn giao công việc rất cụ thể, quyết tâm rời khỏi đây. Lương tháng này cô cũng không cần, coi như đền bù cho việc mình đột ngột ra đi.
Giám đốc bộ phận rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô đang làm rất tốt mà lại muốn nghỉ. Anh ta hơi do dự đặt bút ký. “Hay chờ Tổng giám đốc Âu đến rồi hãy nói, cô là người Tổng giám đốc Âu giới thiệu đến công ty, giờ muốn nghỉ cũng nên nói trước với anh ấy một câu tôi mới phê chuẩn được.”
Bạch Lộ không muốn gặp Âu Vũ Trì hay những người có liên quan đến Chương Minh Viễn. Nếu không vì trách nhiệm phải đến nộp báo cáo bàn giao công việc, cô thậm chí còn không muốn đến công ty.
“Giám đốc, giờ tôi có việc phải đi ngay, anh giúp tôi nói với Tổng giám đốc Âu nhé! Tôi phải đi đây!”
Bạch Lộ rời khỏi công ty như đang chạy trốn. Bầu trời thật đẹp, trái tim cô lại âm u, ẩm thấp như một góc nhỏ không được ánh mặt trời chiếu sáng, mọc đầy những rêu xanh, ẩm mốc. Một mình lẻ loi giữa dòng người náo nhiệt, cô càng cảm thấy cô đơn, thẫn thờ bước đi trong buồn tủi.
Di động đổ chuông, là một số điện thoại lạ, cô liền bắt máy. Âm thanh vọng tới lại là giọng nói của Chương Minh Viễn: “Bạch Lộ, em nghỉ việc rồi sao?”
Cô không nghĩ anh sẽ gọi đến, sao anh có thể biết nhanh như vậy? Cô im lặng nghe anh nói: “Có phải em vì chuyện tối qua… Tối qua anh hơi quá chén nên nói linh tinh, cũng có vài hành động không đúng đắn. Anh thực sự không cố ý, em đừng giận.”
Cô lắc đầu. “Em không giận anh, chỉ là em muốn nghỉ việc thôi.”
“Vì sao? Bạch Lộ, có phải em sợ anh còn đến quấy rầy em? Anh đảm bảo sau này sẽ không làm phiền em nữa, em đừng vì trốn anh mà nghỉ việc.”
Đúng là vì trốn tránh anh, nhưng không phải cô sợ anh quấy rầy, mà là sợ trái tim mình sẽ đánh mất cho anh. Trái tim này cô đã thử trao một lần nhưng lại bị vứt xuống cống rãnh. Khó khăn lắm mới góp nhặt lại được với biết bao thương tích, cô không dám tùy tiện cho đi lần nữa. Mặc dù anh đã khiến trái tim cô rung động nhưng anh tuyệt đối không phải đối tượng của cô. Biết rõ là không có hy vọng, cô không muốn khiến mình bị tổn thương vì tình yêu lần nữa.
Cô nói trong nước mắt: “Minh Viễn, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nếu như…”
Nói đến đây, đột nhiên nghe có tiếng bánh xe ma sát xuống đường với tốc độ rất nhanh, phát ra âm thanh chói tai. Cô bất giác quay đầu, thấy một chiếc xe tải con mất lái lao ra khỏi làn đường dành cho xe cơ giới, hướng về làn đường dành cho người đi bộ. Một người phụ nữ trung niên đang đạp xe bất ngờ bị chiếc xe mất lái nuốt gọn vào gầm.
Sau đó, chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước, cô đang đứng cách mũi xe bảy, tám mét, sợ đến mức cứng cả người.
Trong tình thế cấp bách, rất may, có một người đi đường trông thấy vậy, dũng cảm lao vào đẩy cô ra. Cô la lên thất thanh rồi lảo đảo ngã xuống, di động không biết đã văng đi tận đâu. Chiếc xe tải sượt qua bên người cô, cuối cùng đâm vào một thân cây cách đó không xa. Một tiếng “ầm” vang lên, thân cây có đường kính chỉ bằng miệng bát gẫy gập, chiếc xe mất lái cuối cùng cũng dừng hẳn. Dưới bánh xe vẫn còn kéo theo chiếc xe đạp và người phụ nữ xấu số, máu lênh láng trên mặt đường.
Rất nhiều người vây lại, người nâng xe lên, kẻ kéo người bị nạn. Khi được đưa ra, khuôn mặt của người phụ nữ đã trắng bệch, không còn sinh khí, máu từ miệng không ngừng trào ra. Không đợi được xe cứu thương đến, đầu chị ta mềm oặt, gục xuống tắt thở.
Bạch Lộ ngồi một bên mà toàn thân run rẩy, vừa bị tử thần lướt qua bên người, lại chứng kiến một người tử vong ở khoảng cách gần như vậy, cô không kìm được mà khóc nức nở.
Sau khi cô đi, anh bỗng cảm thấy căn nhà trở nên trống vắng, trong phòng không còn bóng dáng mảnh mai, không khí cũng không còn hương thơm thoang thoảng từ mái tóc cô… Mọi thứ đều thật tĩnh lặng, thật cô đơn! Anh không muốn ở một mình trong căn hộ trống vắng này, quyết định ra nước ngoài một thời gian.
Anh sắp xếp cho mình một lịch trình dày đặc, từ Ý đến Anh, rồi lại từ Anh đến Mỹ… đi khắp mọi nơi, để rồi phát hiện bản thân vẫn không thể rời xa bóng hình cô.
Vốn nghĩ lần viễn du này
Có thể quên đi đôi mắt đẹp của em
Có thể cắt đứt
Từng sợi, từng sợi chân tình
Cùng những u sầu gió thu không đuổi được
Ai từng nghĩ
Đến cuối cùng
Sơn hà vẫn đây
Tình yêu vẫn đây
Hình bóng của em
Vừa ở phía sau
Đã ngay trước mắt1.
Ngày hôm sau đi làm, Bạch Lộ nộp đơn xin nghỉ việc và bản báo cáo bàn giao công việc rất cụ thể, quyết tâm rời khỏi đây. Lương tháng này cô cũng không cần, coi như đền bù cho việc mình đột ngột ra đi.
Giám đốc bộ phận rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô đang làm rất tốt mà lại muốn nghỉ. Anh ta hơi do dự đặt bút ký. “Hay chờ Tổng giám đốc Âu đến rồi hãy nói, cô là người Tổng giám đốc Âu giới thiệu đến công ty, giờ muốn nghỉ cũng nên nói trước với anh ấy một câu tôi mới phê chuẩn được.”
Bạch Lộ không muốn gặp Âu Vũ Trì hay những người có liên quan đến Chương Minh Viễn. Nếu không vì trách nhiệm phải đến nộp báo cáo bàn giao công việc, cô thậm chí còn không muốn đến công ty.
“Giám đốc, giờ tôi có việc phải đi ngay, anh giúp tôi nói với Tổng giám đốc Âu nhé! Tôi phải đi đây!”
Bạch Lộ rời khỏi công ty như đang chạy trốn. Bầu trời thật đẹp, trái tim cô lại âm u, ẩm thấp như một góc nhỏ không được ánh mặt trời chiếu sáng, mọc đầy những rêu xanh, ẩm mốc. Một mình lẻ loi giữa dòng người náo nhiệt, cô càng cảm thấy cô đơn, thẫn thờ bước đi trong buồn tủi.
Di động đổ chuông, là một số điện thoại lạ, cô liền bắt máy. Âm thanh vọng tới lại là giọng nói của Chương Minh Viễn: “Bạch Lộ, em nghỉ việc rồi sao?”
Cô không nghĩ anh sẽ gọi đến, sao anh có thể biết nhanh như vậy? Cô im lặng nghe anh nói: “Có phải em vì chuyện tối qua… Tối qua anh hơi quá chén nên nói linh tinh, cũng có vài hành động không đúng đắn. Anh thực sự không cố ý, em đừng giận.”
Cô lắc đầu. “Em không giận anh, chỉ là em muốn nghỉ việc thôi.”
“Vì sao? Bạch Lộ, có phải em sợ anh còn đến quấy rầy em? Anh đảm bảo sau này sẽ không làm phiền em nữa, em đừng vì trốn anh mà nghỉ việc.”
Đúng là vì trốn tránh anh, nhưng không phải cô sợ anh quấy rầy, mà là sợ trái tim mình sẽ đánh mất cho anh. Trái tim này cô đã thử trao một lần nhưng lại bị vứt xuống cống rãnh. Khó khăn lắm mới góp nhặt lại được với biết bao thương tích, cô không dám tùy tiện cho đi lần nữa. Mặc dù anh đã khiến trái tim cô rung động nhưng anh tuyệt đối không phải đối tượng của cô. Biết rõ là không có hy vọng, cô không muốn khiến mình bị tổn thương vì tình yêu lần nữa.
Cô nói trong nước mắt: “Minh Viễn, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nếu như…”
Nói đến đây, đột nhiên nghe có tiếng bánh xe ma sát xuống đường với tốc độ rất nhanh, phát ra âm thanh chói tai. Cô bất giác quay đầu, thấy một chiếc xe tải con mất lái lao ra khỏi làn đường dành cho xe cơ giới, hướng về làn đường dành cho người đi bộ. Một người phụ nữ trung niên đang đạp xe bất ngờ bị chiếc xe mất lái nuốt gọn vào gầm.
Sau đó, chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước, cô đang đứng cách mũi xe bảy, tám mét, sợ đến mức cứng cả người.
Trong tình thế cấp bách, rất may, có một người đi đường trông thấy vậy, dũng cảm lao vào đẩy cô ra. Cô la lên thất thanh rồi lảo đảo ngã xuống, di động không biết đã văng đi tận đâu. Chiếc xe tải sượt qua bên người cô, cuối cùng đâm vào một thân cây cách đó không xa. Một tiếng “ầm” vang lên, thân cây có đường kính chỉ bằng miệng bát gẫy gập, chiếc xe mất lái cuối cùng cũng dừng hẳn. Dưới bánh xe vẫn còn kéo theo chiếc xe đạp và người phụ nữ xấu số, máu lênh láng trên mặt đường.
Rất nhiều người vây lại, người nâng xe lên, kẻ kéo người bị nạn. Khi được đưa ra, khuôn mặt của người phụ nữ đã trắng bệch, không còn sinh khí, máu từ miệng không ngừng trào ra. Không đợi được xe cứu thương đến, đầu chị ta mềm oặt, gục xuống tắt thở.
Bạch Lộ ngồi một bên mà toàn thân run rẩy, vừa bị tử thần lướt qua bên người, lại chứng kiến một người tử vong ở khoảng cách gần như vậy, cô không kìm được mà khóc nức nở.

