Anh luôn làm em phải phiền muộn
Anh luôn tàn nhẫn với em
Anh bảo em đừng có tưởng thật
Bởi anh không tin nổi
Em đẹp như vậy
Và em rất dễ thương. Ôi cô bé Lọ Lem
Cô bé Lọ Lem của anh
Có lẽ em chưa từng nghĩ trái tim anh biết đau
Nếu đây là một giấc mơ
Anh nguyện say hoài không thức tỉnh
Anh từng nhẫn nhịn
Anh chờ đợi
Chờ tới khi em đến
Chờ tới khi em đến
Chờ tới khi em đến…
Chương Minh Viễn vừa nhìn Bạch Lộ đang ngồi dưới sân khấu vừa hát, ánh mắt cũng dịu dàng như dòng suối. Sự dịu dàng của đàn ông càng có khả năng làm rung động lòng người hơn của phụ nữ. Bài hát còn chưa hết, Bạch Lộ nghe mà nước mắt lưng tròng.
Cô là cô bé Lọ Lem của anh, đây là chuyện tốt đẹp biết nhường nào. Cô bé Lọ Lem là cô gái hạnh phúc nhất trong các câu chuyện cổ tích. Cho dù cô không thể có được một kết cục hoàn mỹ, một cuộc sống hạnh phúc như vậy nhưng cô đã từng may mắn như cô gái ấy, được Chương Minh Viễn yêu thương. Có một mối tình như thế để nhớ, cô nghĩ cả đời này không còn gì phải hối tiếc.
Ban đêm, họ hầu như gần gũi thâu đêm. Trút bỏ hết y phục, cơ thể trần trụi của Chương Minh Viễn cân đối với những đường nét đẹp đẽ như tác phẩm điêu khắc. Trên da, chỗ này, chỗ kia vẫn còn những vết sẹo do vụ tai nạn để lại, những vết sẹo ấy khiến Bạch Lộ đau lòng..
Đêm đầu tiên cùng anh, Bạch Lộ cảm thấy rất khó chịu. Khi đó cô căng thẳng và hoảng sợ, chỉ đón nhận cơ thể nóng bỏng của anh đè lên thân mình một cách bị động, từ đầu đến chân đều cứng nhắc. Nhưng sau khi yêu anh, cơ thể anh không còn làm cô sợ hãi. Còn anh cũng rất dịu dàng, hôn và âu yếm để cô thả lỏng toàn thân.
Khi trái tim phải lòng một trái tim, cơ thể cũng sẽ phải lòng một cơ thể. Tình yêu vốn là sự hòa hợp về linh hồn và thể xác.
Sáng hôm sau, họ cùng bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Chương Minh Viễn mơ hồ quay người muốn ngủ tiếp, Bạch Lộ khoác chiếc áo ngủ ra mở cửa. Chương Minh Dao đang đứng trước cửa, vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. “Minh Viễn đâu?”
“Anh ấy đang ngủ.”
Chương Minh Dao đến giày cũng chẳng thay, xông thẳng vào phòng ngủ, lật chăn. “Minh Viễn, em làm gì mà tắt máy thế? Em có biết chị gọi điện tìm em mãi không?”
Hôm qua Chương Minh Viễn chỉ muốn cùng Bạch Lộ đón Noel, không muốn bị người khác làm phiền nên cố ý tắt di động. Giờ chị gái chạy đến chất vấn, anh cũng cảm thấy không vui, trùm chăn toan ngủ tiếp. “Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã mò đến tìm em? Em tắt máy muốn tự do một ngày không được à?”
“Bên Anh gọi về, hôm qua Tinh Tử gặp tai nạn trên đường đến London, em bảo chị có cần chạy đến tìm em không?”
Tin bất ngờ này khiến Chương Minh Viễn kinh ngạc đến ngây người, anh tung chăn, nhảy xuống giường, giọng lạc hẳn đi: “Cái gì? Tinh Tử bị tai nạn? Tình hình thế nào rồi?”
“Nghe nói là bị thương cột sống, tình hình không được khả quan lắm. Em mau thu dọn hành lý, lập tức sang Anh ngay. Khi em bị tai nạn, con bé đã ở bên tận tình chăm sóc, giờ em cũng nên qua bên đó chăm sóc nó. Còn nữa, chị cảnh cáo em, mấy chuyện có có không không kia, đừng có nói cho con bé biết. Nếu giờ em vẫn nói những lời đó thì chẳng khác nào cầm dao giết nó.”
Không cần Chương Minh Dao căn dặn, Chương Minh Viễn cũng biết trong tình cảnh này, không thể làm như những gì đã dự định. Anh không thể vô tình như vậy, nói với vị hôn thê đang nằm viện rằng anh đã yêu một người con gái khác, muốn từ bỏ hôn ước giữa hai người. Như chị anh đã nói, lúc này, nếu anh nói những lời như vậy với Tinh Tử thì chẳng khác nào cầm dao đâm cô ấy.
“Minh Viễn, em có nghe thấy gì không đấy?”
Giọng nói của anh như một chú chim nhỏ không bay được lên cao mà bất lực rơi xuống. “Nghe thấy rồi!”
Dùng thời gian ngắn nhất để làm thủ tục ra nước ngoài, Chương Minh Viễn sắp xếp hành lý đơn giản rồi lên máy bay đi Anh.
Chương Minh Dao đích thân lái xe đưa em trai ra sân bay, hơi mang tính chất của một cuộc áp tải. Bạch Lộ cũng rụt rè đi theo tiễn. Dọc đường, cả ba đều trầm lặng. Thương tích của Tinh Tử mặc dù không nguy kịch đến tính mạng nhưng vì bị thương ở đầu nên cô vẫn đang hôn mê, hơn nữa bị thương cột sống cũng đủ khiến mọi người lo lắng. Nếu không may, nửa đời còn lại của cô có thể phải sống trên xe lăn. Cô mới hai mươi tư tuổi, tuổi trẻ trung như một đóa hoa mà gặp phải nỗi bất hạnh này quả thực khiến người ta thương xót.
Trước khi vào cửa soát vé, Chương Minh Viễn mới phá vỡ sự im lặng, đặt va li xuống, kéo tay Bạch Lộ sang một bên. “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Chương Minh Dao liếc họ một cái, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định cho họ thời gian nói lời từ biệt.
Cùng Chương Minh Viễn đi tới một góc không người, không chờ anh nói, Bạch Lộ đã lên tiếng, giọng run run: “Anh qua bên đó hãy chăm sóc cô ấy chu đáo, đừng nghĩ đến em nữa!”
Anh luôn tàn nhẫn với em
Anh bảo em đừng có tưởng thật
Bởi anh không tin nổi
Em đẹp như vậy
Và em rất dễ thương. Ôi cô bé Lọ Lem
Cô bé Lọ Lem của anh
Có lẽ em chưa từng nghĩ trái tim anh biết đau
Nếu đây là một giấc mơ
Anh nguyện say hoài không thức tỉnh
Anh từng nhẫn nhịn
Anh chờ đợi
Chờ tới khi em đến
Chờ tới khi em đến
Chờ tới khi em đến…
Chương Minh Viễn vừa nhìn Bạch Lộ đang ngồi dưới sân khấu vừa hát, ánh mắt cũng dịu dàng như dòng suối. Sự dịu dàng của đàn ông càng có khả năng làm rung động lòng người hơn của phụ nữ. Bài hát còn chưa hết, Bạch Lộ nghe mà nước mắt lưng tròng.
Cô là cô bé Lọ Lem của anh, đây là chuyện tốt đẹp biết nhường nào. Cô bé Lọ Lem là cô gái hạnh phúc nhất trong các câu chuyện cổ tích. Cho dù cô không thể có được một kết cục hoàn mỹ, một cuộc sống hạnh phúc như vậy nhưng cô đã từng may mắn như cô gái ấy, được Chương Minh Viễn yêu thương. Có một mối tình như thế để nhớ, cô nghĩ cả đời này không còn gì phải hối tiếc.
Ban đêm, họ hầu như gần gũi thâu đêm. Trút bỏ hết y phục, cơ thể trần trụi của Chương Minh Viễn cân đối với những đường nét đẹp đẽ như tác phẩm điêu khắc. Trên da, chỗ này, chỗ kia vẫn còn những vết sẹo do vụ tai nạn để lại, những vết sẹo ấy khiến Bạch Lộ đau lòng..
Đêm đầu tiên cùng anh, Bạch Lộ cảm thấy rất khó chịu. Khi đó cô căng thẳng và hoảng sợ, chỉ đón nhận cơ thể nóng bỏng của anh đè lên thân mình một cách bị động, từ đầu đến chân đều cứng nhắc. Nhưng sau khi yêu anh, cơ thể anh không còn làm cô sợ hãi. Còn anh cũng rất dịu dàng, hôn và âu yếm để cô thả lỏng toàn thân.
Khi trái tim phải lòng một trái tim, cơ thể cũng sẽ phải lòng một cơ thể. Tình yêu vốn là sự hòa hợp về linh hồn và thể xác.
Sáng hôm sau, họ cùng bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Chương Minh Viễn mơ hồ quay người muốn ngủ tiếp, Bạch Lộ khoác chiếc áo ngủ ra mở cửa. Chương Minh Dao đang đứng trước cửa, vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. “Minh Viễn đâu?”
“Anh ấy đang ngủ.”
Chương Minh Dao đến giày cũng chẳng thay, xông thẳng vào phòng ngủ, lật chăn. “Minh Viễn, em làm gì mà tắt máy thế? Em có biết chị gọi điện tìm em mãi không?”
Hôm qua Chương Minh Viễn chỉ muốn cùng Bạch Lộ đón Noel, không muốn bị người khác làm phiền nên cố ý tắt di động. Giờ chị gái chạy đến chất vấn, anh cũng cảm thấy không vui, trùm chăn toan ngủ tiếp. “Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã mò đến tìm em? Em tắt máy muốn tự do một ngày không được à?”
“Bên Anh gọi về, hôm qua Tinh Tử gặp tai nạn trên đường đến London, em bảo chị có cần chạy đến tìm em không?”
Tin bất ngờ này khiến Chương Minh Viễn kinh ngạc đến ngây người, anh tung chăn, nhảy xuống giường, giọng lạc hẳn đi: “Cái gì? Tinh Tử bị tai nạn? Tình hình thế nào rồi?”
“Nghe nói là bị thương cột sống, tình hình không được khả quan lắm. Em mau thu dọn hành lý, lập tức sang Anh ngay. Khi em bị tai nạn, con bé đã ở bên tận tình chăm sóc, giờ em cũng nên qua bên đó chăm sóc nó. Còn nữa, chị cảnh cáo em, mấy chuyện có có không không kia, đừng có nói cho con bé biết. Nếu giờ em vẫn nói những lời đó thì chẳng khác nào cầm dao giết nó.”
Không cần Chương Minh Dao căn dặn, Chương Minh Viễn cũng biết trong tình cảnh này, không thể làm như những gì đã dự định. Anh không thể vô tình như vậy, nói với vị hôn thê đang nằm viện rằng anh đã yêu một người con gái khác, muốn từ bỏ hôn ước giữa hai người. Như chị anh đã nói, lúc này, nếu anh nói những lời như vậy với Tinh Tử thì chẳng khác nào cầm dao đâm cô ấy.
“Minh Viễn, em có nghe thấy gì không đấy?”
Giọng nói của anh như một chú chim nhỏ không bay được lên cao mà bất lực rơi xuống. “Nghe thấy rồi!”
Dùng thời gian ngắn nhất để làm thủ tục ra nước ngoài, Chương Minh Viễn sắp xếp hành lý đơn giản rồi lên máy bay đi Anh.
Chương Minh Dao đích thân lái xe đưa em trai ra sân bay, hơi mang tính chất của một cuộc áp tải. Bạch Lộ cũng rụt rè đi theo tiễn. Dọc đường, cả ba đều trầm lặng. Thương tích của Tinh Tử mặc dù không nguy kịch đến tính mạng nhưng vì bị thương ở đầu nên cô vẫn đang hôn mê, hơn nữa bị thương cột sống cũng đủ khiến mọi người lo lắng. Nếu không may, nửa đời còn lại của cô có thể phải sống trên xe lăn. Cô mới hai mươi tư tuổi, tuổi trẻ trung như một đóa hoa mà gặp phải nỗi bất hạnh này quả thực khiến người ta thương xót.
Trước khi vào cửa soát vé, Chương Minh Viễn mới phá vỡ sự im lặng, đặt va li xuống, kéo tay Bạch Lộ sang một bên. “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Chương Minh Dao liếc họ một cái, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định cho họ thời gian nói lời từ biệt.
Cùng Chương Minh Viễn đi tới một góc không người, không chờ anh nói, Bạch Lộ đã lên tiếng, giọng run run: “Anh qua bên đó hãy chăm sóc cô ấy chu đáo, đừng nghĩ đến em nữa!”

