Từ giây phút nghe tin Tinh Tử gặp tai nạn, có khả năng bị tàn phế, Bạch Lộ biết cô và Minh Viễn đã thực sự kết thúc. Tia hy vọng mong manh kia cũng không còn. Mặc dù người anh yêu là cô nhưng Tinh Tử mới là vị hôn thê mà anh phải có trách nhiệm, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Lần này cô tiễn anh ra nước ngoài cũng chính là lần từ biệt cuối cùng.
Sao Chương Minh Viễn có thể không hiểu đây có lẽ là lần cuối cùng anh gặp cô. Sau khi anh lên máy bay đi Anh, cô nhất định sẽ không ở lại căn hộ của anh nữa. Nghĩ đến chuyện sắp mất cô, trái tim anh vô cùng đau đớn.
“Bạch Lộ, giờ anh phải đi Anh gấp, có rất nhiều lời không kịp nói với em. Em hứa với anh, đừng đi vội, ở lại đợi anh. Tất cả hãy đợi anh trở về rồi nói, được không?”
Lời thỉnh cầu tha thiết của anh khiến hai mắt Bạch Lộ đỏ hoe. Dường như có hàng nghìn mũi tên làm trái tim cô đẫm máu.
Đau! Một nỗi đau câm lặng! Cô phải gắng sức để kìm nén nỗi đau xé lòng này, cười miễn cưỡng. “Không cần nữa, Minh Viễn! Rất nhiều lời, dù anh nói hay không, em điều hiểu.”
Chương Minh Viễn không nói thêm gì nữa, anh đứng đờ người ra đó, dường như sẽ đứng thế mãi. Ánh mắt chán nản mang theo tia tuyệt vọng.
Nước mắt Bạch Lộ lã chã rơi. “Minh Viễn, anh đừng như vậy nữa!”
Anh bỗng ôm chặt lấy cô, một nụ hôn mãnh liệt ập xuống, khiến cô không thở được. Cuối cùng anh buông cô trong bất lực, trái tim cô đập mạnh, phát hiện trong mắt anh có nước...
Những giọt nước mắt hiếm hoi của đàn ông, to tròn như hạt ngọc trai lăn xuống. Một giọt rơi trên má cô, một giọt rơi giữa làn môi cô. Cô liếm giọt nước mắt ấy vào trong miệng, chôn sâu xuống đáy lòng. Đây là giọt nước mắt của anh, nó sẽ vĩnh viễn ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Ngày rộng tháng dài cũng không cách nào hong khô nó, mà sẽ ngưng tụ thành một miếng hổ phách - một miếng hổ phách tình yêu, làm đẹp cuộc đời và ký ức của cô, trọn đời trọn kiếp.
Chuyến bay đi Anh đã cất cánh trong nước mắt nhạt nhòa của Bạch Lộ. Chiếc máy bay lao vút lên bầu trời, mang theo người đàn ông cô yêu, cho đến khi biến mất sau những làn mây trắng cuối chân trời… cũng là biến mất khỏi bầu trời sinh mệnh của cô.
Một lần nữa, Bạch Lộ lại chuyển ra khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn. Vẫn chỉ là một va li hành lý đơn giản. Trong va li, ngoài quần áo và vật dụng cô mang đến, chỉ có thêm hai thứ.
Một là đôi tượng nhỏ nhắn bằng gốm, đó là tượng hình anh và hình cô do chính tay anh nhào nặn. Thứ kia là một chiếc còn đang thêu dở của đôi gối ôm hình chú cún. Cô để lại chiếc đã thêu xong cho anh, chiếc này quyết định mang đi. Trên nền vải màu trắng vẫn còn vài vết máu nhàn nhạt khi anh bị kim đâm, giặt không sạch, mà cô cũng không muốn giặt sạch. Vết máu còn lưu lại này là ấn triện đỏ niêm phong bức tranh tình yêu của cô và anh.
Thấy cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, Chương Minh Dao đứng bên cạnh cũng dịu dần sắc mặt. Chị ta thở dài. “Bạch Lộ, tôi biết cô và Chương Minh Viễn yêu nhau thật lòng, nếu không phải nó và Tinh Tử đã đính hôn thì tôi tuyệt đối không ra mặt làm người xấu để chia rẽ hai người. Âu cũng vì chẳng còn cách nào, chỉ trách hai người đã quen nhau quá muộn.”
Bạch Lộ nước mắt lưng tròng. “Em hiểu! Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ trách chị.”
“Rời khỏi đây rồi cô sẽ đi đâu?”
Bạch Lộ hiểu Chương Minh Dao hỏi dò cô như vậy là có dụng ý gì, cô giả bộ đưa tay lên vén tóc, nhanh chóng quệt qua đôi mắt ướt, che giấu sự nghẹn ngào. “Em sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Ngày mai em sẽ đi. Chị yên tâm, em nhất định không tìm Minh Viễn nữa!”
Chương Minh Dao vẫn tỏ ra nghi ngờ. “Bạch Lộ, lần này cô nhất định nói là phải làm đấy!”
Lưỡng lự một hồi, Bạch Lộ lấy di động từ trong áo khoác ra. Lần trước, di động của cô bị mất trong lần suýt bị tai nạn giao thông, ngay tối đó Chương Minh Viễn đã đưa cô đi mua cái mới, tiện thể đổi luôn di động của mình, chọn hai chiếc đời mới nhất của Nokia làm điện thoại tình nhân. Là hai màu trắng đen kinh điển, cô lấy chiếc màu trắng, lúc nào cũng mang bên mình, giữ gìn cẩn thận, bởi ở một mức độ nào đó, nó chính là tín vật cho sự khởi đầu của tình yêu giữa cô và anh.
Áp chiếc di động yêu thương vào lồng ngực, dù ngàn vạn lần không nỡ, Bạch Lộ vẫn cắn răng đưa nó cho Minh Dao. “Chiếc di động này là Minh Viễn tặng em, số điện thoại cũng là anh ấy chọn cho em. Sau này em sẽ không dùng nó nữa. Em đưa nó cho chị, chị giúp em trả lại cho anh ấy.”
Chương Minh Dao nhận chiếc di động, vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt chị ta đã biến mất. Nghĩ một lúc, chị ta lấy ra một quyển séc, nhanh chóng viết một tờ đưa cho Bạch Lộ. “Cô hãy cầm lấy số tiền này. Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn dùng tiền để đuổi cô đi, chỉ là cô vì Minh Viễn mà phải rời Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống ở một thành phố khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng tôi dù gì cũng phải bồi thường cô một chút!”
Nhìn tấm séc Chương Minh Dao đưa, trong đôi mắt đang mờ đi vì nước, Bạch Lộ bỗng nhớ lại năm năm trước ở khách sạn Ariel Bay, Chương Minh Viễn đưa cho cô một tấm séc. Khi đó cô vẫn còn là một cô gái mười tám tuổi, chưa từng nhìn thấy séc tiền mặt, khăng khăng không chịu nhận mà nhất định đòi cầm tiền mặt.
Nước mắt nhạt nhòa, giọng cô như nghẹn lại: “Không… Em không cần séc… Em muốn… tiền mặt.”
Sao Chương Minh Viễn có thể không hiểu đây có lẽ là lần cuối cùng anh gặp cô. Sau khi anh lên máy bay đi Anh, cô nhất định sẽ không ở lại căn hộ của anh nữa. Nghĩ đến chuyện sắp mất cô, trái tim anh vô cùng đau đớn.
“Bạch Lộ, giờ anh phải đi Anh gấp, có rất nhiều lời không kịp nói với em. Em hứa với anh, đừng đi vội, ở lại đợi anh. Tất cả hãy đợi anh trở về rồi nói, được không?”
Lời thỉnh cầu tha thiết của anh khiến hai mắt Bạch Lộ đỏ hoe. Dường như có hàng nghìn mũi tên làm trái tim cô đẫm máu.
Đau! Một nỗi đau câm lặng! Cô phải gắng sức để kìm nén nỗi đau xé lòng này, cười miễn cưỡng. “Không cần nữa, Minh Viễn! Rất nhiều lời, dù anh nói hay không, em điều hiểu.”
Chương Minh Viễn không nói thêm gì nữa, anh đứng đờ người ra đó, dường như sẽ đứng thế mãi. Ánh mắt chán nản mang theo tia tuyệt vọng.
Nước mắt Bạch Lộ lã chã rơi. “Minh Viễn, anh đừng như vậy nữa!”
Anh bỗng ôm chặt lấy cô, một nụ hôn mãnh liệt ập xuống, khiến cô không thở được. Cuối cùng anh buông cô trong bất lực, trái tim cô đập mạnh, phát hiện trong mắt anh có nước...
Những giọt nước mắt hiếm hoi của đàn ông, to tròn như hạt ngọc trai lăn xuống. Một giọt rơi trên má cô, một giọt rơi giữa làn môi cô. Cô liếm giọt nước mắt ấy vào trong miệng, chôn sâu xuống đáy lòng. Đây là giọt nước mắt của anh, nó sẽ vĩnh viễn ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Ngày rộng tháng dài cũng không cách nào hong khô nó, mà sẽ ngưng tụ thành một miếng hổ phách - một miếng hổ phách tình yêu, làm đẹp cuộc đời và ký ức của cô, trọn đời trọn kiếp.
Chuyến bay đi Anh đã cất cánh trong nước mắt nhạt nhòa của Bạch Lộ. Chiếc máy bay lao vút lên bầu trời, mang theo người đàn ông cô yêu, cho đến khi biến mất sau những làn mây trắng cuối chân trời… cũng là biến mất khỏi bầu trời sinh mệnh của cô.
Một lần nữa, Bạch Lộ lại chuyển ra khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn. Vẫn chỉ là một va li hành lý đơn giản. Trong va li, ngoài quần áo và vật dụng cô mang đến, chỉ có thêm hai thứ.
Một là đôi tượng nhỏ nhắn bằng gốm, đó là tượng hình anh và hình cô do chính tay anh nhào nặn. Thứ kia là một chiếc còn đang thêu dở của đôi gối ôm hình chú cún. Cô để lại chiếc đã thêu xong cho anh, chiếc này quyết định mang đi. Trên nền vải màu trắng vẫn còn vài vết máu nhàn nhạt khi anh bị kim đâm, giặt không sạch, mà cô cũng không muốn giặt sạch. Vết máu còn lưu lại này là ấn triện đỏ niêm phong bức tranh tình yêu của cô và anh.
Thấy cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, Chương Minh Dao đứng bên cạnh cũng dịu dần sắc mặt. Chị ta thở dài. “Bạch Lộ, tôi biết cô và Chương Minh Viễn yêu nhau thật lòng, nếu không phải nó và Tinh Tử đã đính hôn thì tôi tuyệt đối không ra mặt làm người xấu để chia rẽ hai người. Âu cũng vì chẳng còn cách nào, chỉ trách hai người đã quen nhau quá muộn.”
Bạch Lộ nước mắt lưng tròng. “Em hiểu! Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ trách chị.”
“Rời khỏi đây rồi cô sẽ đi đâu?”
Bạch Lộ hiểu Chương Minh Dao hỏi dò cô như vậy là có dụng ý gì, cô giả bộ đưa tay lên vén tóc, nhanh chóng quệt qua đôi mắt ướt, che giấu sự nghẹn ngào. “Em sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Ngày mai em sẽ đi. Chị yên tâm, em nhất định không tìm Minh Viễn nữa!”
Chương Minh Dao vẫn tỏ ra nghi ngờ. “Bạch Lộ, lần này cô nhất định nói là phải làm đấy!”
Lưỡng lự một hồi, Bạch Lộ lấy di động từ trong áo khoác ra. Lần trước, di động của cô bị mất trong lần suýt bị tai nạn giao thông, ngay tối đó Chương Minh Viễn đã đưa cô đi mua cái mới, tiện thể đổi luôn di động của mình, chọn hai chiếc đời mới nhất của Nokia làm điện thoại tình nhân. Là hai màu trắng đen kinh điển, cô lấy chiếc màu trắng, lúc nào cũng mang bên mình, giữ gìn cẩn thận, bởi ở một mức độ nào đó, nó chính là tín vật cho sự khởi đầu của tình yêu giữa cô và anh.
Áp chiếc di động yêu thương vào lồng ngực, dù ngàn vạn lần không nỡ, Bạch Lộ vẫn cắn răng đưa nó cho Minh Dao. “Chiếc di động này là Minh Viễn tặng em, số điện thoại cũng là anh ấy chọn cho em. Sau này em sẽ không dùng nó nữa. Em đưa nó cho chị, chị giúp em trả lại cho anh ấy.”
Chương Minh Dao nhận chiếc di động, vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt chị ta đã biến mất. Nghĩ một lúc, chị ta lấy ra một quyển séc, nhanh chóng viết một tờ đưa cho Bạch Lộ. “Cô hãy cầm lấy số tiền này. Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn dùng tiền để đuổi cô đi, chỉ là cô vì Minh Viễn mà phải rời Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống ở một thành phố khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng tôi dù gì cũng phải bồi thường cô một chút!”
Nhìn tấm séc Chương Minh Dao đưa, trong đôi mắt đang mờ đi vì nước, Bạch Lộ bỗng nhớ lại năm năm trước ở khách sạn Ariel Bay, Chương Minh Viễn đưa cho cô một tấm séc. Khi đó cô vẫn còn là một cô gái mười tám tuổi, chưa từng nhìn thấy séc tiền mặt, khăng khăng không chịu nhận mà nhất định đòi cầm tiền mặt.
Nước mắt nhạt nhòa, giọng cô như nghẹn lại: “Không… Em không cần séc… Em muốn… tiền mặt.”

