Ra khỏi thang máy, vừa mới rẽ thì đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ một căn phòng. Cô đứng trên tấm thảm mềm mại, dựa lưng vào tường hít mạnh mấy hơi, cảm thấy đã tự nhiên hơn một chút mới đưa tay gõ cửa.
- Là con à... – Vừa nhìn thấy Bạch Nhạn, ông Khang Vân Lâm đã vội đưa mắt tránh đi theo bản năng rồi rụt người lùi về phía sau. Ông nhớ tới cái đêm ở huyện Vân, đó là bí mật ông chưa từng tiết lộ cho ai, bí mật khiến ông không tài nào thở được. Mỗi lần nhớ tới là một lần tim ông thắt lại, như thể bệnh tim tái phát, mặt tái xanh, hơi thở nặng nề, toàn thân co rúm.
Mặc dù Bạch Nhạn không giống bà Bạch Mộ Mai lắm, nhưng cũng có vài nét tương tự. Nhìn thấy cô, dường như buổi tối ác mộng đó lại hiện về trước mắt ông.
Ấp ủ mơ ước đi theo tiếng gọi của tình yêu, ông tới huyện Vân. Buổi tối bà Bạch Mộ Mai có buổi diễn nên ông không kinh động tới bà, muốn khiến bà bất ngờ. Lần trước hẹn hò ở Tân Giang, sau cơn ân ái, ông nói muốn tới huyện Vân gặp bà, bà Bạch Mộ Mai nói với ông rằng cửa nhà bà luôn luôn rộng mở, chìa khóa dự phòng dành cho ông đặt dưới một chậu cây leo.
Quả thật ông đã tìm thấy chìa khóa dưới chậu cây leo, mở cửa bước vào, quan sát xung quanh, sau đó ngồi trên ban công, mở một chai rượu vang uống với trời đêm.
Ông không bật đèn.
Nửa đêm, đang gà gật trên sofa thì ông bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa nên ngẩng đầu lên. Chưa kịp đứng dậy, ông đã nhìn thấy một đôi trai gái quấn lấy nhau loạng choạng bước vào, họ hôn nhau cuồng nhiệt, tay vội vã cởi áo nhau, người phụ nữ yêu kiều run rẩy, người đàn ông hơi thở dồn dập. Ông Khang Vân Lâm chết lặng, họ không thèm vào phòng mà diễn một màn ái tình sống động, ngay trong phòng khách, ngay trước mặt ông.
Sau cơn mây mưa, mái tóc dài của bà Bạch Mộ Mai xõa tung trên bờ vai trắng muốt, ánh mắt đờ dại như một con rắn cuộn tròn biếng nhác. Vẻ mặt này, ông đã nhìn thấy không chỉ một lần. Một cảm giác tanh nồng dâng lên trong bụng, ông ra sức cắn chặt môi.
Sau khi người đàn ông ra về, ông từ từ tiến về phía bà Bạch Mộ Mai.
Bà Bạch Mộ Mai sững sờ, nhưng không hề hoảng hốt, cười hỏi ông đến từ bao giờ.
Ông nhắm mắt lại, ông nói ông sẽ quên hết mọi chuyện đã chứng kiến tối hôm nay, bởi vì bà chỉ có một thân một mình nên khó tránh được nhu cầu về sinh lý. Nhưng sau khi họ kết hôn, bà phải giữ nghiêm đạo làm vợ. Lúc này, ngọn lửa tình trong trái tim ông Khang Vân Lâm vẫn chưa hề nguôi.
- Sau khi kết hôn? – Bà Bạch Mộ Mai kinh ngạc.
- Đúng, bây giờ anh đã về hưu, không còn gì phải lo lắng nữa. Anh muốn kết hôn với em.
Thắt chặt chiếc đai váy ngủ, bà Bạch Mộ Mai cười như hoa rung đầu ngọn gió. Bà sờ lên khuôn mặt lấm tấm đồi mồi của ông Khang Vân Lâm.
- Vân Lâm, sao anh càng già càng ấu trĩ thế?
Ông ngỡ ngàng nhìn bà.
- Tôi đây không phải là Đức mẹ, cũng chẳng phải là viện phúc lợi xã hội mà thích thu nạp những ông già cô đơn lưu lạc. Anh có vợ có con, dựa vào cái gì mà tôi phải nuôi anh?
- Em không yêu anh sao?
- Tình yêu là kiến trúc thượng tầng, chắc chắn phải cần cơ sở hạ tầng vững chắc. Bây giờ, anh lấy cái gì để yêu tôi đây? Nếu anh có cơ thể tráng kiện, tôi có thể tập trung vào khoái lạc cơ thể; nếu anh có quyền, tôi có thể hưởng thụ hư vinh của một phu nhân quan lớn. Bây giờ anh chẳng là cái gì cả, tại sao tôi phải yêu anh? – Bà Bạch Mộ Mai xoay người lại, mặt lạnh đi.
Ông Khang Vân Lâm giận run người:
- Hai mươi tư năm trước, em không nói như thế.
- Nếu anh vẫn là Khang Vân Lâm của hai mươi tư năm về trước, tôi sẽ yêu anh. Giờ anh có phải không? – Bà Bạch Mộ Mai quay lại nhìn ông bằng vẻ mặt chán ghét – Tôi quen một ông chủ khách sạn, để tôi gọi điện bảo anh ấy đặt phòng giúp anh, anh về sớm đi!
Bà bước ngang qua người ông, vứt chai rượu vang và ly rượu của ông vào thùng rác, chau mày mở cửa sổ rồi lẩm bẩm:
- Hôi quá đi mất.
Một điều gì thiêng liêng trong trái tim ông Khang Vân Lâm vỡ vụn, vị tanh nồng kia cuối cùng không thể kìm nén được, bèn vọt ra ngoài.
Hơn một tháng nay, ông như đứa trẻ không có năng lực hành vi, sống trong trạng thái mơ màng, hoảng hốt, trước sau không muốn đối diện với tất cả mọi việc. Ông biết, một khi đối diện, ông sẽ thấy mình đáng thương và đáng ghét biết bao. Người phụ nữ mà ông tưởng rằng yêu thương mình sâu đậm, kỳ thực lại là một người đàn bà bạc tình vô liêm sỉ, còn người phụ nữ mỗi sáng vẫn ngồi trên xe lăn tới bên giường ông hỏi "Tối qua ngủ có ngon không?"mới là người quan tâm tới ông thực sự.
Ông còn mặt mũi nào nhìn vào mắt bà Lý Tâm Hà đây?
Cuộc đời này, coi như sống đã uổng công.
Ông hổ thẹn trốn trong chăn rơi nước mắt, không ăn không uống, chỉ muốn chết đi cho xong. Cho tới khi nhận được điện thoại báo tin Khang Kiếm xảy ra chuyện, ông mới tỉnh táo lại được. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng ngồi xuống bàn bạc tìm cách giải quyết. Bây giờ không được phép nghĩ ngợi lung tung nữa, con trai mới là quan trọng nhất. Trước tiên ông gọi điện cho các bác ở Bắc Kinh, sau đó phát huy những mối quan hệ trước đây, hỏi han, nhờ vả khắp nơi.
- Là con à... – Vừa nhìn thấy Bạch Nhạn, ông Khang Vân Lâm đã vội đưa mắt tránh đi theo bản năng rồi rụt người lùi về phía sau. Ông nhớ tới cái đêm ở huyện Vân, đó là bí mật ông chưa từng tiết lộ cho ai, bí mật khiến ông không tài nào thở được. Mỗi lần nhớ tới là một lần tim ông thắt lại, như thể bệnh tim tái phát, mặt tái xanh, hơi thở nặng nề, toàn thân co rúm.
Mặc dù Bạch Nhạn không giống bà Bạch Mộ Mai lắm, nhưng cũng có vài nét tương tự. Nhìn thấy cô, dường như buổi tối ác mộng đó lại hiện về trước mắt ông.
Ấp ủ mơ ước đi theo tiếng gọi của tình yêu, ông tới huyện Vân. Buổi tối bà Bạch Mộ Mai có buổi diễn nên ông không kinh động tới bà, muốn khiến bà bất ngờ. Lần trước hẹn hò ở Tân Giang, sau cơn ân ái, ông nói muốn tới huyện Vân gặp bà, bà Bạch Mộ Mai nói với ông rằng cửa nhà bà luôn luôn rộng mở, chìa khóa dự phòng dành cho ông đặt dưới một chậu cây leo.
Quả thật ông đã tìm thấy chìa khóa dưới chậu cây leo, mở cửa bước vào, quan sát xung quanh, sau đó ngồi trên ban công, mở một chai rượu vang uống với trời đêm.
Ông không bật đèn.
Nửa đêm, đang gà gật trên sofa thì ông bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa nên ngẩng đầu lên. Chưa kịp đứng dậy, ông đã nhìn thấy một đôi trai gái quấn lấy nhau loạng choạng bước vào, họ hôn nhau cuồng nhiệt, tay vội vã cởi áo nhau, người phụ nữ yêu kiều run rẩy, người đàn ông hơi thở dồn dập. Ông Khang Vân Lâm chết lặng, họ không thèm vào phòng mà diễn một màn ái tình sống động, ngay trong phòng khách, ngay trước mặt ông.
Sau cơn mây mưa, mái tóc dài của bà Bạch Mộ Mai xõa tung trên bờ vai trắng muốt, ánh mắt đờ dại như một con rắn cuộn tròn biếng nhác. Vẻ mặt này, ông đã nhìn thấy không chỉ một lần. Một cảm giác tanh nồng dâng lên trong bụng, ông ra sức cắn chặt môi.
Sau khi người đàn ông ra về, ông từ từ tiến về phía bà Bạch Mộ Mai.
Bà Bạch Mộ Mai sững sờ, nhưng không hề hoảng hốt, cười hỏi ông đến từ bao giờ.
Ông nhắm mắt lại, ông nói ông sẽ quên hết mọi chuyện đã chứng kiến tối hôm nay, bởi vì bà chỉ có một thân một mình nên khó tránh được nhu cầu về sinh lý. Nhưng sau khi họ kết hôn, bà phải giữ nghiêm đạo làm vợ. Lúc này, ngọn lửa tình trong trái tim ông Khang Vân Lâm vẫn chưa hề nguôi.
- Sau khi kết hôn? – Bà Bạch Mộ Mai kinh ngạc.
- Đúng, bây giờ anh đã về hưu, không còn gì phải lo lắng nữa. Anh muốn kết hôn với em.
Thắt chặt chiếc đai váy ngủ, bà Bạch Mộ Mai cười như hoa rung đầu ngọn gió. Bà sờ lên khuôn mặt lấm tấm đồi mồi của ông Khang Vân Lâm.
- Vân Lâm, sao anh càng già càng ấu trĩ thế?
Ông ngỡ ngàng nhìn bà.
- Tôi đây không phải là Đức mẹ, cũng chẳng phải là viện phúc lợi xã hội mà thích thu nạp những ông già cô đơn lưu lạc. Anh có vợ có con, dựa vào cái gì mà tôi phải nuôi anh?
- Em không yêu anh sao?
- Tình yêu là kiến trúc thượng tầng, chắc chắn phải cần cơ sở hạ tầng vững chắc. Bây giờ, anh lấy cái gì để yêu tôi đây? Nếu anh có cơ thể tráng kiện, tôi có thể tập trung vào khoái lạc cơ thể; nếu anh có quyền, tôi có thể hưởng thụ hư vinh của một phu nhân quan lớn. Bây giờ anh chẳng là cái gì cả, tại sao tôi phải yêu anh? – Bà Bạch Mộ Mai xoay người lại, mặt lạnh đi.
Ông Khang Vân Lâm giận run người:
- Hai mươi tư năm trước, em không nói như thế.
- Nếu anh vẫn là Khang Vân Lâm của hai mươi tư năm về trước, tôi sẽ yêu anh. Giờ anh có phải không? – Bà Bạch Mộ Mai quay lại nhìn ông bằng vẻ mặt chán ghét – Tôi quen một ông chủ khách sạn, để tôi gọi điện bảo anh ấy đặt phòng giúp anh, anh về sớm đi!
Bà bước ngang qua người ông, vứt chai rượu vang và ly rượu của ông vào thùng rác, chau mày mở cửa sổ rồi lẩm bẩm:
- Hôi quá đi mất.
Một điều gì thiêng liêng trong trái tim ông Khang Vân Lâm vỡ vụn, vị tanh nồng kia cuối cùng không thể kìm nén được, bèn vọt ra ngoài.
Hơn một tháng nay, ông như đứa trẻ không có năng lực hành vi, sống trong trạng thái mơ màng, hoảng hốt, trước sau không muốn đối diện với tất cả mọi việc. Ông biết, một khi đối diện, ông sẽ thấy mình đáng thương và đáng ghét biết bao. Người phụ nữ mà ông tưởng rằng yêu thương mình sâu đậm, kỳ thực lại là một người đàn bà bạc tình vô liêm sỉ, còn người phụ nữ mỗi sáng vẫn ngồi trên xe lăn tới bên giường ông hỏi "Tối qua ngủ có ngon không?"mới là người quan tâm tới ông thực sự.
Ông còn mặt mũi nào nhìn vào mắt bà Lý Tâm Hà đây?
Cuộc đời này, coi như sống đã uổng công.
Ông hổ thẹn trốn trong chăn rơi nước mắt, không ăn không uống, chỉ muốn chết đi cho xong. Cho tới khi nhận được điện thoại báo tin Khang Kiếm xảy ra chuyện, ông mới tỉnh táo lại được. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng ngồi xuống bàn bạc tìm cách giải quyết. Bây giờ không được phép nghĩ ngợi lung tung nữa, con trai mới là quan trọng nhất. Trước tiên ông gọi điện cho các bác ở Bắc Kinh, sau đó phát huy những mối quan hệ trước đây, hỏi han, nhờ vả khắp nơi.

