Ngoài ra, bụng dưới phình hết cỡ, anh mót tiểu tới mức lông mày xoăn tít.
Ngoài trời đã tối đen, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, sợ anh bị lạnh, Bạch Nhạn không bật điều hòa, mở toang cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn hết sức ngột ngạt.
Bạch Nhạn không ở trong phòng.
Khang Kiếm ngồi dậy, muốn vào nhà vệ sinh nhưng phát hiện ra là có vẻ không ổn. Kim đang cắm vào tay phải, nếu anh dùng tay phải cầm bình truyền, có thể sẽ chảy máu, nếu dùng tay trái cầm bình truyền, thì không cởi được quần.
- Bạch Nhạn! – Giọng anh khàn đặc, căn bản không kêu được ra.
Trước tiên anh bước xuống giường, thử xem có dịch ra được tới cửa không, anh vịn vào tủ đầu giường đứng dậy, thấy túi xách của Bạch Nhạn để trên tủ đầu giường đang mở, bên trong có một màu đỏ tươi thu hút sự chú ý của anh.
Anh giơ tay trái ra, kéo khẽ một cái, một cái khăn tay bị kéo ra ngoài, màu đỏ tươi kia là ở trong chiếc khăn tay. Anh mở từng lớp, hai mắt mở to sửng sốt, là một bông hồng gấp bằng giấy. Bông hồng này rõ ràng rất được Bạch Nhạn yêu quý, không chỉ dùng khăn tay gói lại, ở bên ngoài tờ giấy còn bọc một lớp màng bảo vệ.
Cái này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Dù là có ý nghĩa gì, bằng trực giác của mình, Khang Kiếm có thể khẳng định, người tặng đóa hoa này nhất định là đàn ông, với Bạch Nhạn mà nói, đó là một người đàn ông hết sức quan trọng.
Tại sao anh chưa từng nghe nói?
Vẻ mặt Khang Kiếm cau lại đầy nghiêm trọng, trong lòng buồn bực. Lúc này ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, anh cuống quýt nhét bông hồng giấy vào trong túi xách.
- Anh đang làm gì thế? – Bạch Nhạn đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên kêu lên.
Trong tích tắc, Khang Kiếm toát mồ hôi lạnh: "Anh không..." rồi quay sang nhìn cái túi xách, bỗng phát hiện ra trong ống truyền dịch, máu đã sắp tràn đến nút điều chỉnh rồi.
Mặt anh trắng bệch.
Bạch Nhạn tức giận, rảo bước tới nhìn ống truyền dịch rồi hằm hằm nhìn anh:
- Nếu anh không hợp tác với công việc của tôi, tôi sẽ gọi ngay cho 120 và lôi anh đến bệnh viện.
- Anh hợp tác... Bà xã, anh chỉ muốn đi vệ sinh... – Anh ôm cái trán ướt sũng, phiền muộn vô cùng.
Đối đầu bệnh tật, anh hùng nhụt chí.
Bạch Nhạn không nói gì, hạ bình truyền xuống, đỡ anh đi về nhà vệ sinh phía bên trong. Đến trước bồn cầu, cô quay người lại, mãi lâu sau không nghe thấy tiếng nước chảy. Cô ngoảnh lại, bắt gặp ngay ánh mắt Khang Kiếm đang lén lút nhìn cô.
- Anh không cần phải ngại ngùng gì cả, anh có thể coi tôi như không khí hay người tàng hình, chuyện này, với y tá bọn tôi rất bình thường.
- Em... trước đây cũng đưa những người đàn ông khác vào nhà vệ sinh? – Khang Kiếm không thể chấp nhận được.
- Đương nhiên, không chỉ có thế, bọn tôi còn giúp họ tắm rửa, thay quần áo, đây là những chuyện thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
Hi hi, đương nhiên là giả, trước đây cô ở khoa Phụ sản, làm gì có bệnh nhân nam. Tới phòng phẫu thuật rồi, bệnh nhân đều do y tá của các khoa chăm sóc, không liên quan gì đến cô. Có điều nhìn dáng vẻ thất kinh của Khang Kiếm, không nhịn nổi muốn trêu anh ta một trận.
Khang Kiếm buồn bã thu ánh mắt lại vụng về cởi khóa quần, tuôn ra dòng nước nín nhịn đã lâu.
Bạch Nhạn đứng quay lưng lại với anh, nghe tiếng nước chảy ồ ồ, mặt bất giác đỏ ửng.
Rửa tay xong ra khỏi phòng vệ sinh, Khang Kiếm bỗng ôm chặt lấy eo Bạch Nhạn từ phía sau, cô giật mình, người cứng đờ.
- Bà xã, chúng ta làm lành đi được không?
Hơi thở nóng hổi thổi bên tai khiến cô ngứa ngáy, cô hít nhẹ, ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh, trong hốc mắt còn dính thứ gì đó màu trắng, bộ dạng này mà tìm cô làm lành, đừng có mong chiến thắng!
Bạch Nhạn không nhịn được phì cười, suy ngẫm một lúc rồi nói:
- Hiện giờ, nước tôi còn chưa có dự định về vấn đề này.
Ê, sếp Khang hôm nay sao lại đổi cách xưng hô, mở miệng ra là "bà xã"? Quái lạ. Cũng là cự tuyệt, nhưng giọng điệu này rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều, hé ra một tia hy vọng, trong lòng sếp Khang mừng thầm:
- Nước tôi rất có thành ý xúc tiến hòa bình giữa hai quốc gia.
Bạch Nhạn cười:
- Thành ý của quý quốc là?
Khang Kiếm sững người, đại não đột nhiên đình công. Anh quá hiểu Bạch Nhạn, cô làm y tá thực sự là quá uổng phí, cô là thiên tài ngoại giao trời sinh, anh tuyệt nhiên không thể thắng được tài ăn nói của cô.
- Sau này để em làm sếp.
Câu nói này, không qua đại não, mà buột thẳng ra ngoài.
Nói xong liền ân hận, sao anh lại có thể nói ra câu nói thiểu năng này chứ?
Bạch Nhạn nheo mắt lại, nở một nụ cười như sợ sệt vì được sủng ái:
- Lời này là thật?
Anh không nói gì, tiếp tục đi theo con đường truyền thống, trực tiếp hôn cô, muốn khóa chặt cái miệng xinh anh luôn mong nhớ, khát khao.
Nhưng Bạch Nhạn tránh đi, mím môi:
- Anh... chưa đánh răng, như thế mất vệ sinh.
Nhiệt độ cơ thể sếp Khang vừa mới hạ xuống lại như muốn tăng vọt trở lại.
- Nhưng tôi vẫn cảm động trước thành ý của sếp Khang. Thôi thế này nhé, giữ lại để xem xét, sau này có gì dùng đến. – Bạch Nhạn lạnh lùng chốt hạ trong đám lửa phừng phừng.
Tối hôm nay, trái tim tội nghiệp của sếp Khang thiếu điều muốn ngừng hoạt động.
Ngoài trời đã tối đen, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, sợ anh bị lạnh, Bạch Nhạn không bật điều hòa, mở toang cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn hết sức ngột ngạt.
Bạch Nhạn không ở trong phòng.
Khang Kiếm ngồi dậy, muốn vào nhà vệ sinh nhưng phát hiện ra là có vẻ không ổn. Kim đang cắm vào tay phải, nếu anh dùng tay phải cầm bình truyền, có thể sẽ chảy máu, nếu dùng tay trái cầm bình truyền, thì không cởi được quần.
- Bạch Nhạn! – Giọng anh khàn đặc, căn bản không kêu được ra.
Trước tiên anh bước xuống giường, thử xem có dịch ra được tới cửa không, anh vịn vào tủ đầu giường đứng dậy, thấy túi xách của Bạch Nhạn để trên tủ đầu giường đang mở, bên trong có một màu đỏ tươi thu hút sự chú ý của anh.
Anh giơ tay trái ra, kéo khẽ một cái, một cái khăn tay bị kéo ra ngoài, màu đỏ tươi kia là ở trong chiếc khăn tay. Anh mở từng lớp, hai mắt mở to sửng sốt, là một bông hồng gấp bằng giấy. Bông hồng này rõ ràng rất được Bạch Nhạn yêu quý, không chỉ dùng khăn tay gói lại, ở bên ngoài tờ giấy còn bọc một lớp màng bảo vệ.
Cái này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Dù là có ý nghĩa gì, bằng trực giác của mình, Khang Kiếm có thể khẳng định, người tặng đóa hoa này nhất định là đàn ông, với Bạch Nhạn mà nói, đó là một người đàn ông hết sức quan trọng.
Tại sao anh chưa từng nghe nói?
Vẻ mặt Khang Kiếm cau lại đầy nghiêm trọng, trong lòng buồn bực. Lúc này ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, anh cuống quýt nhét bông hồng giấy vào trong túi xách.
- Anh đang làm gì thế? – Bạch Nhạn đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên kêu lên.
Trong tích tắc, Khang Kiếm toát mồ hôi lạnh: "Anh không..." rồi quay sang nhìn cái túi xách, bỗng phát hiện ra trong ống truyền dịch, máu đã sắp tràn đến nút điều chỉnh rồi.
Mặt anh trắng bệch.
Bạch Nhạn tức giận, rảo bước tới nhìn ống truyền dịch rồi hằm hằm nhìn anh:
- Nếu anh không hợp tác với công việc của tôi, tôi sẽ gọi ngay cho 120 và lôi anh đến bệnh viện.
- Anh hợp tác... Bà xã, anh chỉ muốn đi vệ sinh... – Anh ôm cái trán ướt sũng, phiền muộn vô cùng.
Đối đầu bệnh tật, anh hùng nhụt chí.
Bạch Nhạn không nói gì, hạ bình truyền xuống, đỡ anh đi về nhà vệ sinh phía bên trong. Đến trước bồn cầu, cô quay người lại, mãi lâu sau không nghe thấy tiếng nước chảy. Cô ngoảnh lại, bắt gặp ngay ánh mắt Khang Kiếm đang lén lút nhìn cô.
- Anh không cần phải ngại ngùng gì cả, anh có thể coi tôi như không khí hay người tàng hình, chuyện này, với y tá bọn tôi rất bình thường.
- Em... trước đây cũng đưa những người đàn ông khác vào nhà vệ sinh? – Khang Kiếm không thể chấp nhận được.
- Đương nhiên, không chỉ có thế, bọn tôi còn giúp họ tắm rửa, thay quần áo, đây là những chuyện thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
Hi hi, đương nhiên là giả, trước đây cô ở khoa Phụ sản, làm gì có bệnh nhân nam. Tới phòng phẫu thuật rồi, bệnh nhân đều do y tá của các khoa chăm sóc, không liên quan gì đến cô. Có điều nhìn dáng vẻ thất kinh của Khang Kiếm, không nhịn nổi muốn trêu anh ta một trận.
Khang Kiếm buồn bã thu ánh mắt lại vụng về cởi khóa quần, tuôn ra dòng nước nín nhịn đã lâu.
Bạch Nhạn đứng quay lưng lại với anh, nghe tiếng nước chảy ồ ồ, mặt bất giác đỏ ửng.
Rửa tay xong ra khỏi phòng vệ sinh, Khang Kiếm bỗng ôm chặt lấy eo Bạch Nhạn từ phía sau, cô giật mình, người cứng đờ.
- Bà xã, chúng ta làm lành đi được không?
Hơi thở nóng hổi thổi bên tai khiến cô ngứa ngáy, cô hít nhẹ, ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh, trong hốc mắt còn dính thứ gì đó màu trắng, bộ dạng này mà tìm cô làm lành, đừng có mong chiến thắng!
Bạch Nhạn không nhịn được phì cười, suy ngẫm một lúc rồi nói:
- Hiện giờ, nước tôi còn chưa có dự định về vấn đề này.
Ê, sếp Khang hôm nay sao lại đổi cách xưng hô, mở miệng ra là "bà xã"? Quái lạ. Cũng là cự tuyệt, nhưng giọng điệu này rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều, hé ra một tia hy vọng, trong lòng sếp Khang mừng thầm:
- Nước tôi rất có thành ý xúc tiến hòa bình giữa hai quốc gia.
Bạch Nhạn cười:
- Thành ý của quý quốc là?
Khang Kiếm sững người, đại não đột nhiên đình công. Anh quá hiểu Bạch Nhạn, cô làm y tá thực sự là quá uổng phí, cô là thiên tài ngoại giao trời sinh, anh tuyệt nhiên không thể thắng được tài ăn nói của cô.
- Sau này để em làm sếp.
Câu nói này, không qua đại não, mà buột thẳng ra ngoài.
Nói xong liền ân hận, sao anh lại có thể nói ra câu nói thiểu năng này chứ?
Bạch Nhạn nheo mắt lại, nở một nụ cười như sợ sệt vì được sủng ái:
- Lời này là thật?
Anh không nói gì, tiếp tục đi theo con đường truyền thống, trực tiếp hôn cô, muốn khóa chặt cái miệng xinh anh luôn mong nhớ, khát khao.
Nhưng Bạch Nhạn tránh đi, mím môi:
- Anh... chưa đánh răng, như thế mất vệ sinh.
Nhiệt độ cơ thể sếp Khang vừa mới hạ xuống lại như muốn tăng vọt trở lại.
- Nhưng tôi vẫn cảm động trước thành ý của sếp Khang. Thôi thế này nhé, giữ lại để xem xét, sau này có gì dùng đến. – Bạch Nhạn lạnh lùng chốt hạ trong đám lửa phừng phừng.
Tối hôm nay, trái tim tội nghiệp của sếp Khang thiếu điều muốn ngừng hoạt động.

