Chu Mộng Châu cũng không vội phát chưởng, chờ khi chưởng lực đối phương đến trước ngực mới phát hữu chưởng với bảy thành công lực nghênh tiếp.Nên biết, Thiên Tâm pháp sư thân phận là Đại hộ pháp Quy Hồn Bảo, thế nhưng võ công không kém Quy Hồn Bảo chủ tí nào. Vậy mà Đằng Tiểu Thanh nhìn thấy thái độ ra chưởng của Chu Mộng Châu có chút cao ngạo, thì không khỏi tức giận, thầm nghĩ:
- Lần này ngươi chết dưới tay Thiên Tâm đại hộ pháp là chắc!
Nào ngờ "bình" một tiếng, hai thân hình dao động, nhưng vẫn không thấy biểu hiện nào phân thắng phụ.
Thiên Tâm pháp sư lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, biết hôm nay mình gặp phải nhân tài hậu khởi mà lão ta chỉ nghe danh chưa lần chạm mặt, khi ấy mắt lộ hàn quang, thét lớn:
- Tuyệt lắm! Tiếp chưởng thứ ba của lão nạp!
Chỉ thấy lão phất tay áo, chưởng không ồ ạt như vừa rồi, chỉ cuộn nhẹ, nhưng bên trong ngầm chứa một công lực kinh người.
Chu Mộng Châu bộ pháp vững chãi, vận hết mười hai thành công lực vào chưởng cuối cùng, song chưởng giơ lên nghênh tiếp.
Lần này chỉ nghe thấy một tiếng nổ như trời long đất lở, đến bọn người đứng ngoài đều là cao thủ mà cũng bị dư phong làm giật mình. Trong đám bụi đất bay mù, hai bóng người chao đảo đều thoái liền ba bước, rồi mới đứng lại trầm ổn.
Thiên Tâm pháp sư ngưng mắt trên đất hồi lâu mới thốt thành lời:
- Thiếu bảo chủ, tạm thời trả lại đồ vật cho hắn!
Đằng Tiểu Thanh chẳng muốn trao ra, chỉ nói:
- Pháp sư và hắn mỗi người đều thoái ba bộ, xem như bình thủ, làm sao trả đồ cho hắn được?
Thiên Tâm pháp sư nói:
- Thắng phụ trong lòng lão nạp tự biết, thiếu bảo chủ mau trả đồ cho hắn!
Đằng Tiểu Thanh vẫn cố tình trù trừ kéo dài khiến Thiên Tâm pháp sư không nhẫn nại được, ngữ khí xem ra nghiêm nghị hơn.
Đằng Tiểu Thanh tuy thân phận là Thiếu bảo chủ Quy Hồn Bảo, thế nhưng ngoài phụ thân ra thì hắn vẫn còn phải khiếp sợ Thiên Tâm pháp sư. Trong lòng tuy không muốn, nhưng cũng phải đành cởi hết những đồ vật của Chu Mộng Châu mang bên hông trả lại cho chàng, gồm có hai thanh kiếm và tay nải bên trong đựng pho tượng Kim La Hán, Cửu Dao Châu và một số đồ vật dụng linh tinh.
Chu Mộng Châu nắm lấy kiếm và tay vải mở ra xem thấy thứ gì cũng đầy đủ, duy chỉ có chiếc kim trâm của Nam Thiên Nhất Yến tặng không thấy, bèn đưa mắt nhìn hắn.
Thiên Tâm pháp sư nhìn thấy thái độ của chàng bèn hỏi:
- Thiếu gì sao?
Chu Mộng Châu đáp:
- Một cây kim trâm!
Thiên Tâm pháp sư sắc mặt nghiêm lại, nhìn Đằng Tiểu Thanh nói:
- Trả cho hắn!
Thực ra những vật của Chu Mộng Châu từ hai thanh bảo kiếm cho đến pho Kim La Hán và nửa viên linh đơn mà Bạch Cốt Ma Quân tặng cho đều là bảo vật hiếm có. Thế nhưng đối với Đằng Tiểu Thanh thì cây kim trâm của Nam Thiên Nhất Yến thì còn quý giá hơn nhiều, bởi thế hắn đã cất đi từ trước.
Lúc này nghe nói vậy, cứ làm tỉnh nói:
- Đồ vật của hắn chỉ có chừng đó, làm gì có kim trâm nào.
Thiên Tâm pháp sư bước đến gần hắn trầm giọng:
- Một cây kim trâm đáng giá gì, hắn lẽ nào vu khống ngươi? Người của Quy Hồn Bảo chúng ta không được thất ngôn với người!
Đằng Tiểu Thanh vẫn không chịu thừa nhận, lắc đầu đáp:
- Thật sự tiểu bối không nhìn thấy!
Thiên Tâm pháp sư mắt như hai ánh lửa nhìn chăm vào Đằng Tiểu Thanh, khiến hắn nơm nớp bất an, nhưng hắn vẫn trấn định kiên quyết không thừa nhận.
Thiên Tâm pháp sư lão luyện giang hồ nào không nhận ra được điều gì trong ánh mắt của hắn. Trong Quy Hồn Bảo, lão ta chỉ dưới Quy Hồn Bảo chủ, nhưng lúc này trước mặt đông người lão thấy không nên quá làm khó cho Thiếu bảo chủ, bèn trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói với Chu Mộng Châu:
- Cây kim trâm của Chu thí chủ cứ coi như lão nạp chịu trách nhiệm, đến trung thu thí chủ phó hội tệ bảo, nhất định hai tay dâng trả, đồng thời lĩnh giáo lại vài chiêu!
Chu Mộng Châu hơi khó chịu, vốn định nói chuyện phó hội với chuyện cây kim trâm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao có thể ghép vào nhau được.
Nhưng đúng lúc ấy bỗng thấy Nam Thiên Nhất Yến lên tiếng:
- Xin lỗi, ta phải đi trước một bước!
Nói rồi thân hình như cánh én vọt nhanh vào rừng.
Đằng Tiểu Thanh vừa thấy thế liền định phóng người truy theo, nhưng không những chỉ Chu Mộng Châu mà cả Thiên Tâm pháp sư đều nhảy người ra cản đường.
Thiên Tâm pháp sư nghiêm giọng nói:
- Xin Thiếu bảo chủ giữ thể diện cho lão nạp một chút!
Đằng Tiểu Thanh bị cả hai cản đường, biết khó lòng qua nổi cửa ải này, hậm hực nói:
- Hừ, để xem nó chạy đâu cho thoát tay Đằng Tiểu Thanh này!
Vừa nói ánh mắt đầy thù hận nhìn chăm Chu Mộng Châu.
Lê Sơn Dã Tẩu vốn lúc đầu chẳng xem Chu Mộng Châu vào đâu, nhưng vừa rồi tận mắt chứng kiến Chu Mộng Châu tiếp liền Thiên Tâm pháp sư ba chưởng, lão mới tự hiểu mình không phải là đối thủ của chàng. Ý định cưỡng ép bắt Chu Mộng Châu hồi bẩm Sơn chủ chịu tội hai lần đả thương Thần Viên tiêu tan, khi ấy thấy rút lui không một lời thì thẹn, bèn cười gượng nói một câu:
- Tiểu tử này vốn đả thương Thần Viên của Bổn sơn chủ, cần phải theo lão phu hồi sơn chịu tội. Nhưng nể mặt Thiên Tâm pháp sư ở đây, tạm thời để cho hắn tiêu dao một thời gian nữa, đến ngày trung thu lão phu nhất định đưa Sơn chủ đến phó hội luôn thể, cũng là nhất cử lưỡng tiện!
Thiên Tâm pháp sư đương nhiên thừa hiểu bụng dạ đối phương, chỉ tiếp lời nói:
- Được tiếp giá quý sơn chủ thì vô cùng vinh hạnh, lão nạp nhất định dọn thất cao nghênh.
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
- Lần này ngươi chết dưới tay Thiên Tâm đại hộ pháp là chắc!
Nào ngờ "bình" một tiếng, hai thân hình dao động, nhưng vẫn không thấy biểu hiện nào phân thắng phụ.
Thiên Tâm pháp sư lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, biết hôm nay mình gặp phải nhân tài hậu khởi mà lão ta chỉ nghe danh chưa lần chạm mặt, khi ấy mắt lộ hàn quang, thét lớn:
- Tuyệt lắm! Tiếp chưởng thứ ba của lão nạp!
Chỉ thấy lão phất tay áo, chưởng không ồ ạt như vừa rồi, chỉ cuộn nhẹ, nhưng bên trong ngầm chứa một công lực kinh người.
Chu Mộng Châu bộ pháp vững chãi, vận hết mười hai thành công lực vào chưởng cuối cùng, song chưởng giơ lên nghênh tiếp.
Lần này chỉ nghe thấy một tiếng nổ như trời long đất lở, đến bọn người đứng ngoài đều là cao thủ mà cũng bị dư phong làm giật mình. Trong đám bụi đất bay mù, hai bóng người chao đảo đều thoái liền ba bước, rồi mới đứng lại trầm ổn.
Thiên Tâm pháp sư ngưng mắt trên đất hồi lâu mới thốt thành lời:
- Thiếu bảo chủ, tạm thời trả lại đồ vật cho hắn!
Đằng Tiểu Thanh chẳng muốn trao ra, chỉ nói:
- Pháp sư và hắn mỗi người đều thoái ba bộ, xem như bình thủ, làm sao trả đồ cho hắn được?
Thiên Tâm pháp sư nói:
- Thắng phụ trong lòng lão nạp tự biết, thiếu bảo chủ mau trả đồ cho hắn!
Đằng Tiểu Thanh vẫn cố tình trù trừ kéo dài khiến Thiên Tâm pháp sư không nhẫn nại được, ngữ khí xem ra nghiêm nghị hơn.
Đằng Tiểu Thanh tuy thân phận là Thiếu bảo chủ Quy Hồn Bảo, thế nhưng ngoài phụ thân ra thì hắn vẫn còn phải khiếp sợ Thiên Tâm pháp sư. Trong lòng tuy không muốn, nhưng cũng phải đành cởi hết những đồ vật của Chu Mộng Châu mang bên hông trả lại cho chàng, gồm có hai thanh kiếm và tay nải bên trong đựng pho tượng Kim La Hán, Cửu Dao Châu và một số đồ vật dụng linh tinh.
Chu Mộng Châu nắm lấy kiếm và tay vải mở ra xem thấy thứ gì cũng đầy đủ, duy chỉ có chiếc kim trâm của Nam Thiên Nhất Yến tặng không thấy, bèn đưa mắt nhìn hắn.
Thiên Tâm pháp sư nhìn thấy thái độ của chàng bèn hỏi:
- Thiếu gì sao?
Chu Mộng Châu đáp:
- Một cây kim trâm!
Thiên Tâm pháp sư sắc mặt nghiêm lại, nhìn Đằng Tiểu Thanh nói:
- Trả cho hắn!
Thực ra những vật của Chu Mộng Châu từ hai thanh bảo kiếm cho đến pho Kim La Hán và nửa viên linh đơn mà Bạch Cốt Ma Quân tặng cho đều là bảo vật hiếm có. Thế nhưng đối với Đằng Tiểu Thanh thì cây kim trâm của Nam Thiên Nhất Yến thì còn quý giá hơn nhiều, bởi thế hắn đã cất đi từ trước.
Lúc này nghe nói vậy, cứ làm tỉnh nói:
- Đồ vật của hắn chỉ có chừng đó, làm gì có kim trâm nào.
Thiên Tâm pháp sư bước đến gần hắn trầm giọng:
- Một cây kim trâm đáng giá gì, hắn lẽ nào vu khống ngươi? Người của Quy Hồn Bảo chúng ta không được thất ngôn với người!
Đằng Tiểu Thanh vẫn không chịu thừa nhận, lắc đầu đáp:
- Thật sự tiểu bối không nhìn thấy!
Thiên Tâm pháp sư mắt như hai ánh lửa nhìn chăm vào Đằng Tiểu Thanh, khiến hắn nơm nớp bất an, nhưng hắn vẫn trấn định kiên quyết không thừa nhận.
Thiên Tâm pháp sư lão luyện giang hồ nào không nhận ra được điều gì trong ánh mắt của hắn. Trong Quy Hồn Bảo, lão ta chỉ dưới Quy Hồn Bảo chủ, nhưng lúc này trước mặt đông người lão thấy không nên quá làm khó cho Thiếu bảo chủ, bèn trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói với Chu Mộng Châu:
- Cây kim trâm của Chu thí chủ cứ coi như lão nạp chịu trách nhiệm, đến trung thu thí chủ phó hội tệ bảo, nhất định hai tay dâng trả, đồng thời lĩnh giáo lại vài chiêu!
Chu Mộng Châu hơi khó chịu, vốn định nói chuyện phó hội với chuyện cây kim trâm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao có thể ghép vào nhau được.
Nhưng đúng lúc ấy bỗng thấy Nam Thiên Nhất Yến lên tiếng:
- Xin lỗi, ta phải đi trước một bước!
Nói rồi thân hình như cánh én vọt nhanh vào rừng.
Đằng Tiểu Thanh vừa thấy thế liền định phóng người truy theo, nhưng không những chỉ Chu Mộng Châu mà cả Thiên Tâm pháp sư đều nhảy người ra cản đường.
Thiên Tâm pháp sư nghiêm giọng nói:
- Xin Thiếu bảo chủ giữ thể diện cho lão nạp một chút!
Đằng Tiểu Thanh bị cả hai cản đường, biết khó lòng qua nổi cửa ải này, hậm hực nói:
- Hừ, để xem nó chạy đâu cho thoát tay Đằng Tiểu Thanh này!
Vừa nói ánh mắt đầy thù hận nhìn chăm Chu Mộng Châu.
Lê Sơn Dã Tẩu vốn lúc đầu chẳng xem Chu Mộng Châu vào đâu, nhưng vừa rồi tận mắt chứng kiến Chu Mộng Châu tiếp liền Thiên Tâm pháp sư ba chưởng, lão mới tự hiểu mình không phải là đối thủ của chàng. Ý định cưỡng ép bắt Chu Mộng Châu hồi bẩm Sơn chủ chịu tội hai lần đả thương Thần Viên tiêu tan, khi ấy thấy rút lui không một lời thì thẹn, bèn cười gượng nói một câu:
- Tiểu tử này vốn đả thương Thần Viên của Bổn sơn chủ, cần phải theo lão phu hồi sơn chịu tội. Nhưng nể mặt Thiên Tâm pháp sư ở đây, tạm thời để cho hắn tiêu dao một thời gian nữa, đến ngày trung thu lão phu nhất định đưa Sơn chủ đến phó hội luôn thể, cũng là nhất cử lưỡng tiện!
Thiên Tâm pháp sư đương nhiên thừa hiểu bụng dạ đối phương, chỉ tiếp lời nói:
- Được tiếp giá quý sơn chủ thì vô cùng vinh hạnh, lão nạp nhất định dọn thất cao nghênh.
Đọc tiếp: Chương 16 - Kiếm lệnh tái xuất giang hồ
Danh sách chươngChương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng


