Lê Sơn Dã Tẩu không chờ Thiên Tâm pháp sư nói hết, thấy hạ màn được liền chấp tay xá dài mấy cái, rồi quay người phóng đi.
Bọn Thiên Tâm pháp sư thấy Lê Sơn Dã Tẩu đi xa rồi cũng bỏ đi không để ý gì đến Chu Mộng Châu nữa.
Chu Mộng Châu còn lại một mình, mặt đột nhiên trắng bệch ra, người lảo đảo tới trước mấy bước, may chộp được thân cây nên không ngã, há miệng "hộc" một tiếng, cả mồm máu tươi bắn ra ngoài.
Thì ra đến chưởng thứ ba thì chàng cảm thấy chân khí đảo lộn, lục phủ ngũ tạng đau tức khó chịu vô cùng, nhưng cố vận khí trầm ổn thân hình và sắc diện để khỏi gục trước đối phương. Khi này bọn người Quy Hồn Bảo đi hết rồi, mới thở ra thả lỏng chân khí, máu từ nội tạng liền theo mồm mà ào ra.
Chính lúc ấy, bỗng có tiếng áo lướt gió, một giọng thảng thốt vang lên:
- A! Ngươi đã bị thương!
Chu Mộng Châu hai tây chống gốc cây như muốn ngã, thấy có người xuất hiện, chàng giật mình tay rút nhanh thanh trường kiếm theo bản năng. Nhưng khi ngước mắt lên, chàng chợt ngớ người lắp bắp hỏi:
- Sao lại là ngươi?
Thì ra chính là Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ vừa quay trở lại, hắn vội lấy trong áo ra một viên linh dược như đã từng cho chàng nuốt, nói:
- Nhanh uống viên thuốc này vào!
Chu Mộng Châu lắc đầu chối:
- Chút thương thế này đáng ngại gì?
Đào Văn Kỳ nhìn chăm quan sát thần sắc của chàng rồi nói:
- Ta xem ngươi thụ nội thương, chí ít cũng cần tĩnh dưỡng vài ngày mới hồi phục. Nếu như nội thương mà không nhanh chóng điều thương thì để lại hậu quả khó lường đấy! Hay để ta giúp ngươi đến một nơi ...
Chu Mộng Châu vừa nghe đến đó đã gượng cười lắc đầu nói:
- Không dám làm phiền ngươi, tự ta có thể tìm đến một khách điếm nào đó dưỡng thương là được rồi.
Đào Văn Kỳ la lên:
- Không được, bọn người Quy Hồn Bảo có mặt khắp nơi, bọn chúng nhất dịnh chưa bỏ qua cho ngươi đâu!
Chu Mộng Châu giật mình, biết Đào Văn Kỳ không nói dối, khi ấy trầm ngâm một lúc nói:
- Xem ra ta không thể không theo lời ngươi! Nhưng ...
Đào Văn Kỳ thấy chàng đã chuyển ý, chẳng nói gì nữa, liền đưa tay đỡ người chàng dìu đi vào hướng rừng.
Chu Mộng Châu ban đầu bước đi mệt mỏi, nhưng qua một lúc chàng bỗng sực nhớ ra điều gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đào Văn Kỳ. Chàng bất giác hoài nghi, tại sao Đằng Tiểu Thanh gọi hắn là Nhược muội? Mà hắn tính tình lúc nóng lúc lạnh giận hờn thất thường, tợ hồ như là nữ ...
Chỉ nghĩ đến đó chàng hơi ngại ngùng, lúc này Đào Văn Kỳ cũng đã phát hiện ra Chu Mộng Châu lén nhìn mình, mặt bất giác ửng hồng lên, chân bước nhanh hơn, rồi đột nhiên vùng khỏi tay chàng, vọt tới trước, quay đầu liếc xéo chàng một cái rồi cúi đầu đi trước. Chu Mộng Châu đành tự mình bước đi, chỉ cười thầm trong lòng.
Đào Văn Kỳ đi đã thấy chậm lại, nhưng Chu Mộng Châu lúc này thụ nội thương nên đi thấy rất vất vả, mấy lần suýt ngã.
Đoạn đường lúc này thật khó đi, vách núi khá hiểm trở, Đào Văn Kỳ rõ ràng biết chàng thụ thương, nhưng không hiểu sao hắn không đến dìu Chu Mộng Châu nữa.
Chu Mộng Châu tính vốn kiên cường, nên không mở miệng rên rỉ, cứ cúi đầu gượng bước.
Đào Văn Kỳ vừa đi vừa dừng lại chờ đợi, Chu Mộng Châu càng lúc đi đã thấy càng khó khăn hơn, nhưng chung quy Đào Văn Kỳ không đỡ chàng bước nào nữa.
Cứ thế đi đến khi trời sáng, thì bọn họ đến trước một cốc núi, Chu Mộng Châu gắng gượng đến được đây cũng đã là kỳ tích rồi, khi ấy trước mắt nhìn thấy cốc núi sâu hun hút, bất giác bủn rủn tay chân, muốn bước nhưng bước không nổi nữa.
Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ thì đã nhún người vọt vào trong cốc, Chu Mộng Châu nghĩ gắng bước vào cốc có lẽ thương thế chỉ thêm trầm trọng, cứ đứng tần ngần chẳng biết thế nào đây. Chẳng lẽ lên tiếng gọi Đào Văn Kỳ giúp mình? Không thể, nhưng nếu không gọi hắn giúp thì làm sao vào cốc được.
Đang lạnh lùng, phân vân chợt nghe có tiếng cười khúc khích trong cốc vọng ra, rồi thấy Đào Văn Kỳ đi cạnh một thiếu ni thân vận tăng bào bước ra, thoạt nhìn bọn họ vô cùng thân thiết, nhất thời chàng khựng cả người.
Thiếu ni nhìn thấy Chu Mộng Châu thì thu liễn giọng cười hỏi:
- Nhược tỷ, vị bằng hữu của tỷ đây sao? Là nam nhân ư?
Đào Văn Kỳ cười bí mật, nheo mắt hỏi lại:
- Ngươi xem, ta cũng không phải là trang nam nhi sao?
Thiếu ni nhìn Đào Văn Kỳ rồi bật cười:
- A! Tỷ tỷ sao tự dưng lại hóa nam nhi mà ta cũng không nhận ra!
Chu Mộng Châu mắt mở tròn to nhìn bọn họ, thì ra đúng như mấy lần chàng hồ nghi Đào Văn Kỳ chính là gái giả trai, thảo nào mà thiếu ni kia dám đi cùng với hắn, nói nói cười cười vô cùng thân thiết.
Đào Văn Kỳ chống tay hất hàm hỏi:
- Ê! Ngươi còn không mau qua đây cúi đầu xin sư muội của ta cho vào cốc dưỡng thương một thời gian à!
Chu Mộng Châu đã ngượng chín mặt, lúc này nghe Đào Văn Kỳ nói thế thì nghĩ mới gặp người ta lần đầu mà đã mở lời cầu cạnh, thật chẳng đáng mặt nam nhi tí nào, cho nên môi mấp máy nhưng không thốt được thành lời.
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Bọn Thiên Tâm pháp sư thấy Lê Sơn Dã Tẩu đi xa rồi cũng bỏ đi không để ý gì đến Chu Mộng Châu nữa.
Chu Mộng Châu còn lại một mình, mặt đột nhiên trắng bệch ra, người lảo đảo tới trước mấy bước, may chộp được thân cây nên không ngã, há miệng "hộc" một tiếng, cả mồm máu tươi bắn ra ngoài.
Thì ra đến chưởng thứ ba thì chàng cảm thấy chân khí đảo lộn, lục phủ ngũ tạng đau tức khó chịu vô cùng, nhưng cố vận khí trầm ổn thân hình và sắc diện để khỏi gục trước đối phương. Khi này bọn người Quy Hồn Bảo đi hết rồi, mới thở ra thả lỏng chân khí, máu từ nội tạng liền theo mồm mà ào ra.
Chính lúc ấy, bỗng có tiếng áo lướt gió, một giọng thảng thốt vang lên:
- A! Ngươi đã bị thương!
Chu Mộng Châu hai tây chống gốc cây như muốn ngã, thấy có người xuất hiện, chàng giật mình tay rút nhanh thanh trường kiếm theo bản năng. Nhưng khi ngước mắt lên, chàng chợt ngớ người lắp bắp hỏi:
- Sao lại là ngươi?
Thì ra chính là Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ vừa quay trở lại, hắn vội lấy trong áo ra một viên linh dược như đã từng cho chàng nuốt, nói:
- Nhanh uống viên thuốc này vào!
Chu Mộng Châu lắc đầu chối:
- Chút thương thế này đáng ngại gì?
Đào Văn Kỳ nhìn chăm quan sát thần sắc của chàng rồi nói:
- Ta xem ngươi thụ nội thương, chí ít cũng cần tĩnh dưỡng vài ngày mới hồi phục. Nếu như nội thương mà không nhanh chóng điều thương thì để lại hậu quả khó lường đấy! Hay để ta giúp ngươi đến một nơi ...
Chu Mộng Châu vừa nghe đến đó đã gượng cười lắc đầu nói:
- Không dám làm phiền ngươi, tự ta có thể tìm đến một khách điếm nào đó dưỡng thương là được rồi.
Đào Văn Kỳ la lên:
- Không được, bọn người Quy Hồn Bảo có mặt khắp nơi, bọn chúng nhất dịnh chưa bỏ qua cho ngươi đâu!
Chu Mộng Châu giật mình, biết Đào Văn Kỳ không nói dối, khi ấy trầm ngâm một lúc nói:
- Xem ra ta không thể không theo lời ngươi! Nhưng ...
Đào Văn Kỳ thấy chàng đã chuyển ý, chẳng nói gì nữa, liền đưa tay đỡ người chàng dìu đi vào hướng rừng.
Chu Mộng Châu ban đầu bước đi mệt mỏi, nhưng qua một lúc chàng bỗng sực nhớ ra điều gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đào Văn Kỳ. Chàng bất giác hoài nghi, tại sao Đằng Tiểu Thanh gọi hắn là Nhược muội? Mà hắn tính tình lúc nóng lúc lạnh giận hờn thất thường, tợ hồ như là nữ ...
Chỉ nghĩ đến đó chàng hơi ngại ngùng, lúc này Đào Văn Kỳ cũng đã phát hiện ra Chu Mộng Châu lén nhìn mình, mặt bất giác ửng hồng lên, chân bước nhanh hơn, rồi đột nhiên vùng khỏi tay chàng, vọt tới trước, quay đầu liếc xéo chàng một cái rồi cúi đầu đi trước. Chu Mộng Châu đành tự mình bước đi, chỉ cười thầm trong lòng.
Đào Văn Kỳ đi đã thấy chậm lại, nhưng Chu Mộng Châu lúc này thụ nội thương nên đi thấy rất vất vả, mấy lần suýt ngã.
Đoạn đường lúc này thật khó đi, vách núi khá hiểm trở, Đào Văn Kỳ rõ ràng biết chàng thụ thương, nhưng không hiểu sao hắn không đến dìu Chu Mộng Châu nữa.
Chu Mộng Châu tính vốn kiên cường, nên không mở miệng rên rỉ, cứ cúi đầu gượng bước.
Đào Văn Kỳ vừa đi vừa dừng lại chờ đợi, Chu Mộng Châu càng lúc đi đã thấy càng khó khăn hơn, nhưng chung quy Đào Văn Kỳ không đỡ chàng bước nào nữa.
Cứ thế đi đến khi trời sáng, thì bọn họ đến trước một cốc núi, Chu Mộng Châu gắng gượng đến được đây cũng đã là kỳ tích rồi, khi ấy trước mắt nhìn thấy cốc núi sâu hun hút, bất giác bủn rủn tay chân, muốn bước nhưng bước không nổi nữa.
Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ thì đã nhún người vọt vào trong cốc, Chu Mộng Châu nghĩ gắng bước vào cốc có lẽ thương thế chỉ thêm trầm trọng, cứ đứng tần ngần chẳng biết thế nào đây. Chẳng lẽ lên tiếng gọi Đào Văn Kỳ giúp mình? Không thể, nhưng nếu không gọi hắn giúp thì làm sao vào cốc được.
Đang lạnh lùng, phân vân chợt nghe có tiếng cười khúc khích trong cốc vọng ra, rồi thấy Đào Văn Kỳ đi cạnh một thiếu ni thân vận tăng bào bước ra, thoạt nhìn bọn họ vô cùng thân thiết, nhất thời chàng khựng cả người.
Thiếu ni nhìn thấy Chu Mộng Châu thì thu liễn giọng cười hỏi:
- Nhược tỷ, vị bằng hữu của tỷ đây sao? Là nam nhân ư?
Đào Văn Kỳ cười bí mật, nheo mắt hỏi lại:
- Ngươi xem, ta cũng không phải là trang nam nhi sao?
Thiếu ni nhìn Đào Văn Kỳ rồi bật cười:
- A! Tỷ tỷ sao tự dưng lại hóa nam nhi mà ta cũng không nhận ra!
Chu Mộng Châu mắt mở tròn to nhìn bọn họ, thì ra đúng như mấy lần chàng hồ nghi Đào Văn Kỳ chính là gái giả trai, thảo nào mà thiếu ni kia dám đi cùng với hắn, nói nói cười cười vô cùng thân thiết.
Đào Văn Kỳ chống tay hất hàm hỏi:
- Ê! Ngươi còn không mau qua đây cúi đầu xin sư muội của ta cho vào cốc dưỡng thương một thời gian à!
Chu Mộng Châu đã ngượng chín mặt, lúc này nghe Đào Văn Kỳ nói thế thì nghĩ mới gặp người ta lần đầu mà đã mở lời cầu cạnh, thật chẳng đáng mặt nam nhi tí nào, cho nên môi mấp máy nhưng không thốt được thành lời.
Đọc tiếp: Chương 16 - Kiếm lệnh tái xuất giang hồ
Danh sách chươngChương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

