Phụ nhân như cuồng, bổ đến gần là vung đao y nhiên chém một nhát. Chu Mộng Châu toát cả mồ hôi, chẳng kịp nghĩ ngợi nữa, chùn thấp người may khéo tránh một dao.
Trung niên phụ nhân chém một dao không trúng lại dùng sức mạnh quá, cả người theo đà nhào tới trước. Chu Mộng Châu không bỏ lỡ cơ hội, lăn người ra ngoài, rồi vội lồm cồm đứng lên cắm đầu bỏ chạy.
Phụ nhân đứng lên, nhìn thấy Chu Mộng Châu bỏ chạy thì tức tối, giẫm chân giẫm cẳng chửi đổng, đoạn xách dao rượt đuổi theo.
Bọn họ một chạy một đuổi như điên, chạy loan lên quanh trấn. Chu Mộng Châu vì không biết đường biết xá, cho nên chạy một hồi lại quay về chỗ cũ, lúc ấy lắng tai nghe chừng như không có tiếng bước chân chạy theo, quay đầu nhìn thì quả nhiên chẳng nhìn thấy bóng phụ nhân kia đâu.
Chu Mộng Châu yên tâm dừng chân lại thở phì phì, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, nhưng tay chưa kịp bỏ xuống, bỗng đuôi mắt nhìn thấy ánh dao loang loáng chẳng kịp quay đầu nhìn, hắn liền co giò phóng chạy. Sau lưng chính là giọng phụ nhân tru tréo vừa chửi vừa đuổi.
Chạy thêm một vòng nữa, Chu Mộng Châu thấy cứ quanh trấn thế này thì không ổn, tránh được một vòng hai vòng, nhưng ba vòng bốn vòng thì chẳng thể nói trước được, nhỡ bị mụ chém một dao thì chẳng những trễ chuyện của sư phụ, mà đến còn hổ thẹn với cha mình dưới cửu tuyền.
Nghĩ đến đó, chẳng màng gì đến chuyện ăn uống nữa, đưa mắt nhìn phía tây trấn thấy có dãy núi cao cao, hắn liền cắm đầu chạy về hướng đó. Chạy gần ra khỏi bìa trấn, bỗng nghe tiếng chân nặng thình thịch phía sau lưng lại, tiếng phụ nhân the thé nhiếc mắng:
- Con lừa chết băm kia, lần này cứ cho mày chạy thoát, lần sau còn mò đến, bà không băm ngươi thành tương thì chớ.
Chu Mộng Châu đã chạy xa, coi như thoát hiểm lần này, hắn thầm rủa:
- Chẳng biết tăng chúng trên Di Đà Sơn chọc mụ thế nào, mà mụ hung dữ như vậy? Lần này may ta chạy giỏi mới thoát lưỡi dao băm thịt của mụ!
Nghĩ thì nghĩ, chân vẫn cứ chạy, chẳng biết qua bao lâu, bất tri bất giác, hắn chạy vào một con đường lát đá lên núi. Hai bên là hai hàng cổ bách, cổ tùng xanh mượt, gió núi không dứt, cỏ cây xào xạc, cảnh sắc u nhã thoát tục, hoàn toàn trái ngược dưới trấn, thật khiến người ta lòng thanh thản lại.
Đi hết con đường lát đá, sơn môn bằng đá tảng xây lên, bên trên đề mấy chữ lớn Pháp Vũ Thiền Tự. Chu Mộng Châu lòng nghĩ:
- Tốt xấu gì thì cũng là chùa, ta đã bái lão hòa thượng làm sư phụ, thân vận tăng y, vào chùa họ tá túc qua đêm, lẽ nào không có được một bữa cơm rau!
Nghĩ rồi, liền thong thả theo sơn môn lên.
Dọc đường mấy lần gặp mặt hai vị hòa thượng đi ngược lại, nhưng chung quy bọn họ chỉ nhìn Chu Mộng Châu với cặp mắt lạnh nhạt một lời cũng không nói.
Chu Mộng Châu vốn đinh hỏi thăm họ ít điều về Mễ Thương Sơn, nhưng nhìn thấy thái độ kiêu ngạo khinh khinh của họ, thì thôi chẳng cần hỏi nữa.
Qua khỏi hẻm núi, chính đã nhìn thấy một ngôi cổ tự hoành tráng tọa lạc giữa hai đỉnh núi liền nhau, những hàng cồ tùng oằn theo năm tháng như tô thêm vẻ cổ kính thâm u. Chu Mộng Châu lòng khấp khởi, sãi bước định lên chùa, nào ngờ chính lúc ấy, một giọng như sấm từ sau lưng quắt lớn:
- Nghiệt chướng! Còn không mau xuống núi cho lão nạp hử?
Chu Mộng Châu giật mình quay người lại nhìn, thì thấy một lão hòa thương cao lớn chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng, mắt trừng trừng nhìn hắn vẻ rất tức giận.
Chu Mộng Châu nghĩ nhanh:
- Chẳng oan, người trong trấn đối xử không tốt với tăng chúng, thì ra là bọn họ tự gây chuyện!
Chu Mộng Châu lại thấy lão hòa thượng này vốn không hề quen biết mà mình cũng không gây nên chuyện gì đáng để lão ta quát tháo, lúc ấy chỉ dừng chân một chốc, lại quay người sãi bước bỏ đi lên hướng chùa.
Nhưng vừa mới bước chân đi một bước, đã nghe thấy tiếng cười gằn sau lưng, tiếp đó là tiếng áo lướt gió, lão hòa thượng to lớn dềnh dàng đã chấn ngang lối đi.
Chu Mộng Châu lách người sang bên mà đi miệng la lớn:
- Ái! Sao sư phụ lại cản đường tôi?
Lão hòa thượng chẳng nói nữa lời, vung tay chộp xuống đầu Chu Mộng Châu. Hắn khiếp hãi vội vàng nhảy thụt lùi né tránh những đầu mười ngón tay cũng kịp lướt qua da đầu hắn. Hắn cảm thấy đầu đau rát.
Hòa thượng chộp không trúng thì sinh tức trong lòng trợn mắt vung tay đánh tới. Chu Mộng Châu lúc nãy cũng phát hận trong lòng, không hiểu nguyên do nào mà lão hòa thượng này lại hung hăng như vậy?
Hắn tự biết mình nhỏ không chống đỡ nổi bàn tay to bè của lão hòa thượng, nên định nhảy người né tránh, nhưng đúng lúc ấy từ sau lưng một tiếng quát dài:
- Nghiệt tử, gục!
Chu Mộng Châu cảm thấy người tê dại, quả nhiên ngã nhào trên đất.
Tiếp đó một vi hòa thượng khác tuổi niên lão, thân hình gầy ốm từ trong rừng vọt ra.
Lão hòa thượng to béo lúc đầu đứng tránh sang một bên vẻ rất cung kính.
Lão hòa thượng gầy đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu từ đầu đến chân hỏi:
- Tên tiểu từ này mặt mày lạ lắm, có lẽ mới được đưa lên đây, ngươi đem hắn về Di Lạc viên, phạt ba chục hèo!
Hòa thượng béo ứng thanh đáp một tiếng, rồi lập tức vác Chu Mộng Châu lên vai sãi bước chạy đi.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Trung niên phụ nhân chém một dao không trúng lại dùng sức mạnh quá, cả người theo đà nhào tới trước. Chu Mộng Châu không bỏ lỡ cơ hội, lăn người ra ngoài, rồi vội lồm cồm đứng lên cắm đầu bỏ chạy.
Phụ nhân đứng lên, nhìn thấy Chu Mộng Châu bỏ chạy thì tức tối, giẫm chân giẫm cẳng chửi đổng, đoạn xách dao rượt đuổi theo.
Bọn họ một chạy một đuổi như điên, chạy loan lên quanh trấn. Chu Mộng Châu vì không biết đường biết xá, cho nên chạy một hồi lại quay về chỗ cũ, lúc ấy lắng tai nghe chừng như không có tiếng bước chân chạy theo, quay đầu nhìn thì quả nhiên chẳng nhìn thấy bóng phụ nhân kia đâu.
Chu Mộng Châu yên tâm dừng chân lại thở phì phì, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, nhưng tay chưa kịp bỏ xuống, bỗng đuôi mắt nhìn thấy ánh dao loang loáng chẳng kịp quay đầu nhìn, hắn liền co giò phóng chạy. Sau lưng chính là giọng phụ nhân tru tréo vừa chửi vừa đuổi.
Chạy thêm một vòng nữa, Chu Mộng Châu thấy cứ quanh trấn thế này thì không ổn, tránh được một vòng hai vòng, nhưng ba vòng bốn vòng thì chẳng thể nói trước được, nhỡ bị mụ chém một dao thì chẳng những trễ chuyện của sư phụ, mà đến còn hổ thẹn với cha mình dưới cửu tuyền.
Nghĩ đến đó, chẳng màng gì đến chuyện ăn uống nữa, đưa mắt nhìn phía tây trấn thấy có dãy núi cao cao, hắn liền cắm đầu chạy về hướng đó. Chạy gần ra khỏi bìa trấn, bỗng nghe tiếng chân nặng thình thịch phía sau lưng lại, tiếng phụ nhân the thé nhiếc mắng:
- Con lừa chết băm kia, lần này cứ cho mày chạy thoát, lần sau còn mò đến, bà không băm ngươi thành tương thì chớ.
Chu Mộng Châu đã chạy xa, coi như thoát hiểm lần này, hắn thầm rủa:
- Chẳng biết tăng chúng trên Di Đà Sơn chọc mụ thế nào, mà mụ hung dữ như vậy? Lần này may ta chạy giỏi mới thoát lưỡi dao băm thịt của mụ!
Nghĩ thì nghĩ, chân vẫn cứ chạy, chẳng biết qua bao lâu, bất tri bất giác, hắn chạy vào một con đường lát đá lên núi. Hai bên là hai hàng cổ bách, cổ tùng xanh mượt, gió núi không dứt, cỏ cây xào xạc, cảnh sắc u nhã thoát tục, hoàn toàn trái ngược dưới trấn, thật khiến người ta lòng thanh thản lại.
Đi hết con đường lát đá, sơn môn bằng đá tảng xây lên, bên trên đề mấy chữ lớn Pháp Vũ Thiền Tự. Chu Mộng Châu lòng nghĩ:
- Tốt xấu gì thì cũng là chùa, ta đã bái lão hòa thượng làm sư phụ, thân vận tăng y, vào chùa họ tá túc qua đêm, lẽ nào không có được một bữa cơm rau!
Nghĩ rồi, liền thong thả theo sơn môn lên.
Dọc đường mấy lần gặp mặt hai vị hòa thượng đi ngược lại, nhưng chung quy bọn họ chỉ nhìn Chu Mộng Châu với cặp mắt lạnh nhạt một lời cũng không nói.
Chu Mộng Châu vốn đinh hỏi thăm họ ít điều về Mễ Thương Sơn, nhưng nhìn thấy thái độ kiêu ngạo khinh khinh của họ, thì thôi chẳng cần hỏi nữa.
Qua khỏi hẻm núi, chính đã nhìn thấy một ngôi cổ tự hoành tráng tọa lạc giữa hai đỉnh núi liền nhau, những hàng cồ tùng oằn theo năm tháng như tô thêm vẻ cổ kính thâm u. Chu Mộng Châu lòng khấp khởi, sãi bước định lên chùa, nào ngờ chính lúc ấy, một giọng như sấm từ sau lưng quắt lớn:
- Nghiệt chướng! Còn không mau xuống núi cho lão nạp hử?
Chu Mộng Châu giật mình quay người lại nhìn, thì thấy một lão hòa thương cao lớn chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng, mắt trừng trừng nhìn hắn vẻ rất tức giận.
Chu Mộng Châu nghĩ nhanh:
- Chẳng oan, người trong trấn đối xử không tốt với tăng chúng, thì ra là bọn họ tự gây chuyện!
Chu Mộng Châu lại thấy lão hòa thượng này vốn không hề quen biết mà mình cũng không gây nên chuyện gì đáng để lão ta quát tháo, lúc ấy chỉ dừng chân một chốc, lại quay người sãi bước bỏ đi lên hướng chùa.
Nhưng vừa mới bước chân đi một bước, đã nghe thấy tiếng cười gằn sau lưng, tiếp đó là tiếng áo lướt gió, lão hòa thượng to lớn dềnh dàng đã chấn ngang lối đi.
Chu Mộng Châu lách người sang bên mà đi miệng la lớn:
- Ái! Sao sư phụ lại cản đường tôi?
Lão hòa thượng chẳng nói nữa lời, vung tay chộp xuống đầu Chu Mộng Châu. Hắn khiếp hãi vội vàng nhảy thụt lùi né tránh những đầu mười ngón tay cũng kịp lướt qua da đầu hắn. Hắn cảm thấy đầu đau rát.
Hòa thượng chộp không trúng thì sinh tức trong lòng trợn mắt vung tay đánh tới. Chu Mộng Châu lúc nãy cũng phát hận trong lòng, không hiểu nguyên do nào mà lão hòa thượng này lại hung hăng như vậy?
Hắn tự biết mình nhỏ không chống đỡ nổi bàn tay to bè của lão hòa thượng, nên định nhảy người né tránh, nhưng đúng lúc ấy từ sau lưng một tiếng quát dài:
- Nghiệt tử, gục!
Chu Mộng Châu cảm thấy người tê dại, quả nhiên ngã nhào trên đất.
Tiếp đó một vi hòa thượng khác tuổi niên lão, thân hình gầy ốm từ trong rừng vọt ra.
Lão hòa thượng to béo lúc đầu đứng tránh sang một bên vẻ rất cung kính.
Lão hòa thượng gầy đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu từ đầu đến chân hỏi:
- Tên tiểu từ này mặt mày lạ lắm, có lẽ mới được đưa lên đây, ngươi đem hắn về Di Lạc viên, phạt ba chục hèo!
Hòa thượng béo ứng thanh đáp một tiếng, rồi lập tức vác Chu Mộng Châu lên vai sãi bước chạy đi.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

