Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công


- Chuyên mục: Truyện kiếm hiệp
- Lượt xem: 242
Nói rồi, cảm thấy Chu Mộng Châu hơi khác thường tuy mặc tăng y, nhưng dáng bộ chưa xuất gia, nên ôn hòa hỏi:

- Tiểu thí chủ có thể nói cho biết lai lịch pho tượng Kim La Hán này không?

Chu Mộng Châu thấy vị Trụ Trì từ đầu đến giờ thái độ ôn hòa thì hơi cảm mến, khi ấy đáp:

- Pho tượng La Hán này là sư phụ tôi bảo mang đi giúp người làm một chuyện.

Cả hai vi hòa thượng đều kinh ngạc tròn mắt nhìn Chu Mộng Châu, hòa thượng gầy vụt đứng lên xem ra rất khẩn trương.

Hòa thượng Trụ Trì phất tay ra hiệu Tinh Nguyệt lập tức lui ra chánh điện, rồi mới ôn tồn hỏi:

- Kim La Hán giao cho thí chủ làm chuyện gì?

Chu Mộng Châu trố mắt hỏi lại:

- Kim La Hán ư?

- Phải, chính là chủ nhân pho tượng La Hán này.

Chu Mộng Châu phần vì không kịp hỏi danh sư phụ, lúc này nghe vậy mới hiểu ra ngoại hiệu sư phụ mình là Kim La Hán.

Lúc ấy lắc đầu nói:

- Tôi cũng không biết, thế nhưng sư phụ giao phó, phận đệ tử tôi phải làm hoàn thành.

Hòa thượng Trụ Trì cười nói:

- Ta hiểu. Kim La Hán sư huynh hẳn gặp chuyện phiền hà, lệnh sư với ta tuy không phải chỗ thâm giao, nhưng thần giao thì đã lâu rồi, huống gì năm xưa ông ta từng giúp ta thoát họa kiếp, ta đương nhiên cũng không thể không tận lực vì tri âm.

Chu Mộng Châu khiêm tốn hỏi:

- Gia sư không dặn đệ tử bái kiến đại sư, xin miễn cho đệ tử.

Hòa thượng Trụ Trì nói:

- Bần tăng tự biết năng lực hữu hạn, nhưng ở đây có một viên linh đơn và một Chu Quả, chỉ trợ lực cho tiểu thí chủ trên đường hành sự mà thôi.

Nói rồi, liền có một tiểu hòa thượng được ra hiệu, liền bưng lên một chiếc khay gỗ, bên trên là một chiếc hộp nhỏ, Trụ Trì lại nói:

- Linh đan này bần tăng phải mất đến sáu mươi năm mới luyện được một nồi, công hiệu xem ra chẳng kém Đại hoàn đan của Thiếu Lâm đâu. Chu Quả lại là vật hiếm có trên đời, tiểu thí chủ xin đừng từ chối.

Chu Mộng Châu lúc còn ở trong Hồ gia bảo cũng từng loáng thoáng nghe người ta kháo nhau về chuyện Di Lặc linh đan, và Chu quả thần hiệu, đều là thượng phẩm xưa nay, lúc này thấy vị Trụ Trì hoan hỷ tặng cho mình, tự tay mở hộp lấy Chu quả đỏ thắm thì trong lòng mừng khấp khởi không chút khánh khí, đưa tay đón lấy ăn ngay.

Trụ Trì lại nói:

- Tiểu thì chủ nếu như không vội lắm, thì cứ ở lại đây nghỉ vài hôm, Chu Mộng Châu vội nói:

- Sư phụ giao việc cho đệ tử bảo rất cần kíp, trưa giờ đã trễ không biết bao nhiêu thời gian, nào dám để trễ nữa. Chỉ mong đại sư cho bữa cơm chay.

Vị Trụ Trì pháp hiệu Ngộ Nhật, mỉm cười gật đầu nói:

- Tiểu thí chủ xin theo bần tăng.

Nói rồi ông đứng lên, tự mình dẫn Chu Mộng Châu lui trai đường, bảo dọn một mâm cơm. Chu Mộng Châu thực tình đã đói lắm rồi, bấy giờ ngồi vào chẳng chút khách sáo, cứ cầm đũa chén một bụng no nê.

Sau bữa cơm, chính Ngộ Nhật phương trượng tiễn chân Chu Mộng Châu đến sơn môn.

Chu Mộng Châu cất pho tượng La Hán vào ngực áo, chấp tay vái dài tạ từ, rồi sãi bước xuống núi.

Dọc đường, Chu Mông Chu nghĩ lại những chuyện vừa qua, mấy lần suýt nếm khổ đau, suy cho cùng cũng chỉ vì vận bộ tăng y này mà ra.

Hắn định bụng lát nữa vào trấn thành nào, sẽ mua bộ quần áo thường phục thay vào.

Khi trời xâm xẩm tối thì Chu Mộng Châu vào đến một thị trấn.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hắn chẳng dại gì tìm vào quán ăn, trước hết thuê phòng trong khách điếm, đưa cho tiểu nhị một nén bạc nhờ đi mua hộ một bộ áo quần thường phục, thay áo quần xong đâu đó, mới yên tâm ra khỏi khách điếm tìm đến quán ăn. Vào quán, tự mình gọi mấy món ăn, ngồi thư thả ăn ngon lành.

Được chừng nửa bữa, bỗng thấy ở cửa xuất hiên một thằng bé độ tám chín tuổi, một gã tiểu nhị liền sãi bước đến chắn ngang đường, miệng cười cười gian giảo, nói:

- Về đi, về đi, bảo tỷ tỷ ngươi đến đây!

Tiểu nhị vừa nói câu này, lập tức thấy thực khách trong quán phần lớn cười ầm lên.

Chu Mộng Châu không hiểu hàm ý trong câu nói của gã tiểu nhị, thế nhưng chung quy hiểu ra lời này chẳng phải là lời nói tốt.

Thằng bé đứng ngoài cửa, nhìn trừng gã tiểu nhị tức tối, rồi quay đầu bỏ đi. Thế nhưng, trước lúc bỏ đi, ánh mắt của thằng bé lướt nhìn nhanh lên nhưng bàn ăn, vẻ thèm thuồng.

Chu Mộng Châu kịp nhận ra điều này, hắn chừng như biết mục đích của thằng bé, liền gọi tiểu nhị thanh toán tiền, rồi còn mua thêm hai chiếc bánh nướng và một gói thịt, nắm trên tay ra khỏi quán theo chân thằng bé.

Thằng bé ra khỏi quán cắm đầu đi, rẽ ngang rẽ dọc mấy lần lại đến trước một thực điếm khác, nhưng hắn chưa kịp vào thì đã bị một gã tiểu nhị chạy ra hù dọa đánh đuổi.

Thằng bé hai lần bị đuổi thì vẻ rầu rĩ, hắn rẽ vào một con hẻm. Lúc này Chu Mộng Châu thấy không có người chung quanh mới nhanh bước tiến lên, bắt kịp thằng bé, nói:

- Ê? Cầm lấy?

Thằng bé quay người giật mình thoái lui theo phản ứng bản năng, la lên:

- Ngươi định làm gì?

Chu Mộng Châu giọng ôn hòa nói:

- Ở đây có hai chiếc bánh nướng và một gói thịt, mày cầm về đi!

Thằng bé chẳng hiểu thế nào lại đẩy ra, lắc đầu nói:

- Ngươi giữ lấy mà ăn, ta không cần.
Prev 1 2 3 4 5 6 ... 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Quay lại: Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
1 2 Next
›› Ác thủ tiểu tử
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000388
XtGem Forum catalog