Lão chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy lên đến lưng chừng núi, ẩn hiện dưới rừng cây là một cổ miếu tường vàng ngói xanh. Chu Mộng Châu căm tức trong lòng, thầm nghĩ:
- Ta phải xem đây là chùa miếu nào, sau khi nghiệp nghệ thành tựu, nhất định quay lại đây trị hai tên hòa thượng hung ác này mới được.
Nghĩ đến đó, đã thấy hòa thượng mang mình đến trước ngôi chùa, trên thạch môn thấy đề ba chữ Di Đà Tự. Lão hòa thượng bước vào chùa, rẽ phải đi dọc theo hành lang, qua thêm một thạch môn hình viên nguyệt đến một gian biệt viện khác.
Vừa vào đến biệt viện, đã thấy có rất nhiều thiếu niên tuổi trạc Chu Mộng Châu chính đang luyện võ, lúc thấy lão hòa thượng bước vào thì bọn chúng luyện cành hăng lên.
Lão hòa thượng béo chẳng hề nhìn bọn chúng lấy một cái, cứ sãi chân bước về phía trước.
Khi ngang qua một gian thiền đường, Chu Mộng Châu liếc mắt nhìn vào thấy một đám hòa thượng ngồi chật cứng có đến năm sáu mươi người, cúi đầu chăm chú vào cuốn kinh trước mặt tụng ê a.
Chu Mộng Châu nghĩ:
- Ở đây xem ra không tệ, vừa dạy võ vừa dạy chữ!
Lão hòa thượng béo cứ mang Chu Mộng Châu đi hết dãy tăng phòng, đến gian phòng cuối cùng, trong phòng tối om, mới ném hắn xuống đất "huỵch" một cái, cả người hắn rơi trên đất thật chẳng nhẹ chút nào.
Nhưng chính lúc ấy, lão hòa thượng "á" lên một tiếng, lão chợt nhận ra có tiếng phát là lạ trên người Chu Mộng Châu. Lão bước đến mò lên người hắn thì phát hiện ra chiếc bọc vải vàng, liền lấy ra mở xem mới biết đó là một pho La Hán.
Lão hòa thượng mập nhìn Chu Mộng Châu ngạc nhiên giây lát, rồi quay người bỏ đi với pho La Hán vàng trong tay, chẳng nói tiếng nào.
Chu Mộng Châu rất hoảng trong lòng, thế nhưng miệng chẳng lên tiếng được, đành trố mắt tức giận để cho lão hòa thượng mang pho tượng đi.
Chẳng bao lâu, hòa thượng mập quay trở lại, nhưng hai tay trống không, chẳng biết pho tượng La Hán đã để đâu rồi. Chẳng nói lấy nửa lời lão lại mang Chu Mộng Châu lên lưng rời khỏi căn phòng tối om, ra trước Phật điện, chưa vào phòng, nhưng ngang qua cửa sổ. Chu Mộng Châu nhìn vào thì thấy trong phòng đã có hai vị hòa thượng ngồi đối diện với nhau, một trong hai người này chính là vị hòa thượng gầy mà hắn gặp lúc nãy, pho tượng La Hán chính đặt trên chiếc sạp nhỏ giữa hai người.
Hòa thượng mập mang Chu Mộng Châu vào phòng, bẩm cáo ngay:
- Bạch Trụ Trì, tên nghiệt chướng trong Di Đà hạ viện trốn chùa xuống núi đã mang đến.
Lão hòa thượng đối diện với vị hòa thượng gầy người tầm thước, mặt hồng nhuận đỏ tươi, đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu, giọng ôn tồn hỏi:
- Pho tượng La Hán vàng này từ đâu ngươi có?
Chu Mộng Châu mở lớn mắt nhìn hai lão hòa thượng nhưng không khai khẩu đáp được.
Hòa thượng béo mập tức giận quát:
- Trụ Trì hỏi sao ngươi không đáp?
Chu Mộng Châu đôi môi mấp máy nhẹ, nhưng chung quy vẫn không thốt được thành tiếng.
Vị hòa thượng gầy chợt " à " lên một tiếng, hiểu ra nguyên do, nói:
- Tịnh Nguyệt, ngươi giải khai huyệt đạo cho hắn!
Hòa thượng béo mập liền đưa tay sờ lên lưng Chu Mộng Châu, rồi đánh một chưởng vào hậu bối. Chu Mộng Châu mới thấy cả người và tay chân cử độïng được lại bình thường.
Hòa thượng mập giải huyệt đạo xong, hỏi lại lần nữa, lúc này Chu Mộng Châu mới nói:
- Các người chẳng phải là người tốt, ta không nói?
Vị hòa thượng Trụ Trì đôi mày nhíu lại, nhưng mặt không lộ vẻ phát nộ. Hòa thượng gầy thì mắt lộ hàn quang, ngược lại hòa thượng to béo thì răng nghiến lại, tưởng chừng như chỉ muốn đánh một chưởng trừng trị Chu Mộng Châu, có điều trước mặt Trụ Trì nên không dám.
Trụ Trì qua một lúc mới lạnh giọng hỏi:
- Tiểu tử này là đệ tử nhà nào gửi đến, sao lại ương ngạnh vô lễ thế?
Hòa thượng gầy nói:
- Tên này lạ mặt lắm, có lẽ mới được đưa lên núi, lão nạp chính đang cho điều tra.
Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Tinh Nguyệt hòa thượng, hòa thượng to béo lập tức rời chính điện lui sau.
Lát sau vội vàng trở lại bẩm báo:
- Khải bẩm Trụ Trì, Thủ Tòa, đệ tử đã kiểm tra lại toàn bộ môn sinh cả mới lẫn cũ đều đủ mặt không thiếu một người!
Hòa thượng gầy mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ tay vào Chu Mộng Châu hỏi:
- Vậy nghiệt tử này từ đâu chui ra?
Hòa thượng Trụ Trì hỏi:
- Xin hỏi sư thúc, chuyện xảy ra thế nào?
Hòa thượng gầy khi ấy mới kể tiếp:
- Lão nạp được tin thông báo có một tục gia đệ tử chịu không nổi sinh hoạt kham khổ trong bổn tự, trốn xuống núi gây sự trong trấn, gần đây bổn tự xảy ra quá nhiều chuyện không hay, đám tục gia đệ tử trốn xuống núi quấy rối, thậm chí uống rượu đánh nhau, cho nên vừa nghe tin này lão nạp định hạ sơn bắt hắn.
Tinh Nguyệt hòa thượng không đợi lão nói hết, chen vào tiếp ngay:
- Thế nhưng đệ tử vừa rồi bẩm rõ, trong chùa không vắng mặt một người.
Hòa thượng gầy nhìn Trụ Trì lúc nãy đang rất kinh ngạc, rồi lại quay qua Tịnh Nguyệt với vẻ hồ nghi:
- Xem áo quần hắn tợ hồ không phải người của bổn tự, chẳng lẽ là tiểu sa di ở chùa nào lân cận đây, bị ta bắt lầm về?
Trụ Trì gật đầu nói:
- Có thể như vậy, nhưng pho La Hán vàng này đã hai năm không biết thất lạc nơi nào, sao giờ lại nằm trong người hắn?
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
- Ta phải xem đây là chùa miếu nào, sau khi nghiệp nghệ thành tựu, nhất định quay lại đây trị hai tên hòa thượng hung ác này mới được.
Nghĩ đến đó, đã thấy hòa thượng mang mình đến trước ngôi chùa, trên thạch môn thấy đề ba chữ Di Đà Tự. Lão hòa thượng bước vào chùa, rẽ phải đi dọc theo hành lang, qua thêm một thạch môn hình viên nguyệt đến một gian biệt viện khác.
Vừa vào đến biệt viện, đã thấy có rất nhiều thiếu niên tuổi trạc Chu Mộng Châu chính đang luyện võ, lúc thấy lão hòa thượng bước vào thì bọn chúng luyện cành hăng lên.
Lão hòa thượng béo chẳng hề nhìn bọn chúng lấy một cái, cứ sãi chân bước về phía trước.
Khi ngang qua một gian thiền đường, Chu Mộng Châu liếc mắt nhìn vào thấy một đám hòa thượng ngồi chật cứng có đến năm sáu mươi người, cúi đầu chăm chú vào cuốn kinh trước mặt tụng ê a.
Chu Mộng Châu nghĩ:
- Ở đây xem ra không tệ, vừa dạy võ vừa dạy chữ!
Lão hòa thượng béo cứ mang Chu Mộng Châu đi hết dãy tăng phòng, đến gian phòng cuối cùng, trong phòng tối om, mới ném hắn xuống đất "huỵch" một cái, cả người hắn rơi trên đất thật chẳng nhẹ chút nào.
Nhưng chính lúc ấy, lão hòa thượng "á" lên một tiếng, lão chợt nhận ra có tiếng phát là lạ trên người Chu Mộng Châu. Lão bước đến mò lên người hắn thì phát hiện ra chiếc bọc vải vàng, liền lấy ra mở xem mới biết đó là một pho La Hán.
Lão hòa thượng mập nhìn Chu Mộng Châu ngạc nhiên giây lát, rồi quay người bỏ đi với pho La Hán vàng trong tay, chẳng nói tiếng nào.
Chu Mộng Châu rất hoảng trong lòng, thế nhưng miệng chẳng lên tiếng được, đành trố mắt tức giận để cho lão hòa thượng mang pho tượng đi.
Chẳng bao lâu, hòa thượng mập quay trở lại, nhưng hai tay trống không, chẳng biết pho tượng La Hán đã để đâu rồi. Chẳng nói lấy nửa lời lão lại mang Chu Mộng Châu lên lưng rời khỏi căn phòng tối om, ra trước Phật điện, chưa vào phòng, nhưng ngang qua cửa sổ. Chu Mộng Châu nhìn vào thì thấy trong phòng đã có hai vị hòa thượng ngồi đối diện với nhau, một trong hai người này chính là vị hòa thượng gầy mà hắn gặp lúc nãy, pho tượng La Hán chính đặt trên chiếc sạp nhỏ giữa hai người.
Hòa thượng mập mang Chu Mộng Châu vào phòng, bẩm cáo ngay:
- Bạch Trụ Trì, tên nghiệt chướng trong Di Đà hạ viện trốn chùa xuống núi đã mang đến.
Lão hòa thượng đối diện với vị hòa thượng gầy người tầm thước, mặt hồng nhuận đỏ tươi, đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu, giọng ôn tồn hỏi:
- Pho tượng La Hán vàng này từ đâu ngươi có?
Chu Mộng Châu mở lớn mắt nhìn hai lão hòa thượng nhưng không khai khẩu đáp được.
Hòa thượng béo mập tức giận quát:
- Trụ Trì hỏi sao ngươi không đáp?
Chu Mộng Châu đôi môi mấp máy nhẹ, nhưng chung quy vẫn không thốt được thành tiếng.
Vị hòa thượng gầy chợt " à " lên một tiếng, hiểu ra nguyên do, nói:
- Tịnh Nguyệt, ngươi giải khai huyệt đạo cho hắn!
Hòa thượng béo mập liền đưa tay sờ lên lưng Chu Mộng Châu, rồi đánh một chưởng vào hậu bối. Chu Mộng Châu mới thấy cả người và tay chân cử độïng được lại bình thường.
Hòa thượng mập giải huyệt đạo xong, hỏi lại lần nữa, lúc này Chu Mộng Châu mới nói:
- Các người chẳng phải là người tốt, ta không nói?
Vị hòa thượng Trụ Trì đôi mày nhíu lại, nhưng mặt không lộ vẻ phát nộ. Hòa thượng gầy thì mắt lộ hàn quang, ngược lại hòa thượng to béo thì răng nghiến lại, tưởng chừng như chỉ muốn đánh một chưởng trừng trị Chu Mộng Châu, có điều trước mặt Trụ Trì nên không dám.
Trụ Trì qua một lúc mới lạnh giọng hỏi:
- Tiểu tử này là đệ tử nhà nào gửi đến, sao lại ương ngạnh vô lễ thế?
Hòa thượng gầy nói:
- Tên này lạ mặt lắm, có lẽ mới được đưa lên núi, lão nạp chính đang cho điều tra.
Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Tinh Nguyệt hòa thượng, hòa thượng to béo lập tức rời chính điện lui sau.
Lát sau vội vàng trở lại bẩm báo:
- Khải bẩm Trụ Trì, Thủ Tòa, đệ tử đã kiểm tra lại toàn bộ môn sinh cả mới lẫn cũ đều đủ mặt không thiếu một người!
Hòa thượng gầy mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ tay vào Chu Mộng Châu hỏi:
- Vậy nghiệt tử này từ đâu chui ra?
Hòa thượng Trụ Trì hỏi:
- Xin hỏi sư thúc, chuyện xảy ra thế nào?
Hòa thượng gầy khi ấy mới kể tiếp:
- Lão nạp được tin thông báo có một tục gia đệ tử chịu không nổi sinh hoạt kham khổ trong bổn tự, trốn xuống núi gây sự trong trấn, gần đây bổn tự xảy ra quá nhiều chuyện không hay, đám tục gia đệ tử trốn xuống núi quấy rối, thậm chí uống rượu đánh nhau, cho nên vừa nghe tin này lão nạp định hạ sơn bắt hắn.
Tinh Nguyệt hòa thượng không đợi lão nói hết, chen vào tiếp ngay:
- Thế nhưng đệ tử vừa rồi bẩm rõ, trong chùa không vắng mặt một người.
Hòa thượng gầy nhìn Trụ Trì lúc nãy đang rất kinh ngạc, rồi lại quay qua Tịnh Nguyệt với vẻ hồ nghi:
- Xem áo quần hắn tợ hồ không phải người của bổn tự, chẳng lẽ là tiểu sa di ở chùa nào lân cận đây, bị ta bắt lầm về?
Trụ Trì gật đầu nói:
- Có thể như vậy, nhưng pho La Hán vàng này đã hai năm không biết thất lạc nơi nào, sao giờ lại nằm trong người hắn?
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

