Chu Mộng Châu đã nếm cái đói cào ruột thế nào, lúc này nhất định nhét cho được gói đồ vào tay thằng bé. Thế nhưng, chẳng ngờ thằng bé mới chừng mười tuổi đầu mà tính khí đã quật cường, thế nào cũng cương quyết không nhận. Hai bên cứ dùng dằn nhau, bỗng thằng bé bật khóc òa lên.
Chu Mộng Châu khựng người ngạc nhiên, tay chân thì trở nên lúng túng.
Chính lúc ấy, trong góc hẻm có tiếng người vọng ra hỏi:
- Tiểu Minh đó hả?
Thằng bé nghe vậy liền tức tưởi nói:
- Tỷ tỷ, có người ăn hiếp em.
Nói rồi nó càng khóc lớn hơn.
Chu Mộng Châu vốn có hảo tâm, chẳng ngờ lại xảy đến tình cảnh này. Hắn đã cảm thấy tưng tức, vừa cảm thảy khó xử.
Trong hẻm đã thấy bóng người đến gần, lúc này thì đã nhận ra một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy, nhưng khuôn mặt xem già dặn hơn nhiều. Mặt mày tuy xinh đẹp, có điều tiều tụy như mang bệnh, nét ủ dột sầu muộn hiện rõ.
Thiếu nữ đến nơi, ôm thằng bé vào lòng, giọng diu dàng hỏi:
- Nói tỷ tỷ nghe, ai ăn hiếp Minh đệ?
Thằng bé tay chùi nước mắt, chỉ chỉ Vào Chu Mộng Châu, tấm tức nói:
- Hắn?
Chu Mộng Châu bị vu khống như vậy, thì tức lắm, nhưng không nói gì.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu thấy chỉ là một thiếu niên chưa đến mười lăm thì nhẹ giọng nói.
- Chị em ta ... mồ côi cha me, lưu lạc đất người mãi võ mưu sinh, lần này ... vì trong người có bệnh, nên không ra mặt kiếm ăn được, bất đắc dĩ mới bảo ấu đệ ... đi kiếm chút cơm thừa cháo hẩm, chẳng biết tội tình gì mà thiếu gia bức ép đến vậy?
Chu Mộng Châu thấy thiếu nữ nói nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ không phải dễ chịu, thực là một sức ép lớn. Khi ấy tức giận ném gói thức ăn xuống đất, hậm hực nói:
- Đừng làm chó cắn càng, không biết người tốt kẻ xấu!
Nói rồi quay đầu bỏ đi, được mấy bước, trong lòng như càng tức, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, nói:
- Xúi quẩy!
Đi chưa được xa, bỗng hắn nghe có tiếng bước chân khẽ theo phía sau lưng, hắn nghĩ thiếu nữ đuổi theo kiếm chuyện, nên liền sãi bước đi mau hơn. Nhưng bỗng nghe thiếu nữ nhẹ giọng gọi:
- Thiếu gia xin dừng bước!
Giọng thiếu nữ hoàn toàn không chút gay gắt hoặc thù địch, bất giác hắn yên tâm dừng chân lại.
Thiếu nữ mang tiểu đệ mình đến trước mặt Chu Mộng Châu, mặt lộ vẻ hối hận, nghiêng mình thi lễ nói:
- Vừa rồi tiểu nữ hiểu lầm thiếu gia, xin lượng thứ cho!
Chu Mộng Châu đứng ngớ người không biết thái độ thiếu nữ sao thay đổi nhanh thế.
Lúc ấy đã thấy thiếu nữ đẩy thằng bé tới trước, nói:
- Nhanh chịu tội với thiếu gia!
Chu Mộng Châu ở trong Hồ gia bảo chỉ biết người ta gọi thằng hoang, thằng đần. Giờ thấy thiếu nữ một tiếng thiếu gia, hai tiếng thiếu gia, nghe đến bùi tai, nên cơn giận tự nhiên cũng tiêu tan. Lúc ấy ôn hòa nói:
- Thôi thôi chỉ cần cô không nghĩ tôi có lòng xấu là được rồi.
Nói rồi hắn khẳng khái móc trong áo ra một nén bạc, nói:
- Cô nương có bệnh trong người ư? Cứ cầm tiền này mời thầy lang thăm mạch hốt thuốc.
Thiếu nữ nhìn Chu Mộng Châu thấy tuổi còn nhỏ như vậy mà khí cách hào phóng chững chạc thì lòng khâm phục. Lúc ấy khép người nói:
- Tiểu nữ chính lúc cùng đường mạt lộ, thiếu gia đôn hậu ban thưởng, tiểu nữ xin bái tạ.
Chu Mộng Châu thấy thiếu nữ vui vẻ nhận lấy, thì trong lòng vui hẳn lên.
Sau khi chia tay trở lại khách điếm Chu Mộng Châu nghĩ lại đây là lần đâu tiên mình làm việc thiện kể từ khi rời khỏi Hồ gia bảo.
Hắn sung sướng trong lòng, mãi đến khuya lắm mới ngủ được.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bỗng có tiếng thét lớn vẻ đau đớn, rồi tiếng ngói vỡ rơi ầm ầm khiến hắn tỉnh lại. Hắn nhảy xuống giường, nhìn qua cửa sổ thì thấy ở sân có nhiều người đứng nhìn lên mái ngói.
Chu Mộng Châu thấy hiếu kỳ, chẳng biết chuyện gì, liền mở cửa chạy ra ngoài, theo đám đông nhìn lên mái nhà. Chỉ thấy một mảng ngói bị hất tung đâu mất, bên cạnh đó những vết đen loang đen xỉn, tợ hồ như vết máu.
Người trong điếm mang thang đến trèo lên mái ngói, phát giác ra một cây cưa ngắn và một chiếc búa. Ngói bị gỡ bỏ một mảng lớn, mà những cây đòn gỗ cũng bị cưa mất.
Chỉ nhìn tình hình cũng biết là có tay trộm định đột nhập, nhưng sự có lẽ chưa thành.
Tiếng la vừa rồi và vết máu thì không biết là của ai, nhưng mười phần hết chín là của tên trộm. Lại thấy chỗ mái ngói bị gỡ mất đúng ngay phòng của Chu Mộng Châu, hắn hốt hoảng chạy trở vào phòng kiểm tra lại những vật của mình, thấy còn đầy đủ.
Lão chủ khách điếm trấn an khách trọ rồi huy động đám làm công tu sữa lại mái ngói.
Sau chuyên này, Chu Mộng Châu lên giường nằm mà không sao ngủ được, mắt cứ trố tròn nhìn lên đỉnh nóc. Một lúc, hắn chợt phát hiện ra ở cột nóc có mảng trăng trắng khác thường.
Hắn ngồi dậy đốt đèn nhìn khắp thì phát hiện một mẩu giấy được ghim vào cột bởi một ngọn phi tiễn, hắn chau mày nghĩ ngợi, rồi bắc ghế lấy tờ giấy xuống, chỉ thấy trong giấy ghi rằng:
- Tặc đồ để mắt đến bảo vật trong người thiếu gia, tiểu nữ đã đánh đuổi hắn, nhưng đường còn dài, thiếu gia hết sức cẩn trọng.
Bên dưới mảnh giấy hoàn toàn không để lại tên tuổi người viết. Chu Mông Chầu ngẩn người ngẫm nghĩ, chợt miệng lẩm bẩm một mình:
- Chẳng lẽ là cô ta?
Thì ra trong đầu hắn nghĩ đến thiếu nữ mà lúc đầu hôm hắn đã tặng gói thức ăn và nén bạc, chính cô ta đã tự xưng là tiểu nữ.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Chu Mộng Châu khựng người ngạc nhiên, tay chân thì trở nên lúng túng.
Chính lúc ấy, trong góc hẻm có tiếng người vọng ra hỏi:
- Tiểu Minh đó hả?
Thằng bé nghe vậy liền tức tưởi nói:
- Tỷ tỷ, có người ăn hiếp em.
Nói rồi nó càng khóc lớn hơn.
Chu Mộng Châu vốn có hảo tâm, chẳng ngờ lại xảy đến tình cảnh này. Hắn đã cảm thấy tưng tức, vừa cảm thảy khó xử.
Trong hẻm đã thấy bóng người đến gần, lúc này thì đã nhận ra một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy, nhưng khuôn mặt xem già dặn hơn nhiều. Mặt mày tuy xinh đẹp, có điều tiều tụy như mang bệnh, nét ủ dột sầu muộn hiện rõ.
Thiếu nữ đến nơi, ôm thằng bé vào lòng, giọng diu dàng hỏi:
- Nói tỷ tỷ nghe, ai ăn hiếp Minh đệ?
Thằng bé tay chùi nước mắt, chỉ chỉ Vào Chu Mộng Châu, tấm tức nói:
- Hắn?
Chu Mộng Châu bị vu khống như vậy, thì tức lắm, nhưng không nói gì.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu thấy chỉ là một thiếu niên chưa đến mười lăm thì nhẹ giọng nói.
- Chị em ta ... mồ côi cha me, lưu lạc đất người mãi võ mưu sinh, lần này ... vì trong người có bệnh, nên không ra mặt kiếm ăn được, bất đắc dĩ mới bảo ấu đệ ... đi kiếm chút cơm thừa cháo hẩm, chẳng biết tội tình gì mà thiếu gia bức ép đến vậy?
Chu Mộng Châu thấy thiếu nữ nói nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ không phải dễ chịu, thực là một sức ép lớn. Khi ấy tức giận ném gói thức ăn xuống đất, hậm hực nói:
- Đừng làm chó cắn càng, không biết người tốt kẻ xấu!
Nói rồi quay đầu bỏ đi, được mấy bước, trong lòng như càng tức, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, nói:
- Xúi quẩy!
Đi chưa được xa, bỗng hắn nghe có tiếng bước chân khẽ theo phía sau lưng, hắn nghĩ thiếu nữ đuổi theo kiếm chuyện, nên liền sãi bước đi mau hơn. Nhưng bỗng nghe thiếu nữ nhẹ giọng gọi:
- Thiếu gia xin dừng bước!
Giọng thiếu nữ hoàn toàn không chút gay gắt hoặc thù địch, bất giác hắn yên tâm dừng chân lại.
Thiếu nữ mang tiểu đệ mình đến trước mặt Chu Mộng Châu, mặt lộ vẻ hối hận, nghiêng mình thi lễ nói:
- Vừa rồi tiểu nữ hiểu lầm thiếu gia, xin lượng thứ cho!
Chu Mộng Châu đứng ngớ người không biết thái độ thiếu nữ sao thay đổi nhanh thế.
Lúc ấy đã thấy thiếu nữ đẩy thằng bé tới trước, nói:
- Nhanh chịu tội với thiếu gia!
Chu Mộng Châu ở trong Hồ gia bảo chỉ biết người ta gọi thằng hoang, thằng đần. Giờ thấy thiếu nữ một tiếng thiếu gia, hai tiếng thiếu gia, nghe đến bùi tai, nên cơn giận tự nhiên cũng tiêu tan. Lúc ấy ôn hòa nói:
- Thôi thôi chỉ cần cô không nghĩ tôi có lòng xấu là được rồi.
Nói rồi hắn khẳng khái móc trong áo ra một nén bạc, nói:
- Cô nương có bệnh trong người ư? Cứ cầm tiền này mời thầy lang thăm mạch hốt thuốc.
Thiếu nữ nhìn Chu Mộng Châu thấy tuổi còn nhỏ như vậy mà khí cách hào phóng chững chạc thì lòng khâm phục. Lúc ấy khép người nói:
- Tiểu nữ chính lúc cùng đường mạt lộ, thiếu gia đôn hậu ban thưởng, tiểu nữ xin bái tạ.
Chu Mộng Châu thấy thiếu nữ vui vẻ nhận lấy, thì trong lòng vui hẳn lên.
Sau khi chia tay trở lại khách điếm Chu Mộng Châu nghĩ lại đây là lần đâu tiên mình làm việc thiện kể từ khi rời khỏi Hồ gia bảo.
Hắn sung sướng trong lòng, mãi đến khuya lắm mới ngủ được.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bỗng có tiếng thét lớn vẻ đau đớn, rồi tiếng ngói vỡ rơi ầm ầm khiến hắn tỉnh lại. Hắn nhảy xuống giường, nhìn qua cửa sổ thì thấy ở sân có nhiều người đứng nhìn lên mái ngói.
Chu Mộng Châu thấy hiếu kỳ, chẳng biết chuyện gì, liền mở cửa chạy ra ngoài, theo đám đông nhìn lên mái nhà. Chỉ thấy một mảng ngói bị hất tung đâu mất, bên cạnh đó những vết đen loang đen xỉn, tợ hồ như vết máu.
Người trong điếm mang thang đến trèo lên mái ngói, phát giác ra một cây cưa ngắn và một chiếc búa. Ngói bị gỡ bỏ một mảng lớn, mà những cây đòn gỗ cũng bị cưa mất.
Chỉ nhìn tình hình cũng biết là có tay trộm định đột nhập, nhưng sự có lẽ chưa thành.
Tiếng la vừa rồi và vết máu thì không biết là của ai, nhưng mười phần hết chín là của tên trộm. Lại thấy chỗ mái ngói bị gỡ mất đúng ngay phòng của Chu Mộng Châu, hắn hốt hoảng chạy trở vào phòng kiểm tra lại những vật của mình, thấy còn đầy đủ.
Lão chủ khách điếm trấn an khách trọ rồi huy động đám làm công tu sữa lại mái ngói.
Sau chuyên này, Chu Mộng Châu lên giường nằm mà không sao ngủ được, mắt cứ trố tròn nhìn lên đỉnh nóc. Một lúc, hắn chợt phát hiện ra ở cột nóc có mảng trăng trắng khác thường.
Hắn ngồi dậy đốt đèn nhìn khắp thì phát hiện một mẩu giấy được ghim vào cột bởi một ngọn phi tiễn, hắn chau mày nghĩ ngợi, rồi bắc ghế lấy tờ giấy xuống, chỉ thấy trong giấy ghi rằng:
- Tặc đồ để mắt đến bảo vật trong người thiếu gia, tiểu nữ đã đánh đuổi hắn, nhưng đường còn dài, thiếu gia hết sức cẩn trọng.
Bên dưới mảnh giấy hoàn toàn không để lại tên tuổi người viết. Chu Mông Chầu ngẩn người ngẫm nghĩ, chợt miệng lẩm bẩm một mình:
- Chẳng lẽ là cô ta?
Thì ra trong đầu hắn nghĩ đến thiếu nữ mà lúc đầu hôm hắn đã tặng gói thức ăn và nén bạc, chính cô ta đã tự xưng là tiểu nữ.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng


