Hồ Dã vai chủ, bấy giờ mời hắc y tăng nghỉ lại trong một tịnh thất hậu bảo, quần hùng còn lại cũng có ý mời nghỉ ngơi, hoặc ai có việc cần về trước thì cứ tự nhiên.
Mọi người tất nhiên không nói cũng biết Liêu Thứ là đệ tử đắc ý nhất của Hồ Dã. Lần này lão mở lôi đài tất nhiên cũng không muốn ai qua được Liêu Thứ. Nhưng lần này nhìn tình thế cũng thấy được Liêu Thứ không phải là hắc y tăng, trong lòng mọi người hiếu kỳ nảy sinh hai điều nghi vấn.
Thứ nhất, thật ra hắc y tăng công lực thâm hậu đến trình độ nào?
Thứ hai, nếu sau khi hắc y tăng là người thắng chung cuộc, liệu Hồ Dã có đem vị thiên kim ái nữ độc nhất vô nhị của mình gả cho người xuất gia hay không?
Chính vì hai điều này mà có không ít người muốn lưu lại trong Liên Vân Bảo mục kích kết quả. Nhưng cũng nhiều người cảm thấy chuyện như kết thúc, hoặc còn bận việc thì cũng lập tức rời bước.
oo Canh ba vừa qua.
Trong một góc tối đối diện với cánh cửa duy nhất tịnh thất hắc y tăng nghỉ lại, hai bóng đen ngưng thần chú mục theo dõi. Bỗng bọn họ nghe như có tiếng động trong tịnh thất, cả hai nhất thời giật mình, cho rằng hắc y tăng quả nhiên có hành động thất thường như phán đoán của bảo chủ.
Nhưng sau một lúc nghe ngóng cẩn thận, cửa chính vừa cửa sổ duy nhất vẫn đóng im ỉm, không chút động tĩnh, đồng thời bên trong tiếng ngáy vang ra nghe rất rõ, hai kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười vẻ yên tâm. Tuy vậy bọn họ vẫn không dám khinh suất, bốn con mắt vẫn mở lớn chăm nhìn quan sát tịnh thất.
Bọn họ đương nhiên nội lực còn quá kém, chính lúc họ chăm mắt theo dõi tịnh thất, thì không hề hay biết từ lúc nào sau lưng họ cách ngoài năm trượng đã xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen kia quay lại nhìn họ một cái rồi tung người lướt đi không để vang một tiếng gió nhỏ.
Bóng đen phóng vun vút trong Liên Vân Bảo ban đêm một cách thành thạo, tợ hồ như người này rất quen thuộc với lối đi ngã rẽ trong nội bảo. Phóng một mạch đến thẳng trước phòng Liêu Thứ, bóng đen áp người sát vách tường giấy, gọi khẽ:
- Liêu Thứ! Ngươi ra đây!
Tiếng gọi vừa dứt, trong nhà một bóng người xô cửa vọt ra, quay lại nhìn chăm bóng đen, cười gằn:
- Ta sớm biết ngươi sẽ đến, Liêu Thứ chính đang chờ ngươi đây!
Bóng đen kia nói:
- Được! Chúng ta ra đào lâm hậu viên tỷ thí.
- Hảo!
Liêu Thứ không đáp không chút do dự, rồi nhún mình chạy đi trước.
Nhưng bóng người kia bỗng vọt ra cản đường nói:
- Chớ vội, chúng ta hai người đánh nhau chẳng thú lắm, ít nhất cần có người làm chứng.
Liêu Thứ ngớ người khựng chân đứng lại, thầm nghĩ:
- Lúc chiều trước hàng trăm hào kiệt các xứ, nếu hắn chịu đấu chưa biết chừng ta mất mặt biết chừng nào. Chẳng bằng cứ theo hắn kiếm người làm chứng.
Nghĩ vậy gã nói:
- Được, ngươi muốn tìm ai?
- Hà, chẳng phải cần nhiều người, chỉ cần tìm một mình ái nữ của bảo chủ là đủ.
Liêu Thứ nghe nhắc đến Hồ Vân Thường thì nhíu mày, nhưng cũng không cự tuyệt, nói:
- Ngươi chờ đây, ta đi tìm nàng.
Bóng người kia nói:
- Ta ra rừng đào chờ ngươi trước, ngươi gặp được cô ta thì cùng ra đó gặp ta.
Dứt lời không nói thêm gì nữa, vọt người lui về phía hậu bảo chính là nơi có rừng anh đào tuyệt đẹp.
Liêu Thứ nhất thời cũng không nghĩ đến hắc y tăng tại sao lại biết trong Liên Vân Bảo có rừng đào, mà rừng đào lại nằm ở hậu bảo.
Gã nhanh chân chạy đi gọi Vân Thường, rồi cả hai sóng vai đến rừng đào. Quả nhiên đã thấy hắc y tăng chờ sẵn, trong tay nắm một cành cây, tay còn lại không ngừng dụng lực mà vuốt.
Liêu Thứ vào đến rừng đào, để Hồ Vân Thường đứng một bên, tiến lên nói:
- Đã có người làm chứng, ngươi định đấu sao đây?
Hắc y tăng dùng tay vuốt cành cây, lúc này đã trơn nhẵn như một thanh trường kiếm, ngắm nghía một lúc rồi cười nói:
- Chúng ta tỷ kiếm! Chỉ cần ngươi đỡ nổi ta một chiêu thì coi như thắng, bằng không thì ... Hắc hắc ...
Liêu Thứ nghe vậy thì vừa chấn động vừa kinh ngạc, gã nhìn chăm bóng người áo đen một lúc, rồi la lên:
- Họ Chu kia! Thì ra là ngươi đã về.
Hồ Vân Thường nghe vậy cũng vội chạy đến, thảng thốt kêu lên:
- Là Chu Mộng Châu?
Thì ra bóng người áo đen kia chính là hắc y tăng, mà cũng chính là Chu Mộng Châu đã hóa trang vào tỷ đấu.
Chàng ngửa cổ cười dài rồi nói:
- Không sai, chính là Chu Mộng Châu ta đây!
Liêu Thứ trong lòng đã khiếp hãi, thế nhưng trước mặt Hồ Vân Thường gã không thể để bị kẻ khác uy hiếp, khi ấy chỉ tay nói:
- Họ Chu kia, ngươi chớ quá cuồng ngạo, Liêu Thứ ta hôm nay quyết đấu với ngươi một trận.
Chu Mộng Châu chỉ cười ngất:
- Hắc hắc, Chu mỗ đã nói chỉ cần hai ngươi đỡ nổi ta một chiêu, thì ta sẽ rút lui ngay, bằng không ... hắc hắc ...
Chu Mộng Châu như cố tình kéo dài tiếng cười khiến đối phương chột dạ.
Liêu Thứ quả nhiên không chịu nổi nữa, gã rút phắt thanh trường kiếm hoa lên một vòng thét lớn:
- Họ Chu kia, ra chiêu đi!
Chu Mộng Châu vẫn chỉ nắm thanh kiếm bằng cây trong tay, cười nhạt nói:
- Ngươi chuẩn bị nhận chiêu rồi chứ?
- Phế ngôn! Họ Chu ngươi phải hối hận về thái độ ngông cuồng.
- Hảo! Vậy thì xem kiếm ...
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Mọi người tất nhiên không nói cũng biết Liêu Thứ là đệ tử đắc ý nhất của Hồ Dã. Lần này lão mở lôi đài tất nhiên cũng không muốn ai qua được Liêu Thứ. Nhưng lần này nhìn tình thế cũng thấy được Liêu Thứ không phải là hắc y tăng, trong lòng mọi người hiếu kỳ nảy sinh hai điều nghi vấn.
Thứ nhất, thật ra hắc y tăng công lực thâm hậu đến trình độ nào?
Thứ hai, nếu sau khi hắc y tăng là người thắng chung cuộc, liệu Hồ Dã có đem vị thiên kim ái nữ độc nhất vô nhị của mình gả cho người xuất gia hay không?
Chính vì hai điều này mà có không ít người muốn lưu lại trong Liên Vân Bảo mục kích kết quả. Nhưng cũng nhiều người cảm thấy chuyện như kết thúc, hoặc còn bận việc thì cũng lập tức rời bước.
oo Canh ba vừa qua.
Trong một góc tối đối diện với cánh cửa duy nhất tịnh thất hắc y tăng nghỉ lại, hai bóng đen ngưng thần chú mục theo dõi. Bỗng bọn họ nghe như có tiếng động trong tịnh thất, cả hai nhất thời giật mình, cho rằng hắc y tăng quả nhiên có hành động thất thường như phán đoán của bảo chủ.
Nhưng sau một lúc nghe ngóng cẩn thận, cửa chính vừa cửa sổ duy nhất vẫn đóng im ỉm, không chút động tĩnh, đồng thời bên trong tiếng ngáy vang ra nghe rất rõ, hai kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười vẻ yên tâm. Tuy vậy bọn họ vẫn không dám khinh suất, bốn con mắt vẫn mở lớn chăm nhìn quan sát tịnh thất.
Bọn họ đương nhiên nội lực còn quá kém, chính lúc họ chăm mắt theo dõi tịnh thất, thì không hề hay biết từ lúc nào sau lưng họ cách ngoài năm trượng đã xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen kia quay lại nhìn họ một cái rồi tung người lướt đi không để vang một tiếng gió nhỏ.
Bóng đen phóng vun vút trong Liên Vân Bảo ban đêm một cách thành thạo, tợ hồ như người này rất quen thuộc với lối đi ngã rẽ trong nội bảo. Phóng một mạch đến thẳng trước phòng Liêu Thứ, bóng đen áp người sát vách tường giấy, gọi khẽ:
- Liêu Thứ! Ngươi ra đây!
Tiếng gọi vừa dứt, trong nhà một bóng người xô cửa vọt ra, quay lại nhìn chăm bóng đen, cười gằn:
- Ta sớm biết ngươi sẽ đến, Liêu Thứ chính đang chờ ngươi đây!
Bóng đen kia nói:
- Được! Chúng ta ra đào lâm hậu viên tỷ thí.
- Hảo!
Liêu Thứ không đáp không chút do dự, rồi nhún mình chạy đi trước.
Nhưng bóng người kia bỗng vọt ra cản đường nói:
- Chớ vội, chúng ta hai người đánh nhau chẳng thú lắm, ít nhất cần có người làm chứng.
Liêu Thứ ngớ người khựng chân đứng lại, thầm nghĩ:
- Lúc chiều trước hàng trăm hào kiệt các xứ, nếu hắn chịu đấu chưa biết chừng ta mất mặt biết chừng nào. Chẳng bằng cứ theo hắn kiếm người làm chứng.
Nghĩ vậy gã nói:
- Được, ngươi muốn tìm ai?
- Hà, chẳng phải cần nhiều người, chỉ cần tìm một mình ái nữ của bảo chủ là đủ.
Liêu Thứ nghe nhắc đến Hồ Vân Thường thì nhíu mày, nhưng cũng không cự tuyệt, nói:
- Ngươi chờ đây, ta đi tìm nàng.
Bóng người kia nói:
- Ta ra rừng đào chờ ngươi trước, ngươi gặp được cô ta thì cùng ra đó gặp ta.
Dứt lời không nói thêm gì nữa, vọt người lui về phía hậu bảo chính là nơi có rừng anh đào tuyệt đẹp.
Liêu Thứ nhất thời cũng không nghĩ đến hắc y tăng tại sao lại biết trong Liên Vân Bảo có rừng đào, mà rừng đào lại nằm ở hậu bảo.
Gã nhanh chân chạy đi gọi Vân Thường, rồi cả hai sóng vai đến rừng đào. Quả nhiên đã thấy hắc y tăng chờ sẵn, trong tay nắm một cành cây, tay còn lại không ngừng dụng lực mà vuốt.
Liêu Thứ vào đến rừng đào, để Hồ Vân Thường đứng một bên, tiến lên nói:
- Đã có người làm chứng, ngươi định đấu sao đây?
Hắc y tăng dùng tay vuốt cành cây, lúc này đã trơn nhẵn như một thanh trường kiếm, ngắm nghía một lúc rồi cười nói:
- Chúng ta tỷ kiếm! Chỉ cần ngươi đỡ nổi ta một chiêu thì coi như thắng, bằng không thì ... Hắc hắc ...
Liêu Thứ nghe vậy thì vừa chấn động vừa kinh ngạc, gã nhìn chăm bóng người áo đen một lúc, rồi la lên:
- Họ Chu kia! Thì ra là ngươi đã về.
Hồ Vân Thường nghe vậy cũng vội chạy đến, thảng thốt kêu lên:
- Là Chu Mộng Châu?
Thì ra bóng người áo đen kia chính là hắc y tăng, mà cũng chính là Chu Mộng Châu đã hóa trang vào tỷ đấu.
Chàng ngửa cổ cười dài rồi nói:
- Không sai, chính là Chu Mộng Châu ta đây!
Liêu Thứ trong lòng đã khiếp hãi, thế nhưng trước mặt Hồ Vân Thường gã không thể để bị kẻ khác uy hiếp, khi ấy chỉ tay nói:
- Họ Chu kia, ngươi chớ quá cuồng ngạo, Liêu Thứ ta hôm nay quyết đấu với ngươi một trận.
Chu Mộng Châu chỉ cười ngất:
- Hắc hắc, Chu mỗ đã nói chỉ cần hai ngươi đỡ nổi ta một chiêu, thì ta sẽ rút lui ngay, bằng không ... hắc hắc ...
Chu Mộng Châu như cố tình kéo dài tiếng cười khiến đối phương chột dạ.
Liêu Thứ quả nhiên không chịu nổi nữa, gã rút phắt thanh trường kiếm hoa lên một vòng thét lớn:
- Họ Chu kia, ra chiêu đi!
Chu Mộng Châu vẫn chỉ nắm thanh kiếm bằng cây trong tay, cười nhạt nói:
- Ngươi chuẩn bị nhận chiêu rồi chứ?
- Phế ngôn! Họ Chu ngươi phải hối hận về thái độ ngông cuồng.
- Hảo! Vậy thì xem kiếm ...
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

