- Điều quan trọng nhất là chúng ta phải có được chứng cớ buộc Đằng Thân phải cúi đầu chịu tội. Tiểu đệ nghĩ ...
Chàng ngừng lại nhìn Bạch Vân, nàng ngước mắt hỏi:
- Châu đệ nói đi!
- Vân tỷ còn nhớ rõ địa thế trong Quy Hồn bảo không?
Bạch Vân cố mường tượng lại, rồi gật đầu:
- Hồi nhỏ chúng ta vẫn thường chạy chơi khắp Quy Hồn bảo, chu vi toàn bảo rộng đến mấy trăm mẫu, nhưng ta vẫn còn nhớ được. Có điều mười năm qua không biết Đằng Thân có thiết kế thay đổi thêm gì không?
Chu Mộng Châu gật đầu, nói:
- Vậy thì tốt, hẳn Vân tỷ còn nhớ rõ con đường ngầm lúc Đinh lão đầu đưa Vân tỷ và Hân đệ đệ trốn ra khỏi Quy Hồn bảo chứ?
Bạch Vân nghe hỏi thì không đáp ngay, lại đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu kinh ngạc hỏi lại:
- Chẳng lẽ ...
Chưa hỏi hết câu, Chu Mộng Châu đã gật đầu đáp ngay:
- Đúng vậy! Tiểu đệ định đột nhập Quy Hồn bảo lần tìm lại mật đạo đó, không chừng có thể phát hiện ra vài điều quan trọng.
Bạch Vân nhíu mày nói:
- Tìm lại Đinh đại thúc?
- Có thể là vậy!
Nhưng chuyện đã mười năm rồi mà? Lẽ đâu người còn sống?
Chu Mộng Châu nghĩ cũng không mấy hy vọng, nhưng vẫn nói:
- Đằng nào thì chúng ta cũng phải làm một chuyến thám thính vào Quy Hồn bảo vì huyết án toàn gia Vân tỷ năm xưa chính nằm trong chu vi của Quy Hồn bảo.
Bạch Vân nghĩ Chu Mộng Châu nói cũng có lý, gật đầu đáp:
- Hy vọng là như vậy!
Chu Mộng Châu nói:
- Thế thì chúng ta lên đường ngay bây giờ.
- Châu đệ không nghỉ ngơi chút xíu sao?
Chu Mộng Châu cười đáp:
- Chuyện cần kíp đến thế này, tiểu đệ há có thể yên tâm mà nghỉ ngơi?
Bạch Vân nói:
- Từ đây đến Quy Hồn bảo chỉ mất chừng ba ngày đường, hay là chúng ta thuê một chiếc xe ngựa cho đỡ mất sức lực vì đi đường?
Chu Mộng Châu thấy ý này cũng hay, gật đầu nói:
- Vậy thì tốt!
oo Quy Hồn bảo vẫn nguy nga nằm chễm chệ ngoài Lục Dương huyện thành.
Sáng hôm ấy có một đôi nam thanh nữ tú đăng sơn thưởng cảnh trên núi Lục Dương. Từ trên đỉnh núi cao nhất phóng tầm mắt quan sát, có thể nói cả một vùng Lục Dương bao la rộng lớn với thành hào và hàng nghìn hộ dân đều nằm trong tầm mắt, Quy Hồn bảo cũng không ngoại lệ, dù nhìn không được tường tận nhưng những nét chính trong Bảo cũng lọt vào tầm nhìn.
Đôi nam nữ đứng sóng vai nhau, mắt chỉ chú ý vào một hướng:
Quy Hồn bảo.
Qua một hồi nhìn ngắm quan sát, thanh niên lên tiếng trước:
- Vân tỷ có thể nhận ra được mật đạo nằm hướng vào chứ?
Thì ra bọn họ chính là Chu Mộng Châu và Bạch Vân, sáng nay họ lên ngọn cao nhất trong Lục Dương Sơn là để quan sát tình hình địa thế Quy Hồn bảo, chuẩn bị có kế hoạch đột nhập đêm nay.
Bạch Vân nghe hỏi, nghĩ ngợi thêm một lúc, mới chỉ tay về phía bên trái Quy Hồn bảo, đó là một ngọn núi nhỏ nhìn từ xa cũng nhận ra là một núi đá nham thạch lởm chởm:
- Ta chỉ nhớ mang máng đường hầm nằm trong núi nham thạch kia, lẩn trong đám quái thạch có hai gốc tùng lớn, đó như là chiếc cổng đầu tiên để nhận biết. Nhưng có điều lần ấy Đinh lão đầu bị chặn đánh ra không kịp, hình như đã bị người của Quy Hồn bảo đánh lấp đường hầm giờ chỉ e khó nhận ra được nguyên vị lối vào mật đạo.
Chu Mộng Châu gật gù suy nghĩ, hỏi lại lần nữa:
- Nhưng Vân tỷ có chắc là mật đạo chính nằm trong đám thạch núi vôi kia chứ?
Bạch Vân gật đầu đáp:
- Ta nhớ rất rõ vì đêm ấy vừa chạy vừa cõng Hân đệ, mấy lần vấp ngã trong đám loạn thạch, mà trong Quy Hồn bảo chỉ có dưới chân ngọn núi kia mới có loạn thạch.
Chu Mộng Châu mừng khấp khởi, nói:
- Vậy thì hay, ít nhất cũng đỡ cho chúng ta phải lần mò tìm kiếm sai phương hướng.
Chàng dừng lại một phút rồi nói tiếp:
- Theo như hai ngày nay quan sát, trong Quy Hồn bảo ban đêm chỉ có hai đội tuần tra, một ở nội viện và một đội ngoại vi. Nội viện tuy canh gác ít người, nhưng đều là những tay cao thủ, ở ngoại viện thì đội tuần tra khá đông, phạm vi rộng lớn, nhưng đều là những tay võ công tầm thường không đáng ngại, nhiều lắm cũng chỉ là những tay đội trưởng là có chút thân thủ. Có điều tốt nhất là đừng để bọn chúng phát hiện, cho nên đêm nay tốt nhất ta cứ theo lối hậu sơn tiếp cận đột nhập. Thế núi tuy có cheo leo, nhưng không đáng ngại, vả lại hướng này đột nhập vào khiến đối phương bất ngờ hơn, đồng thời có thể chúng ta gặp may tìm ra được mật đạo dễ dàng.
Bạch Vân gật đầu nói ngay:
- Ý kiến của Châu đệ hay lắm, chúng ta sẽ hành động như vậy!
oo Khi thấy bóng chiều đã ngã về tây, Chu Mộng Châu nói:
- Chúng ta lên đường, cứ theo triền núi mà xuống đúng hướng hậu sơn của Quy Hồn bảo.
Nói rồi chàng đi trước, Bạch Vân bước theo sau.
Chu Mộng Châu đi thong thả, vì chàng tính khoảng cách từ đây đến hậu sơn Quy Hồn bảo chỉ chừng mươi dặm, nhưng thời gian thì còn nhiều. Chí ít cũng phải đến đầu canh hai mới có thể hành động.
Khi trời sập tối hẳn thì bọn Chu Mộng Châu chỉ còn cách Quy Hồn Bảo chừng ba bốn dặm, nếu họ thi triển khinh công thì trong phút chốc có thể đến nơi ngay. Thế nhưng, bọn họ vừa đi chậm rãi vừa bàn bạc cặn kẽ kế hoạch, vừa là để giết thời gian.
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Chàng ngừng lại nhìn Bạch Vân, nàng ngước mắt hỏi:
- Châu đệ nói đi!
- Vân tỷ còn nhớ rõ địa thế trong Quy Hồn bảo không?
Bạch Vân cố mường tượng lại, rồi gật đầu:
- Hồi nhỏ chúng ta vẫn thường chạy chơi khắp Quy Hồn bảo, chu vi toàn bảo rộng đến mấy trăm mẫu, nhưng ta vẫn còn nhớ được. Có điều mười năm qua không biết Đằng Thân có thiết kế thay đổi thêm gì không?
Chu Mộng Châu gật đầu, nói:
- Vậy thì tốt, hẳn Vân tỷ còn nhớ rõ con đường ngầm lúc Đinh lão đầu đưa Vân tỷ và Hân đệ đệ trốn ra khỏi Quy Hồn bảo chứ?
Bạch Vân nghe hỏi thì không đáp ngay, lại đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu kinh ngạc hỏi lại:
- Chẳng lẽ ...
Chưa hỏi hết câu, Chu Mộng Châu đã gật đầu đáp ngay:
- Đúng vậy! Tiểu đệ định đột nhập Quy Hồn bảo lần tìm lại mật đạo đó, không chừng có thể phát hiện ra vài điều quan trọng.
Bạch Vân nhíu mày nói:
- Tìm lại Đinh đại thúc?
- Có thể là vậy!
Nhưng chuyện đã mười năm rồi mà? Lẽ đâu người còn sống?
Chu Mộng Châu nghĩ cũng không mấy hy vọng, nhưng vẫn nói:
- Đằng nào thì chúng ta cũng phải làm một chuyến thám thính vào Quy Hồn bảo vì huyết án toàn gia Vân tỷ năm xưa chính nằm trong chu vi của Quy Hồn bảo.
Bạch Vân nghĩ Chu Mộng Châu nói cũng có lý, gật đầu đáp:
- Hy vọng là như vậy!
Chu Mộng Châu nói:
- Thế thì chúng ta lên đường ngay bây giờ.
- Châu đệ không nghỉ ngơi chút xíu sao?
Chu Mộng Châu cười đáp:
- Chuyện cần kíp đến thế này, tiểu đệ há có thể yên tâm mà nghỉ ngơi?
Bạch Vân nói:
- Từ đây đến Quy Hồn bảo chỉ mất chừng ba ngày đường, hay là chúng ta thuê một chiếc xe ngựa cho đỡ mất sức lực vì đi đường?
Chu Mộng Châu thấy ý này cũng hay, gật đầu nói:
- Vậy thì tốt!
oo Quy Hồn bảo vẫn nguy nga nằm chễm chệ ngoài Lục Dương huyện thành.
Sáng hôm ấy có một đôi nam thanh nữ tú đăng sơn thưởng cảnh trên núi Lục Dương. Từ trên đỉnh núi cao nhất phóng tầm mắt quan sát, có thể nói cả một vùng Lục Dương bao la rộng lớn với thành hào và hàng nghìn hộ dân đều nằm trong tầm mắt, Quy Hồn bảo cũng không ngoại lệ, dù nhìn không được tường tận nhưng những nét chính trong Bảo cũng lọt vào tầm nhìn.
Đôi nam nữ đứng sóng vai nhau, mắt chỉ chú ý vào một hướng:
Quy Hồn bảo.
Qua một hồi nhìn ngắm quan sát, thanh niên lên tiếng trước:
- Vân tỷ có thể nhận ra được mật đạo nằm hướng vào chứ?
Thì ra bọn họ chính là Chu Mộng Châu và Bạch Vân, sáng nay họ lên ngọn cao nhất trong Lục Dương Sơn là để quan sát tình hình địa thế Quy Hồn bảo, chuẩn bị có kế hoạch đột nhập đêm nay.
Bạch Vân nghe hỏi, nghĩ ngợi thêm một lúc, mới chỉ tay về phía bên trái Quy Hồn bảo, đó là một ngọn núi nhỏ nhìn từ xa cũng nhận ra là một núi đá nham thạch lởm chởm:
- Ta chỉ nhớ mang máng đường hầm nằm trong núi nham thạch kia, lẩn trong đám quái thạch có hai gốc tùng lớn, đó như là chiếc cổng đầu tiên để nhận biết. Nhưng có điều lần ấy Đinh lão đầu bị chặn đánh ra không kịp, hình như đã bị người của Quy Hồn bảo đánh lấp đường hầm giờ chỉ e khó nhận ra được nguyên vị lối vào mật đạo.
Chu Mộng Châu gật gù suy nghĩ, hỏi lại lần nữa:
- Nhưng Vân tỷ có chắc là mật đạo chính nằm trong đám thạch núi vôi kia chứ?
Bạch Vân gật đầu đáp:
- Ta nhớ rất rõ vì đêm ấy vừa chạy vừa cõng Hân đệ, mấy lần vấp ngã trong đám loạn thạch, mà trong Quy Hồn bảo chỉ có dưới chân ngọn núi kia mới có loạn thạch.
Chu Mộng Châu mừng khấp khởi, nói:
- Vậy thì hay, ít nhất cũng đỡ cho chúng ta phải lần mò tìm kiếm sai phương hướng.
Chàng dừng lại một phút rồi nói tiếp:
- Theo như hai ngày nay quan sát, trong Quy Hồn bảo ban đêm chỉ có hai đội tuần tra, một ở nội viện và một đội ngoại vi. Nội viện tuy canh gác ít người, nhưng đều là những tay cao thủ, ở ngoại viện thì đội tuần tra khá đông, phạm vi rộng lớn, nhưng đều là những tay võ công tầm thường không đáng ngại, nhiều lắm cũng chỉ là những tay đội trưởng là có chút thân thủ. Có điều tốt nhất là đừng để bọn chúng phát hiện, cho nên đêm nay tốt nhất ta cứ theo lối hậu sơn tiếp cận đột nhập. Thế núi tuy có cheo leo, nhưng không đáng ngại, vả lại hướng này đột nhập vào khiến đối phương bất ngờ hơn, đồng thời có thể chúng ta gặp may tìm ra được mật đạo dễ dàng.
Bạch Vân gật đầu nói ngay:
- Ý kiến của Châu đệ hay lắm, chúng ta sẽ hành động như vậy!
oo Khi thấy bóng chiều đã ngã về tây, Chu Mộng Châu nói:
- Chúng ta lên đường, cứ theo triền núi mà xuống đúng hướng hậu sơn của Quy Hồn bảo.
Nói rồi chàng đi trước, Bạch Vân bước theo sau.
Chu Mộng Châu đi thong thả, vì chàng tính khoảng cách từ đây đến hậu sơn Quy Hồn bảo chỉ chừng mươi dặm, nhưng thời gian thì còn nhiều. Chí ít cũng phải đến đầu canh hai mới có thể hành động.
Khi trời sập tối hẳn thì bọn Chu Mộng Châu chỉ còn cách Quy Hồn Bảo chừng ba bốn dặm, nếu họ thi triển khinh công thì trong phút chốc có thể đến nơi ngay. Thế nhưng, bọn họ vừa đi chậm rãi vừa bàn bạc cặn kẽ kế hoạch, vừa là để giết thời gian.
Quay lại: Chương 21 - Hối hận lỗi lầm Hồ Dã tự thú
Danh sách chươngChương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

