80s toys - Atari. I still have
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 149
"A! Lương Tuấn Đào!" Lâm Tuyết đau nhức không chịu nổi liền hung hăng đẩy cánh gà ra, đồng thời cô không ngừng vội vã lấy khăn ướt lau lau lau khóe miệng."Anh..."

"Ông đây tự cho cô ăn, cô còn muốn thế nào hả?" Lương Tuấn Đào cười như không cười, tinh mâu nheo lại hiện lên một tia giận dữ."Không cảm kích phải không? Uổng công tôi nịnh bợ!"

Lâm Tuyết dám khẳng định người này cố ý, nên khi hắn cầm lên một xấp to đồ nướng đưa tới gần lần nữa, cô không nhịn được nữa quát to: "Tôi không ăn!"

"Phịch!" Lương Tuấn Đào hung hăng ném đồ ăn xuống khay, các món nướng rơi đầy trên mặt bàn. Chén đĩa loong coong va vào nhau, đũa rớt trên mặt đất.

Động tĩnh bên này quá lớn khiến những người không muốn để ý cũng thấy khó khăn. Nhà ăn này vốn náo nhiệt rầm rĩ nhưng nhất thời người người cùng nín thở yên lặng, họ lo sợ nghi ngờ nhìn sang, không biết tại sao Lương sư trưởng luôn yêu chiều vợ đột nhiên lại giận dữ lớn như vậy.

"Không ăn mà đánh đổ, cô cho rằng ông đây thích hầu hạ cô sao?" Lương Tuấn Đào lạnh lùng nhướng mày, nâng chân lên, "Loảng xoảng!" Một tiếng vang thật lớn, bàn ăn bị hắn đá ngã lăn.

"Lách cách loảng xoảng!" Toàn bộ chén đĩa, bát đũa trên bàn cơm đều bị quăng trên mặt đất tan xương nát thịt, nhưng vị trí rơi được khống chế vừa vặn, không khiến Lâm Tuyết bị thương.

Lâm Tuyết đứng giữa một mớ bừa bãi, khuôn mặt thanh lệ lãnh lẽo, cô trợn mắt nhìn Lương Tuấn Đào.

"Thủ trưởng, đừng!" Phùng Trường Nghĩa đánh bạo đi tới, thử khuyên giải: "Hai người cãi nhau vài câu, đáng để động thủ sao?"

"Tôi có động thủ không?" Nỗi giận bị nghẹn trong lòng đều bị Lương Tuấn Đào hướng Phùng Trường Nghĩa phát ra, hắn khàn giọng quát.

"Không phải." Phùng trường nghĩa lui một bước, kiên trì ép ra nụ cười: "Là ngài động cước."

"Cút ngay! Con mẹ nó chứ, bớt nói vớ vẩn đi, tất cả nên làm gì thì làm đi! Chuyện của tôi không cần các người quản!" Lương Tuấn Đào gào rít trong cổ họng, sau đó xoay người rời đi.

Lần đầu tiên, Lương Tuấn Đào ở trước mặt mọi người không cho cô chút thể diện nào khiến Lâm Tuyết hơi hơi lúng túng.

Thủ trưởng tức giận bỏ đi, những sĩ quan còn lại cũng không dám tiếp tục ăn cơm, tốp năm tốp ba đồng loạt đứng dậy. Khi rời đi , bọn họ còn nhìn trộm Lâm Tuyết một cái, trong lòng đoán đoán nguyên nhân.

Mọi người đều biết, xế chiều hôm nay Lương Tuấn Đào huy động lực lượng, dẫn bộ đội tinh nhuệ tới nơi ở của Lý Ngạn Thành đoạt lại Lâm Tuyết, hơn nữa còn liên quan tới con nuôi của Lý Ngạn Thành là Mạc Sở Hàn. Tóm lại, đây là chuyện nam nữ tranh giành tình cảm với nhau. Thoạt nhìn, Lương Tuấn Đào được bọn họ tôn sùng là chiến thần nhưng hắn cũng chỉ là một kẻ thế tục, khi ăn dấm chua cũng không khác gì những nam tử bình thường.

Lâm Tuyết đứng ngây ngốc hồi lâu, cho tới khi Lưu Bắc Thành đi tới, kéo tay cô nói: "Đừng đứng ngốc ở đây nữa, cần xin lỗi thủ trưởng thì đi xin lỗi đi."

"Vì sao tôi phải xin lỗi?" Lâm Tuyết khó lay chuyển được, cô chậm rãi cắn môi, giẫm lên đống đồ ăn vỡ vụn dưới chân chuẩn bị rời đi.

"A, Lâm văn thư!" Cảnh vệ viên Tiểu Cao vẫn luôn có thói quen gọi cô là Lâm văn thư, anh ta thân mật xúi Lâm Tuyết một chiêu: "Tục ngữ nói vợ chồng đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa, đêm nay cô chủ động một chút, tôi cam đoan sáng mai, thủ trưởng lập tức hết giận!"

Giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Cao một cái, Lâm Tuyết không nói gì, cô xoay người rời đi.

*

Phiền muộn trong lòng không nói ra được khiến Lâm Tuyết cảm thấy khó chịu mất tự nhiên.

Đầu mùa hè, ban đêm không có gió, thời tiết có chút oi bức. Bị dày vò một ngày, lại bị những chén bát rơi trên đất làm bẩn quần áo, cô quyết định đi tắm vòi sen trong nhà tắm quân dụng, đem theo quần áo để thay rồi giặt giũ luôn một thể.

Cảm thấy quần áo đã khô, không còn việc gì làm nữa, Lâm Tuyết đành trở về ký túc xá.

Cô có một phòng riêng trong ký túc xá Quân khu, mọi mặt sinh hoạt đều rất đầy đủ nhưng đêm nay, khi trở về, Lâm Tuyết phát hiện ra trong phòng có thêm một người nữa.

Đó cũng là một nữ sĩ quan, trên vai là quân hàm Thượng úy một gạch ba sao, tóc dài buông xõa, cô ta quay lưng lại với cô, đang bận sửa sang giường ngủ.

"A, cô là ai ?" Lâm Tuyết không nén nổi buồn bực hỏi han, sao người này lại có chìa khóa phòng mình nhỉ?

Cô gái kia nghe tiếng liền quay lại, sắc mặt vàng vọt, dung nhan tiều tụy giống như người bệnh nặng chưa lành.

Lâm Tuyết ngẩn ra, cô nhận ra nữ tử này là Hoàng Y Na đêm đó cô đã thấy ở bệnh viện, cũng chính là mối tình đầu trong truyền thuyết của Lương Tuấn Đào.

Đã xảy ra chuyện gì? Không phải Hoàng Y Na ở bệnh viện sao? Không phải cô ta mắc bệnh rất nặng à? Sao đột nhiên lại đến Quân khu còn vào kí túc xá của cô nữa?

Thấy Lâm Tuyết mang theo ánh mắt thăm dò nghi hoặc, Hoàng Y Na ngược lại rất trấn định. Cô ta hữu lực vô lực ngồi trên ghế sô pha trước giường, hơi thở có chút hổn hển. "Tôi yêu cầu xuất viện đến Quân khu, Tuấn Đào tạm thời sắp xếp cho tôi ở đây tĩnh dưỡng."

Prev 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000097s. Total load: 0.000840