"Yên tâm đi, cô ta không thể so sánh với em được." Mạc Sở Hàn đưa cho Thư Khả một viên thuốc giải sầu, dựa vào thực tế thành thật nói: "Mặc kệ ra sao, cô ta vẫn là con gái của Lâm Văn Bác, trong quá khứ còn từng phản bội anh, trong lòng anh, hai việc này đã khiến thân phận cô ta vĩnh viễn thấp kém hơn em. Thư Khả, anh nói rồi, nếu Lâm Tuyết không thức thời, anh sẽ biến cô ta thành nữ nô phục vụ chúng ta."
Trong lòng Thư Khả vui vẻ, dựa vào sự hiểu biết của mình về người đàn ông này, cô ta tin nhất định mình sẽ trở thành người cuối cùng chiến thắng. Còn Lâm Tuyết, dù thanh khiết thông minh thì đã sao? Thật ra đàn ông cũng không thích nữ nhân cứng cỏi. Lâm Tuyết không thông thạo tình thú, không biết cách điều đình, không biết lấy lui làm tiến... Nữ nhân này sẽ không dùng mánh khóe giữ lấy nam nhân, hoặc cô ta sẽ rất khinh thường những thủ đoạn ấy.
Vậy cứ để Lâm Tuyết kiêu ngạo đi! Trong lòng Thư Khả hò hét: Lâm Tuyết, cô vĩnh viễn không thể cướp được Mạc Sở Hàn từ tay tôi đâu!
*
Dựa vào mối quan hệ của mình, Lương Tuấn Đào đã thành công mua được chiếc Ferrari mới tinh số lượng có hạn. Màu vàng kim chói lóa rất xinh đẹp, dưới ánh mặt trời quả thực bức mắt. Hắn vốn nhìn trúng chiếc xe màu lửa đỏ, phong cách nổi bật nhưng không hiểu tại sao Lâm Tuyết đặc biệt ghét màu này. Lão bà đã ghét thì Lương Tuấn Đào cũng không thể thích, hắn đành bỏ việc yêu cầu, chọn lấy chiếc xe vàng kim này!
Cuối cùng cũng thấy được nụ cười của người đẹp, Lương lão nhị càng hăng say hơn."Bà xã à, chúng ta thử xe thôi."
"Được a!" Lâm Tuyết không từ chối, người không cuồng nhiệt sẽ uổng phí tuổi trẻ, cứ thả sức một lần, nếm thử chút cảm giác được nuông chiều xem sao.
Đáng tiếc, phong cảnh tốt đẹp như vậy lại bị chặt đứt, vừa lên xe, không đợi Lương Tuấn Đào kịp thắt dây an toàn, di động đã đột nhiên vang lên như muốn đòi mạng.
Hắn biết đa số cuộc gọi đều là thúc giục mình trở lại quân khu nhưng cũng không thể không nhận điện thoại. Lương Tuấn Đào cầm điện thoại lên, là Vân Phàm gọi. Chính xác, phải nói là Hoàng Y Na gọi mới đúng. Hai ngày nay, hắn thật sự bị cô ta quấy nhiễu đến phiền toái, nữ thần trước kia phóng khoáng gợi cảm là vậy, hiện tại sao lại gần giống với oán phụ đến mười phần thế này? Thực khiến hắn thấy có chút bệnh thần kinh.
Lương Tuấn Đào bĩu môi nhưng vẫn kiên trì tiếp điện thoại, "Alo, lại có chuyện gì thế?"
"Thủ trưởng, không tốt rồi!" Bên trong di động truyền ra thanh âm hơi lo lắng của Vân Phàm: "Hoàng Y Na lại cắt cổ tay, vết thương rất nghiêm trọng, phải đưa đến bệnh viện. Cô ta không chịu đi, anh hãy trở về làm chút công tác ..."
Lâm Tuyết ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, cô biết kế hoạch thử xe hôm nay đã gặp trở ngại!
Khi Lương Tuấn Đào ngắt điện thoại, không đợi hắn kịp mở miệng, Lâm Tuyết thức thời nói: "Anhi mau đi đi!"
Lương Tuấn Đào đành xuống xe, mới đi được một bước, như nghĩ ra gì đó, hắn liền quay lại hỏi: "Em không về sao?"
"Không về!" Lâm Tuyết sung sướng nói cho hắn biết: "Vừa mua xe mới, em muốn lái xe đi hóng gió."
"Ô!" Lương Tuấn Đào thấy con quỷ nhỏ này càng ngày càng ỷ được nuông chiều mà kiêu căng, nhưng hắn không cách nào nắm được cô. Ai bảo gần đây ai đó mắc sai lầm chứ, thành ra ở trước mặt Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào như bị thấp đi một cái đầu, không thể tức giận cũng không thể cứng rắn, trong lòng chung quy vẫn thấy xấu hổ.
Hắn muốn cương quyết ra lệnh cho cô phải cùng mình trở về quân khu nhưng cũng sợ chọc giận người đẹp; để cô tùy ý thì lại lo lắng về vấn đề an toà..
"Mau đi đi! Mối tình đầu của anh đang rất nguy cấp, cát cổ tay đấy! Máu từ mạch máu bên trong chảy ra đâu giống hệ thống nước máy, cứ chậm chân thì coi chừng không được nhìn mặt lần cuối đâu." Lâm Tuyết nửa thật nửa giả chê cười hắn.
Không phải cô lạnh lùng vô tình hay cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa, mà theo bản năng, Lâm Tuyết rất hoài nghi hành động "cắt cổ tay" của Hoàng Y Na. Bị Thư Khả đâm cho một dao quá sâu từ sau lưng, từ đó trở đi cô liền đề phòng ba phần đối với những nữ nhân thích đóng vai yếu đuối, giả bộ đáng thương.
"Em nha, không ngờ sức ghen lại lớn như vậy." Lương Tuấn Đào vươn bàn tay to véo véo má ngọc, dặn dò tỉ mỉ: "Lái xe chậm một chút. Trước khi trời tối nhất định phải trở lại quân khu."
"Biết rồi!" Lâm Tuyết xuống xe, sau đó chuyển sang ngồi ở ghế lái, đem Lương Tuấn Đào còn đang do dự vứt sang bên, "Nhanh đi thôi. Người yêu đầu của anh đang chống đỡ tới hơi thở cuối cùng để chờ gặp anh đó."
"Em..." Lương Tuấn Đào nhéo nhéo tay cô, không biết tại sao, có lẽ hắn đã bị cảm xúc lạnh nhạt của Lâm Tuyết cuốn hút, lần đầu tiên trong lòng Lương Tuấn Đào không nóng như lửa đốt mà gấp gáp chạy đến chỗ Hoàng Y Na, bởi vẻ mặt của Lâm Tuyết dường như nói cho hắn biết —— Hoàng Y Na sẽ không chết, cũng sẽ không có việc gì xảy ra!
*
Một người phóng xe trên đường cao tốc, khả năng tăng tốc của Ferrari vượt trội lạ thường. Lâm Tuyết nhấn chân ga hết mức, chiếc xe chạy như bay như tên bắn khỏi cung.
Nhưng cô cảm thấy nghiện cảm giác này, dứt khoát hạ mui xe xuống, cảm nhận tốc độ cực hạn chao nghiêng đón gió.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Trong lòng Thư Khả vui vẻ, dựa vào sự hiểu biết của mình về người đàn ông này, cô ta tin nhất định mình sẽ trở thành người cuối cùng chiến thắng. Còn Lâm Tuyết, dù thanh khiết thông minh thì đã sao? Thật ra đàn ông cũng không thích nữ nhân cứng cỏi. Lâm Tuyết không thông thạo tình thú, không biết cách điều đình, không biết lấy lui làm tiến... Nữ nhân này sẽ không dùng mánh khóe giữ lấy nam nhân, hoặc cô ta sẽ rất khinh thường những thủ đoạn ấy.
Vậy cứ để Lâm Tuyết kiêu ngạo đi! Trong lòng Thư Khả hò hét: Lâm Tuyết, cô vĩnh viễn không thể cướp được Mạc Sở Hàn từ tay tôi đâu!
*
Dựa vào mối quan hệ của mình, Lương Tuấn Đào đã thành công mua được chiếc Ferrari mới tinh số lượng có hạn. Màu vàng kim chói lóa rất xinh đẹp, dưới ánh mặt trời quả thực bức mắt. Hắn vốn nhìn trúng chiếc xe màu lửa đỏ, phong cách nổi bật nhưng không hiểu tại sao Lâm Tuyết đặc biệt ghét màu này. Lão bà đã ghét thì Lương Tuấn Đào cũng không thể thích, hắn đành bỏ việc yêu cầu, chọn lấy chiếc xe vàng kim này!
Cuối cùng cũng thấy được nụ cười của người đẹp, Lương lão nhị càng hăng say hơn."Bà xã à, chúng ta thử xe thôi."
"Được a!" Lâm Tuyết không từ chối, người không cuồng nhiệt sẽ uổng phí tuổi trẻ, cứ thả sức một lần, nếm thử chút cảm giác được nuông chiều xem sao.
Đáng tiếc, phong cảnh tốt đẹp như vậy lại bị chặt đứt, vừa lên xe, không đợi Lương Tuấn Đào kịp thắt dây an toàn, di động đã đột nhiên vang lên như muốn đòi mạng.
Hắn biết đa số cuộc gọi đều là thúc giục mình trở lại quân khu nhưng cũng không thể không nhận điện thoại. Lương Tuấn Đào cầm điện thoại lên, là Vân Phàm gọi. Chính xác, phải nói là Hoàng Y Na gọi mới đúng. Hai ngày nay, hắn thật sự bị cô ta quấy nhiễu đến phiền toái, nữ thần trước kia phóng khoáng gợi cảm là vậy, hiện tại sao lại gần giống với oán phụ đến mười phần thế này? Thực khiến hắn thấy có chút bệnh thần kinh.
Lương Tuấn Đào bĩu môi nhưng vẫn kiên trì tiếp điện thoại, "Alo, lại có chuyện gì thế?"
"Thủ trưởng, không tốt rồi!" Bên trong di động truyền ra thanh âm hơi lo lắng của Vân Phàm: "Hoàng Y Na lại cắt cổ tay, vết thương rất nghiêm trọng, phải đưa đến bệnh viện. Cô ta không chịu đi, anh hãy trở về làm chút công tác ..."
Lâm Tuyết ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, cô biết kế hoạch thử xe hôm nay đã gặp trở ngại!
Khi Lương Tuấn Đào ngắt điện thoại, không đợi hắn kịp mở miệng, Lâm Tuyết thức thời nói: "Anhi mau đi đi!"
Lương Tuấn Đào đành xuống xe, mới đi được một bước, như nghĩ ra gì đó, hắn liền quay lại hỏi: "Em không về sao?"
"Không về!" Lâm Tuyết sung sướng nói cho hắn biết: "Vừa mua xe mới, em muốn lái xe đi hóng gió."
"Ô!" Lương Tuấn Đào thấy con quỷ nhỏ này càng ngày càng ỷ được nuông chiều mà kiêu căng, nhưng hắn không cách nào nắm được cô. Ai bảo gần đây ai đó mắc sai lầm chứ, thành ra ở trước mặt Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào như bị thấp đi một cái đầu, không thể tức giận cũng không thể cứng rắn, trong lòng chung quy vẫn thấy xấu hổ.
Hắn muốn cương quyết ra lệnh cho cô phải cùng mình trở về quân khu nhưng cũng sợ chọc giận người đẹp; để cô tùy ý thì lại lo lắng về vấn đề an toà..
"Mau đi đi! Mối tình đầu của anh đang rất nguy cấp, cát cổ tay đấy! Máu từ mạch máu bên trong chảy ra đâu giống hệ thống nước máy, cứ chậm chân thì coi chừng không được nhìn mặt lần cuối đâu." Lâm Tuyết nửa thật nửa giả chê cười hắn.
Không phải cô lạnh lùng vô tình hay cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa, mà theo bản năng, Lâm Tuyết rất hoài nghi hành động "cắt cổ tay" của Hoàng Y Na. Bị Thư Khả đâm cho một dao quá sâu từ sau lưng, từ đó trở đi cô liền đề phòng ba phần đối với những nữ nhân thích đóng vai yếu đuối, giả bộ đáng thương.
"Em nha, không ngờ sức ghen lại lớn như vậy." Lương Tuấn Đào vươn bàn tay to véo véo má ngọc, dặn dò tỉ mỉ: "Lái xe chậm một chút. Trước khi trời tối nhất định phải trở lại quân khu."
"Biết rồi!" Lâm Tuyết xuống xe, sau đó chuyển sang ngồi ở ghế lái, đem Lương Tuấn Đào còn đang do dự vứt sang bên, "Nhanh đi thôi. Người yêu đầu của anh đang chống đỡ tới hơi thở cuối cùng để chờ gặp anh đó."
"Em..." Lương Tuấn Đào nhéo nhéo tay cô, không biết tại sao, có lẽ hắn đã bị cảm xúc lạnh nhạt của Lâm Tuyết cuốn hút, lần đầu tiên trong lòng Lương Tuấn Đào không nóng như lửa đốt mà gấp gáp chạy đến chỗ Hoàng Y Na, bởi vẻ mặt của Lâm Tuyết dường như nói cho hắn biết —— Hoàng Y Na sẽ không chết, cũng sẽ không có việc gì xảy ra!
*
Một người phóng xe trên đường cao tốc, khả năng tăng tốc của Ferrari vượt trội lạ thường. Lâm Tuyết nhấn chân ga hết mức, chiếc xe chạy như bay như tên bắn khỏi cung.
Nhưng cô cảm thấy nghiện cảm giác này, dứt khoát hạ mui xe xuống, cảm nhận tốc độ cực hạn chao nghiêng đón gió.
Đọc tiếp: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


