Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 132
Lần này, Lưu Mỹ Quân quyết tâm muốn đuổi Lâm Tuyết đi, bà ta đã chuẩn bị đầy đủ, lập tức cười lạnh : "Được, nữ nhân Lâm gia các người kẻ nào cũng không đơn giản, không nói với các người làm gì nữa. Tôi đã báo tin choTuấn Đào, nó lập tức quay về. Chuyện này nhất định phải chấm dứt!"

Nói thì nói vậy, nhưng mỗi lần Lưu Mỹ Quân gọi điện thúc giục, vì Lương Tuấn Đào đang cùng Hoàng Y Na ở trong phòng cấp cứu nên hắn đâu có thời gian nhận điện.

Lâm Tuyết vẫn thản nhiên nhưng trong mắt đã ẩn ẩn một chút thất vọng. Hóa ra hắn vì Hoàng Y Na mà vội vã đến nông nỗi này, ngay cả chuyện trong nhà cũng mặc kệ hết. Biết Lưu Mỹ Quân đưa cô về nhà, khẳng định không phải chuyện tốt, vậy mà hắn không thấy lo lắng sao? Hoặc gọi điện an ủi cô cũng được nhưng cũng không thấy. Có lẽ giờ phút này, trong mắt Lương Tuấn Đào, bất cứ chuyện gì trên đời đều không sánh được với địa vị của Hoàng Y Na trong lòng hắn.

Nhớ tới đêm "Động phòng" hôm đó , Lâm Tuyết hỏi Lương Tuấn Đào còn yêu Hoàng Y Na không? Hắn cợt nhả nói cái gì yêu hay không yêu, hiện tại hắn chỉ yêu cô! Lúc ấy trừ việc cảm thấy buồn cười cô còn có một tia rung động. Bây giờ nghĩ lại, Lương Tuấn Đào yêu cô ở điểm nào chứ? Chẳng qua khi tinh trùng lên não, hắn chỉ muốn "Yêu" thân thể cô thôi! Lời đàn ông nói ở trên giường căn bản không đáng tin, thật đáng buồn cười, cô lại đặt câu nói kia trong lòng.

Buông mi, từ đầu đến cuối Lâm Tuyết không nói gì cả. Để mặc Lưu Mỹ Quân tiếp tục tự biên tự diễn.

Lưu Mỹ Quân chỉ vào vị đạo sĩ phải dùng số tiền lớn mới mời về được, rụt rè nói: "Vị tiên sinh này là đạo sĩ nổi danh nhất thành phố, rất nhiều lãnh đạo trung ương đã tìm ông ấy để xem số mệnh, linh nghiệm vô cùng. Vì hôn sự của Tuấn Đào, tôi đặc biệt mời ông ấy về,nghe những điều đạo sĩ nói, cảm thấy rất chuẩn xác. Sợ các người không tin, tôi đã cố ý đưa đạo sĩ đếnà , để đích thân ông ấy nói cho các người nghe!"

Quả nhiên đạo sĩ có tiên phong đạo cốt, dáng vẻ không tầm thường. Nghe Lưu Mỹ Quân bảo mình mở miệng, ngón tay hắn nhếch lên, rung đùi đắc ý, trịnh trọng nói: "Dựa vào sự tín nhiệm của Lưu phu nhân, xin nói thẳng. Tôi đã xem qua, nhà trai thuộc Dần, nhà gái thuộc Mùi, hai người cầm tinh xung khắc, khó có thể cùng nhau đến đầu bạc!"

Vừa nghe đạo sĩ nói vậy, Hứa Tĩnh Dao biến sắc, lúc này liền phản bác : "A, đã là thời đại nào rồi còn tin vào mấy chuyện này?"

Lưu Mỹ Quân không chút khách khí trách móc : "Bà có thể không tin, tôi không thể không tin! Lâm gia có thể không quan tâm chuyện này, Lương gia chúng tôi không thể không quan tâm! Bà ngẫm lại xem, từ khi Lâm Tuyết vào cửa, Tuấn Đào lần lượt xảy ra bao nhiêu chuyện? Tuy mỗi lần đều biến nguy thành an, sợ hãi mà không nguy hiểm, nhưng trái tim tôi chán cái việc phải hoảng sợ rồi. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, Tuấn Đào bị đứa con gái sao chổi này khắc đến, xảy ra chuyện gì ... tôi tìm ai tính sổ đây? Lâm gia các người ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm hả?"

Nhìn vẻ uất ức khó nén của Lưu Mỹ Quân, Lâm Á Linh vội đứng ra hưởng ứng: "Mẹ nói quá đúng! Em gái con đúng là Tang Môn thần chuyển thế, sao chổi trọng sinh. Khi còn nhỏ, con và đại ca cũng không ít lần bị cô ta khắc, tai nạn liên tiếp, đều do Lâm Tuyết khắc mà gây trở ngại trong nhà, gà chó không yên. Sau này gia cảnh suy tàn, việc làm ăn của ba ba càng lúc càng khó khăn, suýt nữa thì phá sản, do cô ta xung khắc, cả nhà con đều bị hại chết! Con đồng ý với quan điểm của đạo sĩ tiên sinh, Lâm Tuyết ở cùng ai cũng không phải chuyện tốt. Nhị thiếu gia ở cạnh cô ta lâu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn! Con nên nói điều này, dao sắc chặt đay rối, phải nhanh chóng thanh lý Lâm Tuyết, đẩy ra khỏi cửa chính!"

Không ngờ Lâm Á Linh sẽ bênh vực mình, Lưu Mỹ Quân giật nảy, thân thiết đứng lên. Bà ta hạ mình vu quý, nhìn Lâm Á Linh, vuốt cằm khen ngợi: "Nhìn không ra đôi khi cô rất hiểu chuyển, điểm này so với mẹ cô ưu việt hơn rồi. Uổng công sống lâu nhiều tuổi lại không thấu tình đạt lý, qủa thực không thể khơi thông cho bà ta!"

Thấy khẩu khí Lưu Mỹ Quân đã dịu đi không ít, đối với mình cũng thân thiết hơn nhiều, Lâm Á Linh nhanh nhẹn hẳn lên, vội sáp lại gần một bước, giữ chặt tay Lưu Mỹ Quân như cùng chung kẻ địch, nói: "Mẹ, mẹ không cần quản bọn họ. Hai mẹ con Lâm Tuyết cũng không phải thứ gì tốt, khi còn ở Lâm gia, con đã thấy bọn họ phiền phức rồi, hận một nỗi không thể đuổi đi ngay lập tức! Nhưng hai mẹ con họ đều am hiểu thuật dụ dỗ, mê hoặc ba con quá sâu ... a, con hiểu tâm tư của mẹ bởi ba con và Nhị thiếu gia giống nhau, đều bị một nữ nhân mê hoặc."

Hai người phụ nữ vốn là cừu địch nước lửa không tan, nay vì cùng chung mục tiêu mà trong nháy mắt chuyển thù thành bạn, kết thành chiến tuyến thống nhất.

Lưu Mỹ Quân biết rõ địa vị của Lâm Tuyết trong lòng Lương Tuấn Đào, bà ta định bụng: trước cứ nghĩ cách đuổi Lâm Tuyết khỏi cửa, về phần Lâm Á Linh, vì Thiên Dật không thích cô ta, ngược lại cũng dễ đối phó. Chờ giải quyết xong Lâm Tuyết, quay lại đối phó Lâm Á Linh hẳn là dễ hơn nhiều. Nói đã không sai biệt lắm, cuối cùng Lưu Mỹ Quân tổng kết : "Nhìn đi, ngay cả Nhị tiểu thư nhà các người cũng nói vậy, đủ thấy mẹ con các bà kém cỏi cỡ nào rồi."

Prev 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Next

Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000397