XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 131
Vị đạo sĩ kia cũng rất biết phối hợp, ông ta đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Tuyết, cẩn thận quan sát một hồi, sắc mặt cứng lại, nói: "Nam thuộc dương (mùi), xuất môn không cần mang theo lương thực ; nữ thuộc dương, trong nhà không thể trữ lương. Nam thuộc dương, vàng bạc chất đống xà nhà; nữ thuộc dương, vận mệnh miễn cưỡng, khắc chồng khắc cha lại khắc mẹ. Trong ba người nói trên, cô đã khắc chết một người, đúng không?"

Lâm Tuyết ngước mắt, khuôn mặt thanh lệ yên tĩnh, cô không nói gì.

Lâm Á Linh vội vàng chứng thực: "Đúng thế! Mẹ ruột Lâm Tuyết đã chết, bà ấy chính là bị cô ta khắc chết!"

Lưu Mỹ Quân nghe vậy càng sợ hãi, "Hóa ra là thật. Mẹ ruột cô ta đã bị cô ta khắc chết!"

"Đúng vậy, đều do Lâm Tuyết cả. Chẳng những khắc chết mẹ mình, còn khắc đến nhà con, gia thế suy tàn. Nếu không vì cô ta, sao Mạc Sở Hàn lại đối phó Lâm gia chứ, đã sớm bị..." Lâm Á Linh muốn nói, nếu không phải do Lâm Tuyết, Mạc Sở Hàn đã sớm bị ba ba và đại ca mình chỉnh chết, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói mấy vấn đề riêng tư trong nhà nên cô ta đành dừng lại không nói tiếp.

Bên này có đạo sĩ giở mánh khóe, bên kia có Lâm Á Linh chứng thực những lời đạo sĩ nói đều là sự thật, hoàn toàn ăn khớp, càng cổ vũ tên đạo sĩ kia gia tăng lo lắng về gian nan cực khổ trong lòng Lưu Mỹ Quân.

Đạo sĩ nhìn chằm chằm vào tả hữu hai bên Lâm Tuyết, chậc chậc thở dài: "Cô ta khắc chết mẹ ruột, khắc đến vàng bạc trong nhà đều tiêu tan , chỉ sợ tương lai..."

"Tương lai làm sao?" Lưu Mỹ Quân càng nghe trong lòng càng lạnh, cảm giác như thể đại họa sắp giáng xuống trước mắt.

"Nam tử thuộc dương tiền đồ rộng mở, nữ tử thuộc dương thủ phòng trống (coi giữ phòng trống), lời này, Lương phu nhân hẳn đã nghe qua ." Đạo sĩ ngừng lại hỏi han.

"..." Thủ phòng trống? Trời ạ, những lời này khiến Lưu Mỹ Quân sợ hãi hơn nữa! Chẳng lẽ ý nói, sao chổi Lâm Tuyết này trong tương lai sẽ khắc chết Tuấn Đào sao?

Lâm Tuyết lạnh nhạt nhìn ba người kia biểu diễn, khóe miệng lộ ra một tia chê cười.

Cuối cùng, Hứa Tĩnh Dao không nhịn được, nói: "Lâm Tuyết là dê, nhưng Nhị thiếu gia là hổ, cậu ấy cầm tinh vững vàng như vậy sao có thể bị Lâm Tuyết khắc chứ? Tôi chưa từng nghe nói lão hổ nào lại sợ một con dê!"

Không kiềm nổi, Lâm Tuyết nhìn Hứa Tĩnh Dao một cái, cô thừa nhận những lời này của bà rất đúng! Con dê như mình thật sự có thể đe dọa đến an toàn tính mạng của con cọp Lương Tuấn Đào kia sao? Bản thân cô cũng thấy buồn cười, nhưng vị đạo sĩ và hai nữ nhân trước mặt phô trương thanh thế hết mức, không có chuyện cũng giá họa xuống đầu cô!

"Mẹ, con và Tuấn Đào ở chung một chỗ là ứng với câu 'dê vào miệng hổ' trong truyền thuyết. Chẳng lẽ khi lão hổ ăn con dê sẽ bị nghẹn chết sao? Nếu thật vậy, con đồng ý rời khỏi Tuấn Đào, không liên lụy anh ấy nữa!" Giờ phút này, Lâm Tuyết quyết định, nếu Lương Tuấn Đào còn khó rời khó bỏ được Hoàng Y Na kia, cô sẽ tách khỏi hắn!

Trước đây, Lâm Tuyết cho rằng chỉ cần bảo vệ được trái tim mình, những thứ khác không cần quan tâm. Chuyện đến nước này cô mới phát hiện : hóa ra mình không thể nào cảm thấy thoải mái được. Khi Lương Tuấn Đào bỏ lại cô đuổi theo một nữ nhân khác; khi hắn đi nửa ngày cũng keo kiệt không gọi điện hỏi han cô được một lần; trong lúc cô bị mẹ hắn tra vấn gọi là sao chổi, cũng không thấy bóng dáng đâu, đối với đoạn khế ước hôn nhân này, trong tim Lâm Tuyết đã nảy sinh chán ghét.

Nghe nói, Lương Ngọc Đồng từng theo Lãnh Trí Thần kết làm vợ chồng mười năm khế ước, đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cô ấy đều lãng phí trong khoảng trời duy nhất. Kết quả , Lãnh Trí Thần tìm được mối tình đầu của mình, sau đó không chút do dự đề nghị ly hôn.

Mười năm thanh xuân đổi lấy công dã tràng chờ đợi, cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất A Tiêu trung thành ở lại bên Lương Ngọc Đồng.

Nam nhân đều là động vật lưu luyến tình cũ, có lẽ những lời này rất đúng!

Lưu Mỹ Quân thấy giọng điệu của Lâm Tuyết đã có phần buông lỏng,trong mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng bắt lấy lời cô, nói: "Đây là do cô nói ra. Chỉ sợ đến cuối, cô lại cố sống cố chết giữ chặt Tuấn Đào không buông!"

"Con sẽ không thế. " Lâm Tuyết thản nhiên quan sát bà ta, nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ không dựa dẫm vào gia đình này!"

Đang nói chuyện, một cô giúp việc tên Tiểu Hương chạy đến, nói với Lưu Mỹ Quân: "Phu nhân, Nhị thiếu gia đã về!" "Cuối cùng cũng về rồi à." Lưu Mỹ Quân đứng dậy, thấy Lương Tuấn Đào mạnh mẽ nện bước tới, liền vội nghênh đón, trách cứ hỏi han: "Gọi cho con sao luôn không thấy nghe điện?"

"Y Na chưa thoát khỏi nguy hiểm, nên..." Lương Tuấn Đào không nói tới chuyện khi cấp cứu, Hoàng Y Na luôn cầm tay hắn không buông, sợ ảnh hưởng đến tâm tình cô ta nên hắn mới không nghe điện thoại của bất kì ai. Ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách rộng lớn, thấy Hứa Tĩnh Dao, Lương Tuấn Đào thuận miệng hỏi: "Trong nhà có khách à?"

Lâm Tuyết chán nản quét mắt nhìn hắn một cái, khuôn mặt xinh đẹp lạnh tanh.

Hứa Tĩnh Dao vội vàng đứng dậy, đi về phía trước, ân cần gọi: "Nhị thiếu gia đã về rồi sao?"

Prev 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 Next

Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000410