Insane
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 6 - Loại nguy hiểm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 138
"Ừ " Thư Khả quyết tâm kìm nén sự khủng hoảng bên trong, mạnh mẽ giả bộ tươi cười, ngọt ngào nói: "Đi đi. Anh hãy cùng cô ấy nói chuyện cho tốt nha. Lâm Tuyết rất khó lay chuyển, anh đừng ầm ĩ với cô ấy nữa. Sở Hàn, anh biết không, em tình nguyện chấp nhận Lâm Tuyết, hy vọng cô ấy có thể cùng em hầu hạ anh, như vậy mới khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thực sự."

Trong nháy mắt, Mạc Sở Hàn liền cảm thấy áy náy. Nữ tử thâm tình với mình như Thư Khả thực sự không có từ ngữ nào có thể miêu tả được, nhưng hắn cứ nhớ mãi không quên Lâm Tuyết ngoan cố không chịu thay đổi kia, đúng là có lỗi với Thư Khả quá. Vì áy náy nên khi bắt gặp ánh mắt của cô ta, Mạc Sở Hàn hết sức nhu hòa, mập mờ nói: "Anh biết rồi, em yên tâm đi."

Thư Khả vẫn tươi cười ngọt ngào, còn thúc giục hắn: "Hai người mau đi đi. Nói chuyện cho tốt rồi nhanh nhanh trở lại nha."

*

Trong sân chật kín mấy chục con chó Đức lớn nhỏ thuần chủng, con nào con nấy đều cao như con bê con, nhe răng trợn mắt, không ngừng sủa vang khiến ai nhìn thấy cũng run rẩy không thôi.

Nữ tử trời sinh đã sợ chó, Lâm Tuyết không phải một ngoại lệ. Cô không ngờ tản bộ theo lời Mạc Sở Hàn nói lại là đưa mình tới quan sát mấy chục con béc giê Đức thế này. Mấy con chó đều bị buộc bằng dây xích sắt thô ráp, có con bị nhốt trong lồng, bưu hãn uy phong, tràn ngập tính công kích và nguy hiểm.

"Đừng sợ!" Mạc Sở Hàn cố gắng duy trì ngữ điệu sung sướng và thoải mái, hắn nói cho cô biết: "Những con chó này mới nhìn qua thì thấy hung dữ nhưng thật ra chúng nó rất trung thành, chưa bao giờ phản bội chủ nhân của mình."

Lâm Tuyết lạnh lùng quay mặt đi, tỏ vẻ khinh thường lời hắn nói.

Kẻ biến thái đứng cạnh cô không biết đã bị bao nhiêu người phản bội mà bất luận là với người nào hay vật gì hắn cũng không quên cường điệu hóa yêu cầu phải trung thành với mình! Vậy thì quá đơn giản, Mạc Sở Hàn chỉ cần cùng loài chó kết giao bạn bè, cùng chúng giao lưu, cùng sống bên nhau cả đời là được.

"Lâm Tuyết, nơi này ngoài chó ra không có ai nữa, anh muốn thẳng thắn nói nói chuyện với em." Rốt cuộc Mạc Sở Hàn đã đi vào chủ đề chính, hắn xoay người, ngưng mắt nhìn cô, thành thực nói: "Chúng ta làm hòa đi!"

Những lời này hắn sớm nói qua, Lâm Tuyết cũng sớm cự tuyệt từ lâu. Khi đó, Mạc Sở Hàn đồng ý không cưỡng bách cô nữa, đáng tiếc, kẻ ti bỉ lật lọng này căn bản không hiểu bản chất của chữ "tín" là gì.

Mạc Sở Hàn hoàn toàn không nhận ra Lâm Tuyết bên cạnh đang phẫn nộ và khinh thường mình, đôi mắt đẹp ôn nhuận lại dạt dào thâm tình chân thành như trong dĩ vãng, hắn thành khẩn nói tiếp: "Thật ra gút mắc giữa chúng ta không phải là quá lớn. Em... từng bỏ rơi anh, anh từng làm tổn thương em. Anh có thể không để ý chuyện em là con gái của Lâm Văn Bác, em cũng không nên so đo chuyện anh và Thư Khả nữa! Nhưng anh đồng ý với em, chỉ cần sau khi hai người chúng ta hòa hảo, anh lập tức chia tay Thư Khả! Em thấy có được không?"

Lo lắng hồi lâu, Lâm Tuyết mới ngẩng đầu hỏi hắn: "Nếu tôi không đồng ý?"

"Hả?" Mạc Sở Hàn nhíu nhíu mày, hắn lo lắng trong chốc lát rồi nói: "Anh —— có thể đợi đến khi em đồng ý mới thôi!"

Thần sắc của hắn từ đầu đến cuối luôn bình thản, không chút ngấm ngầm tàn ác bạo ngược, thậm chí còn thấy khóe môi Mạc Sở Hàn cong lên một tia cười cười vô thức.

Hắn như vậy thật giống với trí nhớ Lâm Tuyết, ôn nhu đa tình, người từng cất chứa những khổ cực quạnh quẽ của tuổi thơ cô.

Trong thoáng chốc Lâm Tuyết thất thần, Mạc Sở Hàn đã đến bên cạnh, cầm bàn tay mềm mại, đề nghị cô: "Trước hết em cứ suy nghĩ xem sao, anh không thôi thúc em phải có câu trả lời ngay."

Vốn tưởng hắn sẽ dùng đủ loại biện pháp tra tấn tàn khốc, nhục nhã nhưng cô không ngờ hắn lại bắt đầu dùng chính sách dụ dỗ với mình, điều này khiến Lâm Tuyết trở tay không kịp.

"Đi thôi! Chúng ta cùng đi nào." Mạc Sở Hàn kéo cô, sóng vai cùng bước về phía trước.

Lâm Tuyết tránh khỏi bàn tay to của hắn, hồ nước phẳng lặng trong tim cô không ngừng gợn sóng. Dù sao đây cũng là người đàn ông cô đã ái mộ và yêu sâu sắc suốt mười năm nay, nếu nói không rung động chút nào thì là nói dối! Nhưng ... khoảng cách giữa bọn họ bây giờ như trời và biển, sao có thể kề cận lần nữa?"Tôi không quen đi ngang hàng với anh."

Liếc mắt nhìn Lâm Tuyết một cái, Mạc Sở Hàn không cố ép cô nữa.

Chậm rãi rời khỏi tiền viện nuôi đàn chó đông đúc , hắn đưa cô đi dọc con đường nhỏ rải đá vụn hướng về hoa viên trong sân sau. Ngôi biệt thự này chiếm mấy công khuynh, diện tích rộng rãi, phong cảnh tuyệt đẹp, bố cục độc đáo, mỗi góc đều lộ ra sự chuyên tâm cân nhắc.

" Nơi này gọi là Thu Cẩm Viên. Em còn nhớ rõ không? Em thích nhất mùa thu, hơn nữa còn thường hát cho anh nghe rất nhiều ca khúc liên quan đến mùa thu. Đôi khi chỉ có một mình, anh cũng ngâm nga vài câu, giống như em vẫn ở cạnh anh." Mặc kệ Lâm Tuyết luôn trầm mặc, Mạc Sở Hàn không biết mệt mỏi lẩm bẩm liên tục. Nhớ lại những chuyện đã qua, khuôn mặt tuấn dật tràn ngập nụ cười , quả thực so với vườn hoa nở rộ muôn màu còn mê hoặc hơn.

Cân nhắc một chút, hắn đột nhiên nhẹ nhàng hát lên ca khúc Lâm Tuyết từng yêu thích nhất:

"Vẫn còn nhớ ánh đèn của buổi diễn nhạc hôm đó

Vẫn còn nhớ những ngày cuối thu se se lạnh.....

Có một lần ghi trong nhật ký những hoang mang ngốc nghếch

Prev 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Next

Đọc tiếp: Chương 7 - Tôi muốn cho cô xuống địa ngục
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000394