Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 6 - Loại nguy hiểm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 143
Bởi vì nụ cười của anh như hóa thành cơn gió....

Anh to lớn dũng cảm bảo vệ em

Em bé nhỏ quan tâm anh không dứt

Cám ơn vì chúng ta đã bên nhau được lâu

Lại trở về những ngày cuối thu se lạnh

Đưa tay anh cho em

Giống như con thú nhẹ nhàng ....

Chúng ta nắm tay nhau

Cùng nhau du ngoạn ...

Anh là giấc mơ của em

Giống như cơn gió phương Bắc ...

Nhưng lại có thể giúp em quét đi nỗi buồn

Chúng ta nắm tay nhau

Hôm nay cố gắng vẫy tay chào hôm qua."

Giai điệu quen thuộc vang lên khiến Lâm Tuyết xúc động, cô không nhịn được quay đầu nhìn về phía Mạc Sở Hàn, bọn họ như xuyên thời gian trở lại nh ững n ăm th áng yêu đương cuồng nhiệt tr ư ớc kia, l ại hạnh phúc lần nữa, thật ấm áp lãng mạn, quấn quýt t ới tận xương tủy!

"Ngày đó nói lời tạm biệt với anh dưới trời chiều, ven đường nở rộ một đ óa hoa cúc dại, anh hái một bông đặt vào tay em, nói đây là bông hoa đồng quê đẹp nhất mùa thu ..."

Tiếng ca véo von ngừng lại, Mạc Sở Hàn kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt tràn ngập si mê và lệ quang.

Mỗi lần nghĩ đến những hoài niệm đã qua đều khiến hắn đau khổ khó quên, Lâm Tuyết từng là thần thoại đẹp nhất trong lòng hắn! Tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh làm bọn họ chia lìa, làm bọn họ trở mặt thành thù!

Hiện tại, hắn muốn cứu vãn tất cả, tình nguyện vứt bỏ mọi ân oán, cùng cô bắt đầu lại từ đầu,nguyện vọng đẹp đẽ này liệu có thể thực hiện hay không?

"Tuyết, " Giọng nói của Mạc Sở Hàn thoáng khàn khàn, hắn ôn nhu thấp thỏm hỏi cô: "Có thể quên đi những chuyện vui đã qua không? Chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa!"

Lâm Tuyết trầm mặc hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh lãnh như hai đầm nước mùa xuân ấm áp chợt lạnh. Cô không đáp lời hắn chỉ ngâm nốt mấy câu trong bài "Hoa cúc cuối thu" còn dang dở kia:

"Gió thu lạnh lùng lay động tóc em.

Tình yêu sâu đến nỗi rất sợ bị đau lòng

Chia tay anh trái tim như gió thổi hoa rơi"

Đọc xong câu này, Lâm Tuyết nói xa xôi: "Tóc đã bị cắt đi, người ta nói đoạn phát như đoạn tình, tôi cũng đau lòng không còn sức để yêu anh nữa. Nếu anh thật sự còn vài phần chân tình, xin hãy buông tha cho tôi, được không?"

Mạc Sở Hàn mím chặt đôi môi mỏng, mắt từ từ ánh lên tia lạnh lẽo, sự ngoan nịnh và bạo ngược bắt đầu khống chế tâm tư hắn. Hiển nhiên, lời nói của Lâm Tuyết đã chọc giận người đàn ông này.

Sớm không còn hi vọng xa vời với Mạc Sở Hàn nên Lâm Tuyết ngược lại rất bình tĩnh. Người đàn ông trước mặt cô nhất định có bệnh, bệnh về tâm lý, hắn bạo ngược không kiềm chế nổi, còn hay nghi ngờ người khác phản bội mình, những điều này đều có chút liên quan đến tố chất thần kinh.

Lâm Tuyết lui về sau một bước, vừa cảnh giác theo dõi hắn vừa lạnh lùng nói: "Nếu anh tiếp tục giam giữ tôi thì đừng nghĩ tới việc tôi sẽ thuận theo anh. Còn ..." Cô do dự không biết có nên nói tiếp hay không.

"Còn cái gì?" Mạc Sở Hàn lạnh giọng hỏi, giọng điệu ủ sẵn một trận mưa rền gió dữ đáng sợ.

Nữ nhân bên cạnh hiển nhiên không sợ bão táp của hắn. Bị hắn làm nhục trong bữa tiệc đính hôn hôm nào, bị hắn đánh đập trong quân đội, bị hắn nhục mạ trước mặt bao người... chịu đủ mọi tổn thương, bản thân cô đã luyện thành kim cương bất hoại! Từ khi không còn yêu Mạc Sở Hàn, thứ hắn có thể gây tổn thương cho cô chỉ còn là thể xác, cũng như Lâm Thông trước đây, dù ra đòn hiểm khiến cô hấp hối, Lâm Tuyết vẫn có khả năng phục hồi trở lại rất nhanh.

"Còn ... " Lâm Tuyết nâng cái cằm xinh đẹp tuyệt trần lên, kiêu ngạo nhìn hắn, gằn từng tiếng một: "Lương Tuấn Đào sẽ đi tìm tôi. Nếu anh ta biết anh đang giam giữ tôi, cho dù tôi sống hay chết, anh đều gặp phải phiền phức lớn!"

Tuy chưa xác định được vấn đề tình cảm của Lương Tuấn Đào nhưng cô tin: với cá tính của hắn hay nói giảm đi một chút, dù là vì thể diện của mình, hắn cũng sẽ quan tâm đến việc cô mất tích. Hiện tại, nhất định Lương Tuấn Đào đang tìm kiếm cô trong thành phố, Lâm Tuyết tin rằng chắc chắn hắn đang rất gấp gáp.

Mạc Sở Hàn oán hận nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng lúc càng đáng sợ. Lâm Tuyết giả vờ không quan tâm, vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo, không e ngại chút nào.

"Ha ha ha..." Mạc Sở Hàn đột nhiên ngửa mặt cười lớn, tiếng cười thảm thiết như con cú đang khóc.

Lâm Tuyết suýt nữa bịt tai lại nhưng cô vẫn chịu được, cô muốn xem người đàn ông biến thái kia sắp giở thủ đoạn gì.

Đến khi cười đủ, Mạc Sở Hàn thình lình giận tái mặt, tức giận nói: "Hóa ra cô không sợ vì ỷ có Lương Tuấn Đào làm chỗ dựa! Cô thấy so với tôi, hắn mạnh hơn sao? Hả?"

Lâm Tuyết lại lui về sau một bước, trước tình hình này, cô sáng suốt không muốn chọc giận hắn nữa, cũng không phủ nhận điều hắn vừa nói!

"Được lắm!" Mạc Sở Hàn căm tức cực độ, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt nhìn cô lại ngấm ngầm chứa đựng xót xa oán hận."Tiện nhân, đồ lẳng lơ thay đổi thất thường, tôi đúng là không nên ôm ảo tưởng với cô!"

Lại nữa rồi, những lời này hắn cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, quả thực cô nghe đã thấy nhàm tai, có thể sáng ý chút không?

Prev 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 Next

Đọc tiếp: Chương 7 - Tôi muốn cho cô xuống địa ngục
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.000391