Lương Trọng Toàn ăn no, đặt đũa xuống, người giúp việc đưa lên ống nhổ, sau khi súc miệng ông ta liền đứng dậy rời nhà đến quân bộ làm việc. Từ đầu đến cuối, Lương Trọng Toàn không hề khiển trách, quát mắng con mình phải ngừng hành động bạo ngược lại.
Hai năm qua, ông ta hi vọng cỡ nào con mình có thể trọng chấn hùng phong(1) , cuối cùng hắn cứ sống yên lặng, không có phong ba sóng gió như đầm nước đọng. Hôm nay Thiên Dật lại có tâm huyết phát giận, điều này khiến Lương Trọng Toàn rất vui mừng. Chỉ cần không ầm ĩ gây tai nạn chết người, cứ thoải mái hao tổn cánh tay hay cái chân đi, chỉ cần con trai sảng khoái, ông ta tuyệt đối không nhúng tay ngăn cản.
Thấy Lương Trọng Toàn đi rồi, Lưu Mỹ Quân cũng đứng dậy đúng lúc, bà ta phân phó với cảnh vệ binh: "Như thế này đi, chờ cơn giận của đại thiếu gia tiêu tan, các anh hãy đem cô gái kia ra ngoài, bỏ xa xa chút, đừng để cô ta ô uế cửa nhà chúng ta !"
Trong phòng ăn chỉ còn lại huynh đệ Lương gia và tỷ muội Lâm gia, chưa được Lương Thiên Dật cho phép, những cảnh vệ binh kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù muốn đưa Lâm Á Linh ra ngoài, cũng phải để chính miệng đại thiếu gia nói ra, hắn không muốn chơi nữa mới có thể đem đi được.
"Ô ô... Đưa tôi về nhà! Tôi phải về nhà! ... Lâm Tuyết, xin em cứu chị!" Lâm Á Linh không dám tỏ ra dũng cảm chống lại cái ác, cũng vứt bỏ cái tính cả vú lấp miệng em của mình, cô ta chỉ đau khổ cầu xin đứa em gái ngày xưa thường bị cô ta bắt nạt.
Không đợi Lâm Tuyết trả lời, Lương Tuấn Đào đứng dậy đi qua đó, hắn tỉ mỉ xem xét nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất giống con chó kia, đột nhiên Lương Tuấn Đào nhấc chân giẵm lên chỗ cổ tay bị gãy của Lâm Á Linh, còn hơi hơi dùng sức.
"A! A! Tha cho tôi!" Lâm Á Linh nhất thời như heo bị chọc tiết mà tỉnh dậy, cô ta dùng bàn tay khác kéo kéo ống quần nam tử, khóc lóc cầu xin: "Tôi không dám nữa, tha cho tôi đi!"
"Còn để tôi nghe thấy cô dám ức hiếp vợ tôi lần nữa thì tôi sẽ lấy mạng chó của cô đó!" Ban đầu Lương Tuấn Đào muốn đá Lâm Á Linh một cước nhưng vì nguyên tắc không đánh nữ nhân của mình nên hắm chỉ mạnh mẽ giẵm lên cổ tay cô ta một cái.
Điều này cũng đủ khiến hai mắt Lâm Á Linh trắng dã, hôn mê bất tỉnh.
Cuối cùng bên tai cũng được thanh tĩnh, Lâm Tuyết buông chén trà, cúi đầu xuống như đang suy nghĩ gì đó.
"Bà xã à, anh cùng em ra ngoài hoa viên đi dạo xung quanh được không? Lương Nhị gia săn sóc lão bà của mình rất cẩn thận , cơm nước xong hắn liền muốn dẫn cô đi tản bộ cho tiêu cơm.
Lâm Tuyết nâng mắt, nhìn Lương Thiên Dật đang trầm tư lạnh lùng ngồi trên xe lăn, nhìn những cảnh vệ viên mặc quân trang và vệ sĩ cao lớn vạm vỡ bên cạn, còn có cả Lương Tuấn Đào đang dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú vào cô... Bọn họ đều không nhìn đến Lâm Á Linh đã hôn mê trên mặt đất, giống như cô ta thật sự chỉ là một con chó mà thôi!
Trong lòng Lâm Tuyết dậy lên một nỗi lo sợ không yên, còn có một tia ảm đạm nhỏ bé. Nhìn Lương Tuấn Đào, cô nhỏ giọng nói: "Ở Lương gia các anh, việc giết chết hay hủy hoại một người như thể không phải chuyện gì nhiều nhặn nhỉ."
Thật sự không nhìn thấu được cảm xúc chân thật của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào cũng không biết cô đang vui vẻ hay tức giận, tim hắn hạ xuống, cẩn thận quan sát Lâm Tuyết, hắn hỏi: "Sao thế? Không vui à?"
Trầm mặc một hồi, Lâm Tuyết nhìn Lương Tuấn Đào, thản nhiên hỏi : "Có phải trong tương lai nếu anh chán ghét em, em cũng sẽ có kết quả như vậy phải không?"
Giật mình, Lương Tuấn Đào bật cười, ngón tay thon dài trơn bóng đặt sau gáy cô ấn nhẹ, thân mật nói: "Trong cái đầu nhỏ của em chứa những gì thế?"
"Quan thiếu tác phong, xem mạng người như cỏ rác!" cô yếu ớt đóng băng hắn, khẽ chu môi.
"Bà xã à, oan uổng cho anh quá!" Lương Tuấn Đào sợ Lâm Tuyết không vui, vội vã giải thích không ngừng : "Chị em quá cực phẩm chọc đại ca anh tức giận, cô ta đúng là có bản lĩnh! Phải biết rằng anh trai anh bình thường không phát hỏa, mười năm chưa thấy một lần, bị chị em theo đuổi xem như cô ta xúi quẩy đi. Anh chỉ tiện thể đá cô ta một cước, ai bảo trước kia dám thường xuyên khi dễ em!"
Khóe miệng tràn ra tia cười nhợt nhạt, cuối cùng sắc mặt Lâm Tuyết cũng sáng trở lại.
"Nếu em không thích anh động đến Lâm Á Linh, sau này gặp cô ta anh sẽ coi như là thấy cứt chó thối, vòng đường khác mà đi!" Thấy mình đã dụ dỗ được mĩ nhân nở nụ cười, Lương Tuấn Đào vội vàng nhân cơ hội kéo cô, "Vợ à, đừng có không vui nữa, chúng ta ra ngoài giải sầu thôi."
Lâm Tuyết không phải là thánh mẫu ngốc nghếch, đối với anh em Lâm gia từng hung ác ngược đãi hủy hoại mình, dù bọn họ chết trước mặt, cô sẽ không đau lòng mà rơi lệ. Nhưng tâm tư của phụ nữ phức tạp vi diệu, Lâm Tuyết phát hiện ra ở trước mặt Lương gia quân môn quyền quý, con gái Lâm gia thấp kém đáng thương biết nhường nào. Tình cảnh của Lâm Á Linh nhắc nhở cô, nếu làm mấy vị thiếu gia này khó chịu, người phụ nữ bên cạnh họ sẽ thê thảm đến đâu.
Không có thân thế gia cảnh, không được cha mẹ chồng ưu ái, một khi người đàn ông mà bọn họ dựa dẫm trở mặt vô tình, bọn họ có lẽ còn không thể so với con chó nhà có tang.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Hai năm qua, ông ta hi vọng cỡ nào con mình có thể trọng chấn hùng phong(1) , cuối cùng hắn cứ sống yên lặng, không có phong ba sóng gió như đầm nước đọng. Hôm nay Thiên Dật lại có tâm huyết phát giận, điều này khiến Lương Trọng Toàn rất vui mừng. Chỉ cần không ầm ĩ gây tai nạn chết người, cứ thoải mái hao tổn cánh tay hay cái chân đi, chỉ cần con trai sảng khoái, ông ta tuyệt đối không nhúng tay ngăn cản.
Thấy Lương Trọng Toàn đi rồi, Lưu Mỹ Quân cũng đứng dậy đúng lúc, bà ta phân phó với cảnh vệ binh: "Như thế này đi, chờ cơn giận của đại thiếu gia tiêu tan, các anh hãy đem cô gái kia ra ngoài, bỏ xa xa chút, đừng để cô ta ô uế cửa nhà chúng ta !"
Trong phòng ăn chỉ còn lại huynh đệ Lương gia và tỷ muội Lâm gia, chưa được Lương Thiên Dật cho phép, những cảnh vệ binh kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù muốn đưa Lâm Á Linh ra ngoài, cũng phải để chính miệng đại thiếu gia nói ra, hắn không muốn chơi nữa mới có thể đem đi được.
"Ô ô... Đưa tôi về nhà! Tôi phải về nhà! ... Lâm Tuyết, xin em cứu chị!" Lâm Á Linh không dám tỏ ra dũng cảm chống lại cái ác, cũng vứt bỏ cái tính cả vú lấp miệng em của mình, cô ta chỉ đau khổ cầu xin đứa em gái ngày xưa thường bị cô ta bắt nạt.
Không đợi Lâm Tuyết trả lời, Lương Tuấn Đào đứng dậy đi qua đó, hắn tỉ mỉ xem xét nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất giống con chó kia, đột nhiên Lương Tuấn Đào nhấc chân giẵm lên chỗ cổ tay bị gãy của Lâm Á Linh, còn hơi hơi dùng sức.
"A! A! Tha cho tôi!" Lâm Á Linh nhất thời như heo bị chọc tiết mà tỉnh dậy, cô ta dùng bàn tay khác kéo kéo ống quần nam tử, khóc lóc cầu xin: "Tôi không dám nữa, tha cho tôi đi!"
"Còn để tôi nghe thấy cô dám ức hiếp vợ tôi lần nữa thì tôi sẽ lấy mạng chó của cô đó!" Ban đầu Lương Tuấn Đào muốn đá Lâm Á Linh một cước nhưng vì nguyên tắc không đánh nữ nhân của mình nên hắm chỉ mạnh mẽ giẵm lên cổ tay cô ta một cái.
Điều này cũng đủ khiến hai mắt Lâm Á Linh trắng dã, hôn mê bất tỉnh.
Cuối cùng bên tai cũng được thanh tĩnh, Lâm Tuyết buông chén trà, cúi đầu xuống như đang suy nghĩ gì đó.
"Bà xã à, anh cùng em ra ngoài hoa viên đi dạo xung quanh được không? Lương Nhị gia săn sóc lão bà của mình rất cẩn thận , cơm nước xong hắn liền muốn dẫn cô đi tản bộ cho tiêu cơm.
Lâm Tuyết nâng mắt, nhìn Lương Thiên Dật đang trầm tư lạnh lùng ngồi trên xe lăn, nhìn những cảnh vệ viên mặc quân trang và vệ sĩ cao lớn vạm vỡ bên cạn, còn có cả Lương Tuấn Đào đang dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú vào cô... Bọn họ đều không nhìn đến Lâm Á Linh đã hôn mê trên mặt đất, giống như cô ta thật sự chỉ là một con chó mà thôi!
Trong lòng Lâm Tuyết dậy lên một nỗi lo sợ không yên, còn có một tia ảm đạm nhỏ bé. Nhìn Lương Tuấn Đào, cô nhỏ giọng nói: "Ở Lương gia các anh, việc giết chết hay hủy hoại một người như thể không phải chuyện gì nhiều nhặn nhỉ."
Thật sự không nhìn thấu được cảm xúc chân thật của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào cũng không biết cô đang vui vẻ hay tức giận, tim hắn hạ xuống, cẩn thận quan sát Lâm Tuyết, hắn hỏi: "Sao thế? Không vui à?"
Trầm mặc một hồi, Lâm Tuyết nhìn Lương Tuấn Đào, thản nhiên hỏi : "Có phải trong tương lai nếu anh chán ghét em, em cũng sẽ có kết quả như vậy phải không?"
Giật mình, Lương Tuấn Đào bật cười, ngón tay thon dài trơn bóng đặt sau gáy cô ấn nhẹ, thân mật nói: "Trong cái đầu nhỏ của em chứa những gì thế?"
"Quan thiếu tác phong, xem mạng người như cỏ rác!" cô yếu ớt đóng băng hắn, khẽ chu môi.
"Bà xã à, oan uổng cho anh quá!" Lương Tuấn Đào sợ Lâm Tuyết không vui, vội vã giải thích không ngừng : "Chị em quá cực phẩm chọc đại ca anh tức giận, cô ta đúng là có bản lĩnh! Phải biết rằng anh trai anh bình thường không phát hỏa, mười năm chưa thấy một lần, bị chị em theo đuổi xem như cô ta xúi quẩy đi. Anh chỉ tiện thể đá cô ta một cước, ai bảo trước kia dám thường xuyên khi dễ em!"
Khóe miệng tràn ra tia cười nhợt nhạt, cuối cùng sắc mặt Lâm Tuyết cũng sáng trở lại.
"Nếu em không thích anh động đến Lâm Á Linh, sau này gặp cô ta anh sẽ coi như là thấy cứt chó thối, vòng đường khác mà đi!" Thấy mình đã dụ dỗ được mĩ nhân nở nụ cười, Lương Tuấn Đào vội vàng nhân cơ hội kéo cô, "Vợ à, đừng có không vui nữa, chúng ta ra ngoài giải sầu thôi."
Lâm Tuyết không phải là thánh mẫu ngốc nghếch, đối với anh em Lâm gia từng hung ác ngược đãi hủy hoại mình, dù bọn họ chết trước mặt, cô sẽ không đau lòng mà rơi lệ. Nhưng tâm tư của phụ nữ phức tạp vi diệu, Lâm Tuyết phát hiện ra ở trước mặt Lương gia quân môn quyền quý, con gái Lâm gia thấp kém đáng thương biết nhường nào. Tình cảnh của Lâm Á Linh nhắc nhở cô, nếu làm mấy vị thiếu gia này khó chịu, người phụ nữ bên cạnh họ sẽ thê thảm đến đâu.
Không có thân thế gia cảnh, không được cha mẹ chồng ưu ái, một khi người đàn ông mà bọn họ dựa dẫm trở mặt vô tình, bọn họ có lẽ còn không thể so với con chó nhà có tang.
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

