Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 399
"A!" Lưu Mỹ Quân và đám người giúp việc cùng lúc kinh hoảng hét to nhưng Lương Tuấn Đào ngồi gần Lương Thiên Dật nhất giống như không thấy chuyện xảy ra cứ bàng quan đứng ngoài quan sát, hắn cũng không có ý định trợ giúp anh mình.

Lương Thiên Dật ngồi trên xe lăn thân thể không động nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn ra tay nhanh như điện xẹt, bắt lấy cổ tay đang đâm tới của Lâm Á Linh, hung hăng bóp mạnh.

"A a..." Lâm Á Linh đau đớn oa oa khóc lớn, vừa nhảy lên vừa lùi lại như con cá mắc câu làm thế nào cũng không thoát được lưỡi câu, mồ hôi lạnh, nước mắt, nước mũi đồng loạt chảy ra.

Đừng nhìn Lương Thiên Dật âm thầm như người mắc bệnh tự kỉ, hắn mà nổi giận lên thì cũng rất dọa người. Hơn nữa tính tình lạnh nhạt lại ẩn chứa sự tàn khốc trong đó, hắn vặn cổ tay Lâm Á Linh đến gần như sắp gẫy nhưng cũng có ý định buông ra, Lương Thiên Dật mắt hờ hững nhìn chăm chú vào nữ nhân làm trò hề kia.

Vì sao phải tha thứ cho cái loại ngang ngược thích giương oai trong nhà mình? Vì sao phải khoan nhượng cho cái kẻ ghê tởm không ngừng ẩn hiện trước mắt mình? Vì sao hắn cứ chịu đựng từng cơn đau đầu như muốn nứt ra khi phải nghe cô ta không ngừng lải nhải bên tai?

Lương Thiên Dật căm ghét bản thân mình! Nên hắn càng dùng sức bóp chặt cổ tay Lâm Á Linh, đem tất cả oán hận và tức giận phát tiết ra.

"A a..." Lâm Á Linh đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, cô ta quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ: "Tha cho em đi! Em không dám nữa! Ô ô..."

Hàm răng va vào nhau ken két, Lương Thiên Dật dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Á Linh, giống như một đứa trẻ đang nhìn con giun khiến nó thấy buồn nôn, chỉ muốn nghiền cho nát vụn!

"Cứu tôi với!" Rốt cục Lâm Á Linh cũng ý thức được tình cảnh cảnh của mình nguy hiểm đến cỡ nào, cái vị đại thiếu gia khó hiểu này một khi đã phát hỏa quả thực không có nhân tính, hắn sắp bẻ gãy cổ tay cô ta rồi. Đoán chừng dù Lương Thiên Dật có vặn gãy tay Lâm Á Linh cũng không có ai để ý tới, đừng nói hiện giờ cô ta là Nhị tiểu thư Lâm gia đã xuống dốc, cho dù là danh môn cũng không dám chống lại Lương gia. Khỏi cần nói, bây giờ Lâm Á Linh gặp phải tình cảnh nào cũng không có cơ hội đòi lại công đạo.!

"Răng rắc!" Âm thanh giòn giã vang lên, Lâm Á Linh hét thảm một tiếng, cổ tay đã bị gãy, cô ta đau đến mức suýt nữa ngất đi.

Lâm Tuyết thản nhiên ngước mắt chăm chú nhìn vào Lâm Á Linh xụi lơ trên mặt đất, cô lẳng lặng nhìn cô ta thê thảm, không hồi hộp cũng không đắc ý, như thể mình đang xem một vai diễn nín nhịn khôi hài.

"Lâm Tuyết..." Lâm Á Linh cực kì đau đớn thoáng nhìn qua vị cứu tinh duy nhất của mình, cuối cùng bất chấp kiêu ngạo, nước mắt nước mũi ròng ròng, rụt rè đáng thương cầu khẩn Lâm Tuyết: "Cứu chị! Lâm Tuyết, cứu chị với!" Lâm Tuyết nhợt nhạt giương môi hỏi Lâm Á Linh: "Chị đau không?"

"A! Xương gãy rồi... Ô ô... Cứu mạng!" Xương cổ tay của Lâm Á Linh đã gãy nhưng Lương Thiên Dật vẫn nắm chặt không buông, cô ta đau đến mức trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hơi quằn quại tác động vào chỗ gãy, xương càng khoét sâu vào thịt, đau đớn khó nhịn.

"Trước kia tại Lâm gia, mỗi lần tôi bị Lâm Thông ra đòn hiểm chị đều là kẻ đồng lõa. Khi anh ta đánh tôi, chị mang roi tới; khi anh ta trói tôi, chị tìm dây thừng; khi anh ta tát tai tôi, chị giữ chặt đầu tôi ..." Nói tới đây Lâm Tuyết hơi hơi ngừng lại, cô không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người trong Lương gia mà nói tiếp: "So với chị, tôi thật sự rất nhân từ. Nhìn chị bị đánh, tôi có cảm giác hả lòng hả dạ. Chị còn định nhờ tôi thay chị cầu tình hay sao?"

"Ô ô... Trước kia chị sai rồi... Cứu cứu chị với!" Lâm Á Linh đâu còn dám nóng nảy, cô ta đang đau muốn chết. Từ nhỏ đến lớn Lâm Á Linh chưa từng nếm qua loại khổ sở thế này, đau đến mức hồn vía hỏng hết , lòng can đảm cũng vỡ vụn.

Lâm Tuyết quay đầu nhìn Lương Thiên Dật, cười cười với người đàn ông trong mắt tràn ngập sát khí kia: "Đại ca, xin anh tàn nhẫn chút nữa, mạnh mẽ mà chỉnh đốn chị ta, nhìn chị ta bị chỉnh khổ sở như vậy, em thấy rất phấn chấn."

"A!" Lương Tuấn Đào khẽ cười rộ lên, hắn ôm eo nhỏ của vợ mình, nói với anh trai: "Đại ca nghe thấy không? Bà xã em thích xem anh ngược đãi nữ nhân kia. Anh cứ tiếp tục ngược ác chút nữa để cô ấy xem cho đã đi!"

"Hừ!" Lương Thiên Dật hung hăng thả Lâm Á Linh ra, động tác của hắn giống như quẳng đi một đống rác, cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.

Lương Trọng Toàn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt không nhịn được hơi hơi vuốt cằm khen ngợi: "Có thể khiến Thiên Dật buông cô ta ra, đây là biện pháp hữu hiệu nhất rồi. Lâm Tuyết, quả thật con rất thiện lương."

Đối với lời khen của Lương Trọng Toàn, Lương Tuấn Đào lại thấy khó chịu. Hắn nheo mắt nhìn Lâm Á Linh rên rỉ nằm trên mặt đất kêu đau , cười lạnh nói: "Hóa ra trước đây cô dám ăn hiếp vợ tôi như vậy!"

Lâm Á Linh không còn ra vẻ ta đây được nữa, cổ tay đã gẫy buông thõng, cô ta quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, liên tục xin khoan dung: "Đưa tôi về đi ! Ô ô... Tôi phải về nhà!"

Lưu Mỹ Quân vất vả lắm mới chờ được đến lúc con trai mình chán ghét mà vứt bỏ nữ nhân kia, đương nhiên bà thấy hãnh diện vô cùng, sau khi thưởng thức trà ngon cũng chỉ hé miệng thờ ơ quan sát.

Prev 1 ... 7 8 9 10 11 ... 19 Next

Đọc tiếp: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000435