Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 398
Thấy Lương Trọng Toàn lên tiếng vì Lâm Tuyết , Lưu Mỹ Quân cũng không nói thêm gì, bà ta dựa vào lối thoát này, dịu giọng nói: "Tôi cũng không bảo Lâm Tuyết không tốt, chỉ là muốn dạy dỗ nó một chút đạo lý làm vợ thôi, tránh cho sau này nó được sủng mà kiêu. Ông cũng không nên cưng chiều nó như vậy, khiến nó được nuông chiều quá lại không biết trời cao đất rộng ra sao!"

Lương Trọng Toàn lại nói: "Tôi thấy Lâm Tuyết là đứa trẻ hiểu rõ tốt xấu, rất có chừng mực."

Lương Ngọc Đồng cuối cùng vẫn không ở lại dùng cơm, chúc phúc xong Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, cô liền cùng A Tiêu đưa hai con nhỏ rời đi..

Lâm Tuyết nói một câu mời cô ở lại : "Chị cả, có thể lưu lại ăn bữa cơm này được không?"

Trên mặt Lương Ngọc Đồng hiện ra nụ cười chua sót: "Chúng ta đều ngồi ăn cơm nhưng A Tiêu lại giống hạ nhân đứng ở bên cạnh, trong lòng chị không thấy dễ chịu."

Cho tới hôm nay, dù Lương Ngọc Đồng đã vì A Tiêu sinh hai đứa trẻ nhưng A Tiêu vẫn như cũ không được Lương gia thừa nhận. Ở Lương gia, anh ta trước sau vấn là thân phận vệ sĩ, vĩnh viễn không được coi như cô gia, được mời ngồi xuống dùng cơm..

Sau khi tiễn Lương Ngọc Đồng, cả nhà cùng trở về ăn cơm. Lưu Mỹ Quân nghĩ đến Lương Thiên Dật, bà liền bảo Lương Tuấn Đào lên gọi hắn xuống lầu.

Lương Thiên Dật quái gở lạnh lùng nhưng đối với em trai cũng có vài phần yêu thích, để Lương Tuấn Đào lên gọi, có thể hắn sẽ xuống dùng cơm.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lương Tuấn Đào đã tự mình đẩy Lương Thiên Dật xuống. Lâm Á Linh đi bên cạnh, cô ta không biết nên tìm đề tài gì nói chuyện để có thể đến gần Lương Tuấn Đào hơn. Thỉnh thoảng, Lương Tuấn Đào lại liếc trộm Lâm Á Linh một cái, trong mắt hắn tràn đầy sự ngạc nhiên —— cùng là con gái Lâm, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?

Người một nhà cuối cùng cũng ngồi xuống ăn cơm, trong bữa ăn, Lương Tuấn Đào không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Tuyết, còn thường xuyên thì thầm với cô, hết thảy sủng ái đều bộc lộ trong lời nói.

Cùng so ra, Lương Thiên Dật đối với Lâm Á Linh rất lạnh nhạt, hắn còn không nhìn đến cô ta, chỉ yên lặng vùi đầu ăn cơm, giống như coi cô gái lảm nhảm cạnh mình là không khí.

Nhìn Lương Tuấn Đào cưng chiều Lâm Tuyết như vậy, mỗi người trong Lương gia đều không thể không coi trọng một cái liếc mắt của Lâm Tuyết, Lâm Á Linh sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện cô ta đều vượt trên Lâm Tuyết, Lâm Á Linh thường cùng Lâm Thông liên thủ ăn hiếp cô, bây giờ đến Lương gia, Lâm Á Linh không hơn gì món hàng bám dính còn Lâm Tuyết lại trở thành bảo bối được nâng niu trong tay Lương nhị thiếu, vị trí của hai người hoàn toàn thay đổi khiến cô ta ghen tị đến đỏ mắt.

"Thiên Dật, em muốn ăn cua nhỏ, anh lột vỏ cho em ăn được không?" Lâm Á Linh ỏn à ỏn ẻn làm nũng, còn kéo cánh tay Lương Thiên Dật lắc lắc.

Lương Thiên Dật như không có nghe thấy, từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ.

Đại khái đã nhìn quen Lâm Á Linh mặt dày, Lưu Mỹ Quân nhìn bằng nửa con mắt khinh thường, không thèm đáp lại cô ta.

Mấy người giúp việc đứng hầu hạ bên cạnh nhịn không được muốn bật cười, họ rất coi thường Lâm Á Linh. Cái cô gái này cứ cố gắng ở bên cạnh dựa dẫm vào đại thiếu gia, cả nhà người ta đều ghét cô ta, cô ta không tự mình hiểu lấy còn làm dáng nũng nịu, thật đáng buồn cười!

Thấy Lương Thiên Dật không thèm nhìn mình, trong mắt mọi người lại lộ ra châm chọc và khinh miệt, Lâm Á Linh rất căm tức. Hơn nữa ở trước mặt Lâm Tuyết, cô ta cường thế bá đạo đã quen đâu chịu lép vế, Lâm Á Linh lập tức với lấy một con cua nhỏ nhét vào tay Lương Thiên Dật, bộc lộ bản tính đáo để, cao giọng ra lệnh : "Bảo anh lột cua cho em ăn, anh không nghe thấy sao?"

Có tiếng thở mạnh vang lên, nhóm người giúp việc đều kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn Lâm Á Linh như nhìn quái vật, không biết cô ta rốt cuộc dựa vào đâu mà dám kiêu căng quát nạt đại thiếu gia như thế.

Tuy Đại thiếu gia tàn phế nhưng địa vị của hắn ở trong nhà cũng không kém đi. Thậm chí vì hắn tàn tật, vợ chồng Lương gia còn phá lệ sủng nịch hơn, chỉ cần lấy được nụ cười của Lương Thiên Dật, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào.

Lưu Mỹ Quân tức giận đến nỗi cả người không ngừng run rẩy, bà ném đôi đũa xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền nói với Lương Thiên Dật : "Anh đúng là kẻ đáng thất vọng, cứ để mặc cái thứ ngang ngược không coi ai ra gì này làm ầm ĩ lên sao? Rốt cuộc anh trúng tà gì? Định để cô ta làm tôi tức chết sao?"

Lương Thiên Dật ngẩng đầu, đôi mắt đen lạnh lẽo đảo qua Lưu Mỹ Quân rồi chuyển sang Lâm Á Linh, cô ta lập tức cười rộ lên quyến rũ, so với kẻ đanh đá quát tháo lúc nãy cứ như hai người khác nhau, Lâm Á Linh nũng nịu năn nỉ: "Thiên Dật, lột cua cho em ăn đi."

Cô ta không ngốc, biết rõ nếu quá kiêu ngạo sẽ không có lợi với mình, liền hợp thời mà thay đổi chiến lược.

Lương Thiên Dật chậm rãi cầm lên con cua vừa nãy Lâm Á Linh đã kiên quyết đưa cho hắn, dưới ánh mắt tràn trề vui sướng của cô ta, hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó hung hăng đem con cua ném thẳng vào mặt Lâm Á Linh.

"Á!" Lâm Á Linh bưng mặt đau đớn kêu to, cô ta được nuông chiều đã quen lại tuân theo gia phong mạnh mẽ của Lâm gia, lập tức cầm lấy con dao ăn trên bàn đâm về phía Lương Thiên Dật.

Prev 1 ... 6 7 8 9 10 ... 19 Next

Đọc tiếp: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000455