"Đừng vướng mắc nữa, đi thôi!" Lương Tuấn Đào nhận ra Lâm Tuyết đang có tâm sự nặng nề, hắn chỉ muốn mau chóng khiến cô vui vẻ một chút. "Em thích xe gì? Chiều nay anh đưa em đi xem xe, Maserati hay Ferrari?"
"Không cần đâu." Đôi mắt trong trẻo của Lâm Tuyết thản nhiên ngó sang Lương Tuấn Đào, người đàn ông trước mặt tràn đầy nhiệt tình, hắn không hề che dấu sự cưng chiều và yêu thích của mình với cô nhưng sự sủng nịch này có thể duy trì được bao lâu? Mối tình đầu trong truyền thuyết của Lương Tuấn Đào đến nay vẫn nằm trong bệnh viện, hắn đối với cô ta ...
"Nhị thiếu gia, Thẩm tiểu thư tới." Trương quản gia lại gần, nhỏ giọng báo cáo với hắn. Lương Tuấn Đào nhướng mày, hắn chưa kịp nói gì đã thấy Thẩm Doanh Doanh tiến vào. Hơn nữa cô ta không chỉ đến một mình còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi.
Cô gái đi sau Thẩm Doanh Doanh có mái tóc quăn màu nâu bù xù, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần giống như búp bê. Lúc này, cô bé sợ hãi nhô đầu ra từ sau lưng Thẩm Doanh Doanh, đôi mắt sáng hướng về phía bóng dáng cô tịch đang ngồi trong xe lăn kia, cô định đi lên nhưng lại không dám chỉ có thể kín đáo nhìn Lương Thiên Dật từ xa xa.
Lâm Tuyết nhận ra cô bé kia chính là Vân Đóa nhưng cô không hiểu vì cái gì cô ấy lại cùng Thẩm Doanh Doanh tới đây? Hai người bọn họ sao lại đến cùng lúc?
Thẩm Doanh Doanh không kiên nhẫn được nữa liền đẩy Vân Đóa một phát, cô ta chỉ vào Lương Thiên Dật nói : "Tôi giúp cô tìm được Lương đại thiếu rồi đấy, cô qua đó nhanh một chút..." Lời còn chưa dứt, đột nhiên thoáng thấy Lâm Á Linh ngất trên mặt đất, ban đầu Thẩm Doanh Doanh kinh ngạc sau đó lại cảm thấy hưng phấn, cô ta vui mừng khi thấy người khác gặp nạn, "Mau nhìn đi, môt con yêu tinh Lâm gia khiến người ta chán ghét vứt bỏ rồi kìa! Ha ha, chắc chắn là cô ta bị đánh không nhẹ, ngất rồi, đúng là xứng đáng!"
Vân Đóa sợ hãi, cô nhìn Lâm Á Linh nằm ở trên sàn đã mất đi tri giác, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Doanh Doanh lại ngang ngược đẩy cô, Vân Đóa lảo đảo lui vài bước, vừa lúc đến bên cạnh Lâm Tuyết. Cô vội vã giữ tay Lâm Tuyết, khớp hàm run rẩy, hỏi: "Lâm Tuyết, chị gái chị... sao rồi?"
"Không có việc gì đâu, đừng sợ!" Lâm Tuyết biết trí não Vân Đóa chịu sự tổn thương khá nặng, chỉ số thông minh cũng bị tổn hại theo, cô không đành lòng để Vân Đóa bị kích thích, liền an ủi cô bé: "Lâm Á Linh rất xấu xa, kết quả đã bị trừng phạt đúng tội, chị ta không đáng để người khác thông cảm cho, chúng ta đi ra ngoài thôi."
Vân Đóa giật giật góc áo Lâm Tuyết, ánh mắt sợ hãi ngóng nhìn về Lương Thiên Dật, cô cắn cắn đôi môi tươi nhuận, hỏi: "Là... Là Thiên Dật đánh chị ấy sao?"
"Không nên hỏi, chúng ta đi." Lâm Tuyết kéo Vân Đóa muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dáng vẻ thô bạo của Lương Thiên Dật khiến cô nhớ tới Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết không muốn Vân Đóa đơn thuần non nớt bị tổn thương.
Vân Đóa lại không chịu rời chân, cô rất sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí quyết định ở lại: "Em, em muốn ... nói máy câu với Thiên Dật!"
"Thật là một nha đầu ngốc nghếch!" Thẩm Doanh Doanh khinh miệt nhìn Vân Đóa, cay nghiệt chế ngạo: "Cô thích Lương đại thiếu gia cũng không dám thổ lộ, một mình ngồi ở trước cửa khóc lóc, nếu tôi không trùng hợp qua đây, không biết cô còn muốn trốn tới khi nào đây?"
Vân Đóa bị vạch trần tâm sự, cô cúi đầu, khổ sở đến mức rối tinh rối mù.
Lâm Tuyết hiểu Vân Đóa. Lương Thiên Dật có người phụ nữ mới, trái tim cô ấy như bị đao cắt nhưng dứt không được. Sau khi mặt dày đến Lương gia tìm hắn, lại bị cự tuyệt vài lần từ ngoài cửa. Hôm nay cô ấy trùng hợp gặp được Thẩm Doanh Doanh mới có thể theo vào được đây.
Thẩm Doanh Doanh thấy Lương Tuấn Đào anh tuấn đẹp trai lập tức như bị nam châm hấp dẫn sáp lại gần hắn, dù cô ta thấy hắn mê người đến đâu nhưng bên cạnh Lương Tuấn Đào vẫn có Lâm Tuyết, ngay cả một tia dư quang hắn cũng keo kiệt không bố thí cho cô ta. Bất quá hôm nay chứng kiến cảnh Lương Thiên Dật đã chán ghét mà vứt bỏ Lâm Á Linh, Thẩm Doanh Doanh lại thấy được hy vọng một lần nữa. Điều này chứng tỏ chị em Lâm gia sớm muộn gì cũng có kết cục giống nhau, cô ta nhất định đợi đến ngày mây tan thấy được mặt trời mọc.
"Lương ca ca, em nhớ anh nên tới thăm anh một chút." Thẩm Doanh Doanh bước từng bước lại gần, trong lòng đầy hy vọng nói: "Em biết, tuy tạm thời hai huynh đệ anh đều bị tỷ muội Lâm gia mê hoặc nhưng em tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ giống Lương đại ca, vứt bỏ con gái Lâm gia như vứt bỏ một đôi giày cũ!"
Đuôi mắt Lương Tuấn Đào nhướng lên, hắn sắc bén liếc xéo Thẩm Doanh Doanh, lạnh giọng cảnh cáo: "Cô lập tức biến khỏi mắt tôi, càng nhanh càng tốt!"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho thời điểm này nhưng Thẩm Doanh Doanh được nuông chiều từ bé vẫn không nhịn được. Cô ta mếu máo muốn khóc, đột nhiên nhớ ra Lương Tuấn Đào ghét nhất con gái hay khóc nên lại cố nén nước mắt, nức nở nói: "Lương ca ca... Em chờ anh... Đợi đến một ngày nào đó anh quay đầu lại!"
"Cút!" Lương Tuấn Đào gầm nhẹ một tiếng đáp lại cô ta.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Không cần đâu." Đôi mắt trong trẻo của Lâm Tuyết thản nhiên ngó sang Lương Tuấn Đào, người đàn ông trước mặt tràn đầy nhiệt tình, hắn không hề che dấu sự cưng chiều và yêu thích của mình với cô nhưng sự sủng nịch này có thể duy trì được bao lâu? Mối tình đầu trong truyền thuyết của Lương Tuấn Đào đến nay vẫn nằm trong bệnh viện, hắn đối với cô ta ...
"Nhị thiếu gia, Thẩm tiểu thư tới." Trương quản gia lại gần, nhỏ giọng báo cáo với hắn. Lương Tuấn Đào nhướng mày, hắn chưa kịp nói gì đã thấy Thẩm Doanh Doanh tiến vào. Hơn nữa cô ta không chỉ đến một mình còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi.
Cô gái đi sau Thẩm Doanh Doanh có mái tóc quăn màu nâu bù xù, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần giống như búp bê. Lúc này, cô bé sợ hãi nhô đầu ra từ sau lưng Thẩm Doanh Doanh, đôi mắt sáng hướng về phía bóng dáng cô tịch đang ngồi trong xe lăn kia, cô định đi lên nhưng lại không dám chỉ có thể kín đáo nhìn Lương Thiên Dật từ xa xa.
Lâm Tuyết nhận ra cô bé kia chính là Vân Đóa nhưng cô không hiểu vì cái gì cô ấy lại cùng Thẩm Doanh Doanh tới đây? Hai người bọn họ sao lại đến cùng lúc?
Thẩm Doanh Doanh không kiên nhẫn được nữa liền đẩy Vân Đóa một phát, cô ta chỉ vào Lương Thiên Dật nói : "Tôi giúp cô tìm được Lương đại thiếu rồi đấy, cô qua đó nhanh một chút..." Lời còn chưa dứt, đột nhiên thoáng thấy Lâm Á Linh ngất trên mặt đất, ban đầu Thẩm Doanh Doanh kinh ngạc sau đó lại cảm thấy hưng phấn, cô ta vui mừng khi thấy người khác gặp nạn, "Mau nhìn đi, môt con yêu tinh Lâm gia khiến người ta chán ghét vứt bỏ rồi kìa! Ha ha, chắc chắn là cô ta bị đánh không nhẹ, ngất rồi, đúng là xứng đáng!"
Vân Đóa sợ hãi, cô nhìn Lâm Á Linh nằm ở trên sàn đã mất đi tri giác, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Doanh Doanh lại ngang ngược đẩy cô, Vân Đóa lảo đảo lui vài bước, vừa lúc đến bên cạnh Lâm Tuyết. Cô vội vã giữ tay Lâm Tuyết, khớp hàm run rẩy, hỏi: "Lâm Tuyết, chị gái chị... sao rồi?"
"Không có việc gì đâu, đừng sợ!" Lâm Tuyết biết trí não Vân Đóa chịu sự tổn thương khá nặng, chỉ số thông minh cũng bị tổn hại theo, cô không đành lòng để Vân Đóa bị kích thích, liền an ủi cô bé: "Lâm Á Linh rất xấu xa, kết quả đã bị trừng phạt đúng tội, chị ta không đáng để người khác thông cảm cho, chúng ta đi ra ngoài thôi."
Vân Đóa giật giật góc áo Lâm Tuyết, ánh mắt sợ hãi ngóng nhìn về Lương Thiên Dật, cô cắn cắn đôi môi tươi nhuận, hỏi: "Là... Là Thiên Dật đánh chị ấy sao?"
"Không nên hỏi, chúng ta đi." Lâm Tuyết kéo Vân Đóa muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dáng vẻ thô bạo của Lương Thiên Dật khiến cô nhớ tới Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết không muốn Vân Đóa đơn thuần non nớt bị tổn thương.
Vân Đóa lại không chịu rời chân, cô rất sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí quyết định ở lại: "Em, em muốn ... nói máy câu với Thiên Dật!"
"Thật là một nha đầu ngốc nghếch!" Thẩm Doanh Doanh khinh miệt nhìn Vân Đóa, cay nghiệt chế ngạo: "Cô thích Lương đại thiếu gia cũng không dám thổ lộ, một mình ngồi ở trước cửa khóc lóc, nếu tôi không trùng hợp qua đây, không biết cô còn muốn trốn tới khi nào đây?"
Vân Đóa bị vạch trần tâm sự, cô cúi đầu, khổ sở đến mức rối tinh rối mù.
Lâm Tuyết hiểu Vân Đóa. Lương Thiên Dật có người phụ nữ mới, trái tim cô ấy như bị đao cắt nhưng dứt không được. Sau khi mặt dày đến Lương gia tìm hắn, lại bị cự tuyệt vài lần từ ngoài cửa. Hôm nay cô ấy trùng hợp gặp được Thẩm Doanh Doanh mới có thể theo vào được đây.
Thẩm Doanh Doanh thấy Lương Tuấn Đào anh tuấn đẹp trai lập tức như bị nam châm hấp dẫn sáp lại gần hắn, dù cô ta thấy hắn mê người đến đâu nhưng bên cạnh Lương Tuấn Đào vẫn có Lâm Tuyết, ngay cả một tia dư quang hắn cũng keo kiệt không bố thí cho cô ta. Bất quá hôm nay chứng kiến cảnh Lương Thiên Dật đã chán ghét mà vứt bỏ Lâm Á Linh, Thẩm Doanh Doanh lại thấy được hy vọng một lần nữa. Điều này chứng tỏ chị em Lâm gia sớm muộn gì cũng có kết cục giống nhau, cô ta nhất định đợi đến ngày mây tan thấy được mặt trời mọc.
"Lương ca ca, em nhớ anh nên tới thăm anh một chút." Thẩm Doanh Doanh bước từng bước lại gần, trong lòng đầy hy vọng nói: "Em biết, tuy tạm thời hai huynh đệ anh đều bị tỷ muội Lâm gia mê hoặc nhưng em tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ giống Lương đại ca, vứt bỏ con gái Lâm gia như vứt bỏ một đôi giày cũ!"
Đuôi mắt Lương Tuấn Đào nhướng lên, hắn sắc bén liếc xéo Thẩm Doanh Doanh, lạnh giọng cảnh cáo: "Cô lập tức biến khỏi mắt tôi, càng nhanh càng tốt!"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho thời điểm này nhưng Thẩm Doanh Doanh được nuông chiều từ bé vẫn không nhịn được. Cô ta mếu máo muốn khóc, đột nhiên nhớ ra Lương Tuấn Đào ghét nhất con gái hay khóc nên lại cố nén nước mắt, nức nở nói: "Lương ca ca... Em chờ anh... Đợi đến một ngày nào đó anh quay đầu lại!"
"Cút!" Lương Tuấn Đào gầm nhẹ một tiếng đáp lại cô ta.
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

