"Em không đi!" Thẩm Doanh Doanh đột nhiên không đếm xỉa gì nữa, cô ta "Oa" lên một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa nói: "Lương ca ca, em thật lòng yêu anh. Vì anh, việc gì em cũng có thể làm được! Vì anh em có thể chết! Lâm Tuyết có thể sao? Cô ta lần lượt bị hai người đàn ông vứt bỏ, dơ bẩn kinh khủng, sao anh có thể khoan dung để người đàn bà như vậy vấy bẩn mình hả? Lương ca ca, thân thể em băng thanh ngọc khiết vẫn luôn giữ gìn cho anh..."
"Con mẹ nó, cô câm ngay!" Lương Tuấn Đào không thể nhịn được nữa, hắn thập phần nổi giận đi lên trước túm lấy Thẩm Doanh Doanh đang khóc lóc ầm ĩ không thôi: "Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới gặp Thẩm bộ trưởng, hỏi một chút rốt cuộc ông ấy dạy dỗ con gái ngoan của mình thế nào. Nếu Thẩm Bộ trưởng không quản tôi sẽ thay ông ta quản giáo cô thật tốt, cảnh cáo ông ta nếu còn dung túng cho cô chạy tới nhà tôi hồ ngôn loạn ngữ, tôi lập tức ném cô xuống sông cho cá ăn!"
Thẩm Doanh Doanh không thể tưởng tượng được Lương Tuấn Đào làm thật, thực sự kéo mình ra ngoài, cô ta vội vàng khóc lóc cầu xin tha thứ: "Em không dám la lối nữa, Lương ca ca xin anh đừng như vậy! Ba ba em sẽ tức giận..."
Mặc kệ Thẩm Doanh Doanh khóc cũng được mà làm ầm ĩ hay cầu xin cũng được, Lương Tuấn Đào mắt điếc tai ngơ quyết tâm muốn xách cô ta đến trước mặt Thẩm Gấm Xương để kết thúc hết mọi rắc rối!
Cứ như vậy, Lương Tuấn Đào lôi Thẩm Doanh Doanh đi. Thẩm Doanh Doanh nghiêng ngả lảo đảo mà bị hắn lôi xềnh xệch, khóc lóc rời khỏi Lương gia
Thấy Thẩm Doanh Doanh bị xua đuổi như vậy, Vân Đóa càng kinh hoàng hơn, cô hoảng sợ như con thỏ nhỏ, liều mạng túm chặt Lâm Tuyết.
"Đừng sợ!" Lâm Tuyết nhẹ nhàng vỗ sống lưng cô, Vân Đóa rất căng thẳng, cả người đều hơi hơi run rẩy.
Cảm thấy sự an ủi của Lâm Tuyết, cô thoáng bình tĩnh một chút, do dự rất lâu, Vân Đóa mới lắp bắp nói: "Lâm Tuyết, em ... em có lời muốn nói với Thiên Dật."
"Qua đó đi. " Lâm Tuyết muốn giúp cô nhanh chóng thoát khỏi đoạn tình cảm đau lòng này , chỉ có thể dao sắc chặt đay rối. Kéo Vân Đóa đưa tới trước mặt Lương Thiên Dật, Lâm Tuyết dịu dàng cổ vũ : "Em muốn nói gì cứ nói đi. Anh ấy đang ở trước mặt em đấy. Nói xong, chị sẽ đưa em ra ngoài. Đừng sợ, không ai dám tổn thương đến em đâu."
Vân Đóa dùng ánh mắt tràn ngập mong nhớ và khát khao nhìn người đàn ông lạnh lùng quái gở đang ngồi trên xe lăn kia, cô cố lấy dũng khí bước lên trước một bước, nói với hắn: "Thiên Dật. . . Em rất nhớ anh!"
". . ." Lâm Tuyết nhất thời không nói gì, cô không ngờ Vân Đóa nghĩ trăm phương nghìn kế tìm cách gặp Lương Thiên Dật lần nữa lại nói ra một câu không có dinh dưỡng đến vậy..
Lương Thiên Dật ngẩng đầu, mái tóc có chút hỗn độn nhưng vẫn anh tuấn chết người. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Đóa một cách hờ hững lãnh khốc vô tình rồi lại tiếp tục trầm mặc.
"Thiên Dật, " nước mắt Vân Đóa tuôn rơi, cô thì thào nức nở: "Em không biết mình đã làm sai cái gì. . . Anh trai nói đầu óc em có vấn đề, em thật sự không nhớ nổi trước đây đã phát sinh chuyện gì. Thiên Dật, vì sao anh cứ muốn đối xử với em như vậy? Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì, em nhất định sẽ sửa đổi, anh đừng giận em được không?"
Vân Đóa dịu dàng xinh đẹp như thủy tinh trong suốt không tỳ vết, cô như thần tiên phiêu nhiên không nhiễm thế tục phàm trần, thật sự khiến người độc ác không thể lãnh khốc với cô. Ở trước mặt Lương Thiên Dật lạnh lùng vô tình, cô hạ thấp tư thái, Vân Đóa gần như nhỏ bằng hạt bụi chỉ để giành được cái ngoảnh đầu và sự thông cảm của người đàn ông này.
Lương Thiên Dật từng yêu mến cô như vậy, cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay nhưng khi gặp lại, hắn như biến đổi thành người khác, sự dịu dàng trong quá khứ không còn, chỉ trong mắt chỉ có oán hận và căm ghét.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Đóa không nhớ nổi.
"Em đã làm sai điều gì? Thiên Dật, anh nói cho em biết được không? Em sửa, nhất định sẽ sửa đổi!" Vân Đóa khóc lên, cô chậm rãi di chuyển cước bộ như con thỏ nhỏ rụt rè từ từ tới gần con sư tử trầm mặc. Mặc dù sợ hãi đến mức cả người run rẩy, Vân Đóa vẫn không dừng lại, làm việc nghĩa không được chùn bước, thấy chết không sờn.
Lâm Á Linh nằm dưới đất còn chưa khôi phục tri giác, Vân Đóa không biết kết cục của mình có giống với cô ấy không, nói không sợ là giả, nhưng Vân Đóa nhớ mong, cô khát khao thắng được sự do dự và sợ hãi của mình đối với Lương Thiên Dật, cô muốn gần hắn hơn, muốn ôm chầm lấy hắn, dựa vào lồng ngực rắn chắc tận hưởng sự dịu dàng ưu ái.
Lâm Tuyết tinh tường nhận ra ngũ quan thanh tú của Lương Thiên Dật vặn vẹo đến đáng sợ, đó là một loại thống khổ quằn quại hàm chứa oán hận chất chứa từ lậu, ánh mắt hắn nhìn Vân Đóa cơ hồ đã nhúng độc.
"Vân Đóa, đừng tới gần anh ấy!" Lâm Tuyết liều lĩnh ngăn Vân Đóa lại, không muốn khiến cô bị thương tổn."Anh ấy không hề yêu em, anh ta hận em."
Nhớ tới cảnh tượng lúc trước, Mạc Sở Hàn đã tàn nhẫn đá bay mình, trái tim Lâm Tuyết run rẩy từng đợt. Bị người đàn ông mình yêu thương tổn, thật sự là thống khổ! Cả đời này cũng không thể xóa sạch được vết thương trong lòng kia, mỗi khi nhớ tới đều đau đớn đến mức lòng can đảm cũng run rẩy.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Con mẹ nó, cô câm ngay!" Lương Tuấn Đào không thể nhịn được nữa, hắn thập phần nổi giận đi lên trước túm lấy Thẩm Doanh Doanh đang khóc lóc ầm ĩ không thôi: "Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới gặp Thẩm bộ trưởng, hỏi một chút rốt cuộc ông ấy dạy dỗ con gái ngoan của mình thế nào. Nếu Thẩm Bộ trưởng không quản tôi sẽ thay ông ta quản giáo cô thật tốt, cảnh cáo ông ta nếu còn dung túng cho cô chạy tới nhà tôi hồ ngôn loạn ngữ, tôi lập tức ném cô xuống sông cho cá ăn!"
Thẩm Doanh Doanh không thể tưởng tượng được Lương Tuấn Đào làm thật, thực sự kéo mình ra ngoài, cô ta vội vàng khóc lóc cầu xin tha thứ: "Em không dám la lối nữa, Lương ca ca xin anh đừng như vậy! Ba ba em sẽ tức giận..."
Mặc kệ Thẩm Doanh Doanh khóc cũng được mà làm ầm ĩ hay cầu xin cũng được, Lương Tuấn Đào mắt điếc tai ngơ quyết tâm muốn xách cô ta đến trước mặt Thẩm Gấm Xương để kết thúc hết mọi rắc rối!
Cứ như vậy, Lương Tuấn Đào lôi Thẩm Doanh Doanh đi. Thẩm Doanh Doanh nghiêng ngả lảo đảo mà bị hắn lôi xềnh xệch, khóc lóc rời khỏi Lương gia
Thấy Thẩm Doanh Doanh bị xua đuổi như vậy, Vân Đóa càng kinh hoàng hơn, cô hoảng sợ như con thỏ nhỏ, liều mạng túm chặt Lâm Tuyết.
"Đừng sợ!" Lâm Tuyết nhẹ nhàng vỗ sống lưng cô, Vân Đóa rất căng thẳng, cả người đều hơi hơi run rẩy.
Cảm thấy sự an ủi của Lâm Tuyết, cô thoáng bình tĩnh một chút, do dự rất lâu, Vân Đóa mới lắp bắp nói: "Lâm Tuyết, em ... em có lời muốn nói với Thiên Dật."
"Qua đó đi. " Lâm Tuyết muốn giúp cô nhanh chóng thoát khỏi đoạn tình cảm đau lòng này , chỉ có thể dao sắc chặt đay rối. Kéo Vân Đóa đưa tới trước mặt Lương Thiên Dật, Lâm Tuyết dịu dàng cổ vũ : "Em muốn nói gì cứ nói đi. Anh ấy đang ở trước mặt em đấy. Nói xong, chị sẽ đưa em ra ngoài. Đừng sợ, không ai dám tổn thương đến em đâu."
Vân Đóa dùng ánh mắt tràn ngập mong nhớ và khát khao nhìn người đàn ông lạnh lùng quái gở đang ngồi trên xe lăn kia, cô cố lấy dũng khí bước lên trước một bước, nói với hắn: "Thiên Dật. . . Em rất nhớ anh!"
". . ." Lâm Tuyết nhất thời không nói gì, cô không ngờ Vân Đóa nghĩ trăm phương nghìn kế tìm cách gặp Lương Thiên Dật lần nữa lại nói ra một câu không có dinh dưỡng đến vậy..
Lương Thiên Dật ngẩng đầu, mái tóc có chút hỗn độn nhưng vẫn anh tuấn chết người. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Đóa một cách hờ hững lãnh khốc vô tình rồi lại tiếp tục trầm mặc.
"Thiên Dật, " nước mắt Vân Đóa tuôn rơi, cô thì thào nức nở: "Em không biết mình đã làm sai cái gì. . . Anh trai nói đầu óc em có vấn đề, em thật sự không nhớ nổi trước đây đã phát sinh chuyện gì. Thiên Dật, vì sao anh cứ muốn đối xử với em như vậy? Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì, em nhất định sẽ sửa đổi, anh đừng giận em được không?"
Vân Đóa dịu dàng xinh đẹp như thủy tinh trong suốt không tỳ vết, cô như thần tiên phiêu nhiên không nhiễm thế tục phàm trần, thật sự khiến người độc ác không thể lãnh khốc với cô. Ở trước mặt Lương Thiên Dật lạnh lùng vô tình, cô hạ thấp tư thái, Vân Đóa gần như nhỏ bằng hạt bụi chỉ để giành được cái ngoảnh đầu và sự thông cảm của người đàn ông này.
Lương Thiên Dật từng yêu mến cô như vậy, cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay nhưng khi gặp lại, hắn như biến đổi thành người khác, sự dịu dàng trong quá khứ không còn, chỉ trong mắt chỉ có oán hận và căm ghét.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Đóa không nhớ nổi.
"Em đã làm sai điều gì? Thiên Dật, anh nói cho em biết được không? Em sửa, nhất định sẽ sửa đổi!" Vân Đóa khóc lên, cô chậm rãi di chuyển cước bộ như con thỏ nhỏ rụt rè từ từ tới gần con sư tử trầm mặc. Mặc dù sợ hãi đến mức cả người run rẩy, Vân Đóa vẫn không dừng lại, làm việc nghĩa không được chùn bước, thấy chết không sờn.
Lâm Á Linh nằm dưới đất còn chưa khôi phục tri giác, Vân Đóa không biết kết cục của mình có giống với cô ấy không, nói không sợ là giả, nhưng Vân Đóa nhớ mong, cô khát khao thắng được sự do dự và sợ hãi của mình đối với Lương Thiên Dật, cô muốn gần hắn hơn, muốn ôm chầm lấy hắn, dựa vào lồng ngực rắn chắc tận hưởng sự dịu dàng ưu ái.
Lâm Tuyết tinh tường nhận ra ngũ quan thanh tú của Lương Thiên Dật vặn vẹo đến đáng sợ, đó là một loại thống khổ quằn quại hàm chứa oán hận chất chứa từ lậu, ánh mắt hắn nhìn Vân Đóa cơ hồ đã nhúng độc.
"Vân Đóa, đừng tới gần anh ấy!" Lâm Tuyết liều lĩnh ngăn Vân Đóa lại, không muốn khiến cô bị thương tổn."Anh ấy không hề yêu em, anh ta hận em."
Nhớ tới cảnh tượng lúc trước, Mạc Sở Hàn đã tàn nhẫn đá bay mình, trái tim Lâm Tuyết run rẩy từng đợt. Bị người đàn ông mình yêu thương tổn, thật sự là thống khổ! Cả đời này cũng không thể xóa sạch được vết thương trong lòng kia, mỗi khi nhớ tới đều đau đớn đến mức lòng can đảm cũng run rẩy.
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

